Nữ bồ-tát trong lòng môn sinh Trường Sinh học

Thứ năm - 19/09/2013 18:26

Nữ bồ-tát trong lòng môn sinh Trường Sinh học

Ai đã từng đi ngang qua xứ Phù Cát của tỉnh Bình Định, mua trái xoài và vui chuyện hỏi người dân địa phương nơi đây, sẽ thấy nhiều điều thú vị. Khi hỏi về nhân vật mà được mọi người biết tên tuổi và dành sự mến mộ đặc biệt? Chắc chắn nhiều người sẽ nhắc đến cô ngay với thái độ đầy trân trọng và biết ơn!...

          Ai đã từng đi ngang qua xứ Phù Cát của tỉnh Bình Định, mua trái xoài và vui chuyện hỏi người dân địa phương nơi đây, sẽ thấy nhiều điều thú vị. Khi hỏi về nhân vật mà được mọi người biết tên tuổi và dành sự mến mộ đặc biệt? Chắc chắn nhiều người sẽ nhắc đến cô ngay với thái độ đầy trân trọng và biết ơn!... Vì, cô làm gì? giúp ai? cũng không bao giờ nhận bất cứ thứ quà cáp nào, thậm chí là lời cảm ơn cũng không có cơ hội để nói... Làm ơn... không mong báo thì đã đành... Nhưng kẻ chịu ơn thì biết phải làm sao đây? Cô ơi!
          Vậy, cô là ai mà dành được sự yêu mến của nhiều người quá vậy? Cô có công đóng góp để xây dựng môt con đường nào chăng? Cô là Chủ tịch tỉnh? Đại biểu quốc hội? Hay ít nhất cũng là một vị Chủ tịch huyện biết thương dân? Cô là Hồ Thị Thu và đơn giản chỉ là một Phó Chủ tịch Hội Tâm năng Dưỡng sinh – Trường Sinh học tỉnh Đắk Lắk (chứ không phải ở Bình Định nơi cô sinh sống).
          Trên dưới 20 năm nay, dù không được quảng bá rộng rãi nhưng nơi đây cũng đã tửng thu hút mấy vạn người tới ghi tên đăng ký học. Học viên bệnh nặng ở lại được cô tạo điều kiện ở và phụ bệnh miễn phí... Đa phần là bệnh nhân đã hết cơ hội cứu chữa bằng phương pháp y học hiện đại được các bệnh viện trả về chờ... Sau một thời gian tập luyện theo phương pháp Trường Sinh học, số không nhỏ đã hết bệnh trở về với gia đình, số khác tự nguyện ở lại giúp đỡ những học viên đến sau. Bệnh nhân đông là thế, cả những căn bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối, nhưng chưa bao giờ có trường hợp tử vong ở tại nơi đây.
          Đến nay, sau hơn chục năm trời hoạt động cô vẫn chưa được cấp có thẩm quyền ở địa phương cho phép thành lập, dù chỉ là cái Câu lạc bộ Dưỡng sinh Trường Sinh học cấp xã. Mọi học viên của cô đều tỏ vẻ không vui lắm về điều ấy,… nhưng không biết hỏi ai là người có đủ thẩm quyền cấp phép và đến bao giờ thì được cấp giấy phép để duy trì một trung tâm nhân đạo như thế này?. Chẳng lẽ để lòng tốt của cô cứ bị lạm dụng mãi vậy mà được sao? Một số học viên sau khi trị dứt điểm bệnh hiểm nghèo đã nguyện dốc chút sức mọn của mình ra để chung lo với những lo toan của cô, nhưng cô không cho. Lý do cô đưa ra thật đơn giản là: cô không muốn bị chính quyền đóng cửa cái “tụ điểm” hướng dẫn học dưỡng sinh tự trị bệnh miễn phí này, dù chỉ một ngày...
          Tôi chỉ là một hạt cát nhỏ trong vô số những học viên nhận từ cô những ân tình bao la như đại dương đó. Tiếc rằng tôi duyên mỏng, phận bạc,... nên dù có cố gắng lắm rồi cũng đành uổng công thôi. Trời xanh nỡ đành tiệt đường sống của kẻ có lòng?... Tôi đành ngậm ngùi tự an ủi lấy mình rằng: dù sao thì mình cũng đã phấn đấu đến sức cùng, lực kiệt... Giá như, chỉ cần biết đến “ngôi trường” này của cô sớm hơn vài tháng trước, thì giờ đây chắc tôi đã được gọi cô bằng từ “Mẹ” đầy thân thương, như lúc tối nay không?
          Đến với Trường Sinh học, mọi người như lạc vào một thế giới khác – thế giới của lòng nhân ái và tình thương bao la... tưởng chỉ tồn tại ở chốn Thiên Đường nào đó thôi. Ở “ngôi trường” này chưa ai bị mất cắp, mất trộm thứ gì bao giờ. Đó là nhờ vào sự tôn trọng dành cho cô, thông qua những “bài học” về đạo làm Người có trong từng bài giảng của cô. Tôi không buồn vì chuyện tôi không tự chữa khỏi được chứng bệnh hiểm nghèo của tôi. Bởi vì, tâm nguyện cuối cùng của tôi cũng chính thức tan biến từ việc không chữa khỏi căn bệnh K màng não của tôi. Mọi người có ai muốn chia sẻ tâm nguyện chưa bao giờ dám nói nên lời của tôi không? Tôi chỉ muốn chữa khỏi bệnh để xứng đáng được gọi cô một tiếng “Mẹ” mà thôi. Đối với tôi, được gọi cô một tiếng “Mẹ” đó có ý nghĩa biết bao.


