Anh chị đi đâu mà mặt mày hớn hở
Quần áo bảnh bao như đi trẩy hội đầu Xuân
Đã tháng Mười rồi, Xuân đâu nữa còn Xuân
Xuân tràn ngập, Xuân bốn mùa Đà Lạt.
Ta nghe đâu đây câu hò, tiếng hát
Của những người đi trẩy hội tháng Mười
Phú Tài có gì vui mà người ở nơi nơi
Tấp nập về đây, lòng đầy phấn khởi.
Họ là những cánh én mùa Xuân mang về cho đời sự sống
Họ là những “lương y” tay lấm chân bùn...
Họ thấy vợ con, người thân,... nước mắt trào tuôn
Bởi bệnh nan y vô phương cứu chữa!...
Trường Sinh học Tình thương rộng dài như rứa
“Cải tử hoàn sinh” bảo sao họ không vui
Nay họ tung bay khắp bốn phương trời
Đem môn học “thần kỳ” xẻ chia cùng thiên hạ.
Họ là những chiến sỹ vô danh đi những miền đất lạ
Hướng dẫn mọi người phương pháp tu thiền
Môn học tuyệt vời mà dân khỏi trả tiền
Mà sao ai đó lại bỏ quên những người như thế?
Với cái tuổi sáu mươi, thầy Mai đâu còn trẻ
Thầy lãnh đạo đoàn quân tự nguyện từ Bắc chí Nam
Đoàn quân của thầy: Không kèn, trống, loa,... vang
Không Danh – Lợi – Tình, vì đời hiến dâng tất cả!
Không Danh – Lợi – Tình, vì đời hiến dâng tất cả!
Bao khổ nhọc, vì đời dấn thân thầy đâu xá
Đem cả tấm lòng phục vụ nhân dân.
Thầy Trần Văn Mai là một Hiền Nhân.
Đà Lạt, tháng 10 năm 2016.
Chú ý: Quý vị đăng lại bài viết ở Website hoặc phương tiện truyền thông khác xin vui lòng ghi rõ nguồn http://truongsinhhocds.com -Cám ơn!
Nhân sinh nhất mộng giới, tu phú phước hà chi (Đời người như giấc mộng, hà cớ chi mà phải làm giàu). Nói như vậy, để nhắc nhở người ta sống cho có đạo đức. Muốn làm việc gì thì phải nghỉ đến hậu quả.