 
          Tôi mạnh dạn kể ra đây nếu ngay bây giờ có được “ra đi” thì cũng là “thọ” lắm rồi... Bởi vì tôi đã mắc căn bệnh này hơn 5 năm nay rồi chứ đâu ít? Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cũng đã trả tôi về (và có người đã nói với tôi: Hãy lo hậu sự trước đi là vừa). Tuy nhiên, dù sao tôi cũng xin cảm ơn cơ duyên đã đưa tôi đến với Trường Sinh học và đến được với cô. Cô từng cho con niềm tin con sẽ khỏi được bệnh! Con cầu xin cô một lần được gọi cô bằng tiếng “Mẹ” đầy cao quý nghe mẹ. Con rất mắc cỡ vì đã làm uổng phí công sức giảng dạy của mẹ và sự giúp đỡ nhiệt tình của cô Loan, chú Nhật, bác Đoán, chú Dũng, chú Chính, anh Thành, chị Lê (nhà bếp), chú Thịnh, anh Lực (học viên cấp 3 Quảng Binh), vợ chồng chú Minh, cô Phước (Đắk Lắk),… Ân tình này, e rằng kiếp này con không còn cơ hội trả rồi... Xin mọi người hãy gắng bảo trọng và nếu có thể chiến thắng được bệnh thì hãy ráng tiếp tục tập luyện thiền Trường Sinh học với niềm tin mãnh liệt nhất. Mọi người hãy đừng để những hối tiếc có cơ hội xâm chiếm. Xin mọi người hãy gọi điện thoại cho Trần Cường nghen! Số điện thoại của Cường là: 0979395589. Chừng nào tôi còn là người nghe máy, thì có nghĩa là tôi chưa hết “số”...
        Khát khao trở về mái trường xưa
        Đó là mái trường Năng lượng Trường Sinh học, ở Hội Vân, Cát Hiệp, Phù Cát, Bình Định
 – nơi tôi đã từng nhiều tháng gắn bó học tập và rèn luyện. Tuy mọi trang thiết bị sinh hoạt ở đây còn khá đơn sơ... nhưng để có được cơ ngơi bấy nhiêu của một cá nhân thì sẽ nhận ra là tấm lòng không nhỏ! Song, để  bù đắp lại đã có tình yêu thương mến thương ấm áp của đồng loại khắp nơi, không phân biệt quê quán, ngôn ngữ, địa vị sang hèn... Dù ai đó có ngồi tập không đủ thời gian, không đủ liệu trình do nản chí hoặc do lý do nào khác mà không qua được, thì cũng sẽ thấy sự thanh thản hơn, nếu lỡ có… “ra đi”.
        Ở nhà, hàng xóm luôn tránh né tôi mỗi lúc tôi đến gần, vì mọi người sợ bị liên can mỗi khi tôi bị lên cơn động kinh. Nhưng nhờ phương pháp ngồi thiền thu năng lượng từ vũ trụ mà cô Hồ Thị Thu ở Phù Cát truyền dạy và bảo ban, hướng dẫn tâp luyện, tôi đã gần như vĩnh biệt các cơn co giật đùng đùng rồi. Chỉ tiếc vì sai lầm không nghe theo lời cô khuyên nhủ (hay là chưa đủ “duyên”), nên tôi đã chính thức nói lời từ biệt với mái trường này. Lẽ ra cơ hội để tôi giành lại sự sống chưa hết đâu, cái sự quyết định vội vàng này đã mang con trở thành tội nhân của môn học, thành kẻ phản đồ với cô. Con đã nông nổi, vội nản chí và lầm lỡ để vuột mất cơ hội gọi tiếng “Mẹ” công khai và cung kính. Một lần nữa con cầu xin cô tha thứ vì con đã không có đủ tư cách được làm con của cô, cho dù cô đã “đặc cách” cho phép con. Nếu con hết bệnh rồi và “chết” vì một tai nạn nào đó chẳng hạn, thì con mới có đủ tư cách để gọi cô tiếng gọi “Mẹ” thiêng liêng đó cô à!
        Mọi người hãy luôn tạo điều kiện giúp đỡ, động viên nhau cùng cố gắng rèn luyện. Đừng ai như tôi nhé. Môn học này, càng học thì càng chỉ thấy sinh lợi mà thôi! Gặp được cô Thu với cả tâm lẫn đức theo lời bài giảng của cô thật sự sáng trong, thì quý vị nhất định sẽ thu lại một tương lai tươi sáng xứng đáng với công sức bỏ ra thôi. Ở đây quý vị sẽ tập luyện và tự có được những thói quen tốt, cho dù mình là người có thói bê tha nhất? “Nhân sinh tự cổ, thùy vô tử? Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh”, tạm dịch là: Con người xưa nay sinh ra ai mà không chết? Chết để tên mình chiếu sử xanh... Lại có câu: “Sinh có hạn, Tử bất kỳ”, không ai là người có thể cưỡng lại được “số trời” hết cả. Đến giỏi như Khổng Minh đã biết trước Ngụy Diên (Ngụy Văn Tràng) sẽ làm phản cũng không giết trước. Để cho tự làm hại tới bản thân mình cũng chẳng dám oán trách ai.
        Nằm cách không xa trung tâm huyện lỵ Phù Cát, lại ở gần suối nước nóng Hội Vân, nên nếu ai đó nhắc dến cụm từ Trường Năng lượng Sinh học của cô Hồ Thị Thu thì từ người già đến trẻ em, từ nông dân cho đến trí thức, ai ai cũng có thể dễ dàng chỉ đường đến tận nơi cho quý vị. Nếu có điều kiện, thì quý vị máy bay, tàu hỏa hay ô-tô đến Phù Cát đều được. Đến sân bay Phù Cát, nhà ga Diêu Trì, hay xuống xe ngay thị trấn Ngô Mây, quý vị có thể đi taxi, xe thồ (xe honda ôm), có giá cả phù hợp đã quy định sẵn cho từng tuyến rồi (không ai nỡ lấy đắt người bệnh đi học ngồi thiền đâu). Để chắc hơn nữa, quý vị có thể gọi điện thoại cho đội ngũ xe honda ôm chuyên phục vụ cho trường gồm có: Anh Diệu 01683.076.459;  Anh Mạnh 0934.75.22.71; Anh Ánh 0935.630.140 – các vị này luôn có mặt trong trường, sẵn sàng phục vụ quý vị. Khi đi học quý vị nhớ mang theo giấy CMND, hay hay giấy tờ tùy thân khác để được đăng ký tạm trú nhé. Chúc mọi sự tốt lành.
          Trường à! Nếu còn cơ hội vô nữa? Anh nhất định sẽ trả tận tay cho em 900k anh đã vay em. Nếu anh không vô nữa thì sẽ có người liên hệ với em để trả giúp anh. Anh đang vui vẻ nằm chờ đến ngày “ra đi” ngay ở nhà. Anh đã hoàn thành thủ tục hiến xác rồi em à! Anh Cường.
 

Tác giả bài viết: Môn sinh TRẦN CƯỜNG (Nhà số 4, ngõ 220/15, xóm 16B, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội. ĐT: 0979395589. E-mail: trancuong5589@gmail.com)

Chú ý: Quý vị đăng lại bài viết ở Website hoặc phương tiện truyền thông khác xin vui lòng  ghi rõ nguồn http://truongsinhhocds.com -Cám ơn!

Tổng số điểm của bài viết là: 145 trong 34 đánh giá

Xếp hạng: 4.3 - 34 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Chỉnh Ca

    Cái chết vinh quang! Cầu nguyện bạn có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này.

     Chỉnh Ca  chinhca0910@gmail.com  21/09/2013 03:54
  • Trần Cường

    Trước tiên, xin được gửi tới bạn lời tri ân trên phương diện tình thân ái! Sau đó, cũng xin được mạn đàm với bạn về tôn giáo và đức tin... Mong được chỉ giáo bằng thái độ chân thành, cởi mở nhé? Có lẽ bạn thuộc đạo "Phật giáo chính tông"? Tôi thì lại không theo trường phái nhất định nào cả. Mỗi trường phái tôi có cảm nhận được nét hay riêng. Nên đối với tôi vẫn luôn là chủ nghĩa vô thần bất diệt bạn ạ! Thứ lỗi cho tôi. Khi tôi viết lên bài này không theo cảm xúc của ai cả. Chỉ dựa trên cảm nhận của chính tôi thôi... Nghĩ sao viết vậy, bạn ơi! Chết thì ai là người không "sợ" chứ? Nhưng vấn đề là "sợ" thì có thể tránh được sao? Có những điều còn đáng sơ hơn cái chết nhiều mà người ta còn dám làm. Đơn giản như ai đó cho cơ hội sống, rồi lại tước đi chính nó. Số đáng chết thì không cưỡng lại được. Ngẩng cao đầu đón nhận cái chết vinh quang!

     Trần Cường  trancuong5589@gmail.com  20/09/2013 17:41
  • Chỉnh Ca

    Nam Mô A Di Đà Phật! Khi ta đã có sự chuẩn bị cho một sự ra đi, ta đã biết gì về nơi ta đến chưa? Mình chỉ có điều này muốn nói với bạn: Khi chúng ta thoát ly khỏi thể xác này, chúng ta mất đi lực hút trái đất, do đó chúng ta phải "bám víu" vào một sự vật nhất định như cành cây, ngọn lá... Khi trái đất vẫn quay thì chúng ta sẽ mất liên hệ với quyến thuộc. Đừng sợ hãi vì điều này, vì chỉ cần quyến thuộc phát tần số tưởng nhớ, ta sẽ bắt liên hệ trở lại. Do đó, khuất nhân chẳng nên mải mê đuổi theo quyến thuộc hay ân nhân, kẻ thù của mình làm gì. Thời gian này bạn nên tập luyện hết sức mình, còn nước còn tát, được thân người là rất khó. Nhưng tất cả chỉ giả tạm như một giấc mơ. "Giác ngộ phút giây thành chánh quả/ Mê lầm muôn kiếp vẫn trầm luân". Cái chết về thân tướng là tương lai của mỗi con người. Khi sống biết chuyển hóa tốt thì diễn trình tiến hóa sẽ nhanh và thành tựu hơn. Hãy hướng lên bầu trời. nếu có ân tình thì hãy học làm hộ pháp. Chúc bạn an lạc!

     Chỉnh Ca  chinhca0910@gmail.com  19/09/2013 20:37
. "Sức khỏe là vốn quý nhất của mọi con người và của toàn xã hội; là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, chúng ta phấn đấu để mọi người đều được quan tâm chăm sóc sức khỏe. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của cộng đồng và của mọi người dân; là trách nhiệm ... "
(Trích NQ TW4, Khóa VII) .
Bình luận mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây