Tôi đã đến với Trường Sinh học

Thứ tư - 10/04/2013 18:46

Tôi đã đến với Trường Sinh học

Sau một tuần học tập chúng tôi lưu luyến chia tay nhau, động viên nhau về nhà cố gắng luyện tập để đến tháng 7 lại được gặp nhau không thiếu một ai. Đến lớp học được tận mắt chứng kiến những việc làm tận tâm, tận lực chỉ vì một mục đích giúp mọi người đẩy lùi bệnh tật, tu nhân tích đức, làm cho cuộc sống vui tươi, lành mạnh của các vị giảng huấn và các anh chị đồng môn đi trước trong Ban Tổ chức, chúng tôi thật sự cảm động.

          Quê tôi ở miền tây bắc xứ Nghệ. Nơi đây rất ít người dân biết đến môn Trường Sinh học, chỉ khoảng vài ba chục người có được may mắn tiếp cận với môn học này. Tôi cũng là một trong số những người đó. Khi được một anh bạn nói chuyện về Năng lượng Sinh học tôi chỉ ậm ờ cho qua chuyện và cũng để giữ phép lịch sự là chính. Nhưng sau lần gặp lại, tôi thấy anh tươi tỉnh, hồng hào, tôi lấy làm ngạc nhiên. Tôi biết anh bị bệnh tiểu đường đã nhiều năm và có lần đau nặng tại Bình Dương tưởng không qua khỏi. Tôi mạnh dạn hỏi thăm và anh liền kể cho tôi nghe anh đã may mắn như thế nào khi vào dự tiệc cưới đứa cháu tại Bình Dương.
          Lần ấy, anh được người em đưa đến một vị có tên là Che để nhờ chữa trị. Sau đó ít ngày, anh đã theo một lớp học tại Bình Dương do chính thầy Che lên lớp. Anh còn đưa tài liệu cho tôi xem, kể chuyện về Đức Tổ sư Đasira Narada, anh nói say sưa làm lây sang cả tôi. Anh còn bảo mình chỉ mạn phép gọi thầy ở đây thôi, chứ tại lớp thầy Che không cho ai gọi mình là thầy. Thế là tôi tìm đọc tài liệu, xem băng đĩa, lên mạng để tìm hiểu về Năng lượng Sinh học và các CLB dưỡng sinh có hướng dẫn tập luyện môn Trường Sinh học… Lúc bấy giờ (năm 2011) nhà mạng mới chỉ biết đến cô Thu ở Bình Định, rất ít thông tin biết đến thầy Mai ở Bình Dương. Tôi tìm lại xem những bài viết về cô Thu, viết về môn dưỡng sinh Trường Sinh học,… Tôi nhận thấy đây đúng là bộ môn khoa học về dưỡng sinh và kiểm lại thấy bản thân mình quá lạc hậu. Càng đọc tôi càng cảm phục nhiều tấm gương kiên cường đấu tranh với bệnh tật và đã thực sự chiến thắng bệnh tật. Tôi rất thích và cứ tiếp tục tìm hiểu các bài viết về môn Trường Sinh học. Thế rồi tôi cũng bắt gặp, biết được địa chỉ, số điện thoại của cô Thu. Tôi đã nhắn tin cho cô và được biết tuần nào cũng có lớp học, tôi rất háo hức nhưng chưa có điều kiện để đi vào Bình Định. Vả lại, tôi say xăng nên chỉ cần nói đến đi ô-tô là đã say rồi, nên chưa thể đi Bình Định được.


 
          Sau này, tôi tìm được “CLB Trường Sinh học Dưỡng sinh” trên mạng, tôi đã đăng ký thành viên mặc dầu tôi chưa là môn sinh. Tôi đã hỏi nhiều vấn đề liên quan đến môn học và được CLB hướng dẫn, chỉ dẫn rất tận tình. Qua đó, CLB đã giới thiệu cho tôi địa điểm học phù hợp với điều kiện của bản thân tại Chùa Thượng, Thanh Trì, Hà Nội, cùng với số điện thoại của bác Hải là người chịu trách nhiệm chính tại đây.
          Tôi đã đem những hiểu biết của mình về Năng lượng Sinh học nói chuyện với nhiều người, có người tin cũng có người chưa tin, nhưng tôi đã quyết tâm lên đường tầm sư học đạo. Cùng đi với tôi có 3 người nữa, anh chị em chúng tôi đã khăn gói ra Chùa Thượng nhập học. Chùa Thượng (tên chữ là Chùa Quang Phúc), nằm ở thôn Thượng, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, là ngôi chùa lớn mới được tu bổ tương đối khang trang, sạch, đẹp, uy nghiêm. Trụ trì ngôi chùa này là một sư thầy còn rất trẻ, được đào tạo chính quy, thầy rất năng động và linh hoạt. Chúng tôi được ở lại trong chùa cùng gần hai mươi người ở các tỉnh xa như: Quảng Ninh, Hải Dương, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và được sư thầy tạo mọi điều kiện thuận lợi về ăn, ở, học tập. Mỗi tối sư thầy gọi chúng tôi ngồi tập, được các giảng viên phụ bệnh thêm, ai cũng phấn khởi tích cực rèn luyện.
          Khóa 18 (từ 25/3 đến 30/3/2013) của chúng tôi có 3 lớp: Sáng, chiều, tối. Lớp tôi học buổi sáng gần một trăm người, lúc mới nhập học, nghe chú Hùng hướng dẫn cách ngồi tập, nhiều người vội bảo: Ngồi như thế này chúng tôi ngồi được cả ngày… Nhưng đến lúc được mở luân xa và ngồi tập thực sự, nhiều người đã không còn giữ nguyên được tư thế như hướng dẫn. Em gái tôi, mới ngồi được khoảng 25 phút không chịu nổi đã vội duỗi chân ra… Sau buổi học, mọi người đều trao đổi, chia sẻ với nhau và đã kể cho nhau nghe tâm trạng của mình khi ngồi tập. Riêng tôi, để chuẩn bị cho lớp học này tôi đã tự tập ngồi theo thế hoa sen suốt 3 tháng (qua tìm hiểu tôi biết đây là tư thế ngồi tốt nhất) từ 15 phút nâng dần lên và đến lúc nhập học tôi đã ngồi được 45 phút mỗi lần. Và, sau một tuần lễ học tập tôi mới chỉ ngồi vươn lên được 50 phút, không cựa quậy. Như vậy, tôi vẫn phải cố gắng nhiều hơn nữa, bởi vì theo hướng dẫn thì ngồi được 60 phút trở lên bệnh mới nhanh khỏi.
          Lớp của chúng tôi có một gia đình gồm cha và các con ở Nam Định theo học. Người con trai là trung tá quân đội bị ung thư phổi di căn vào xương, anh phải cắt mất 3 xương sườn và sau đó gia đình đã đưa về nhà trong tình trạng chuẩn bị hậu sự – ông bố kể thế. Biết tại chùa Thượng có lớp Trường Sinh học ứng dụng năng lượng tự trị bệnh không dùng thuốc, anh đã đòi gia đình đưa đến nhờ các giảng viên chữa bệnh. Sau đó,  anh cùng với vợ tham gia lớp học, đã thực sự chiến đấu với bệnh tật như một người lính trực tiếp chiến đấu trên chiến trường để giành sự sống cho mình. Kỳ diệu thay, sau 3 tháng anh đã đi được xe máy, quay lại chùa Thượng để học tiếp lớp nâng cao để được khai mở Luân xa âm dương (anh học khóa 17). Những người tham gia học tập cùng chúng tôi thật cảm phục tấm gương của anh và đây cũng là nhân chứng sống củng cố thêm niềm tin cho chúng tôi nỗ lực hơn nữa trong học tập.
          Sau một tuần học tập chúng tôi lưu luyến chia tay nhau, động viên nhau về nhà cố gắng luyện tập để đến tháng 7 lại được gặp nhau không thiếu một ai. Đến lớp học được tận mắt chứng kiến những việc làm tận tâm, tận lực chỉ vì một mục đích giúp mọi người đẩy lùi bệnh tật, tu nhân tích đức, làm cho cuộc sống vui tươi, lành mạnh của các vị giảng huấn và các anh chị đồng môn đi trước trong Ban Tổ chức, chúng tôi thật sự cảm động. Trong thâm tâm chúng tôi rất biết ơn tất thảy, nhưng không dám nói lời cảm ơn (vì biết các vị không nhận) mà chỉ biết cố gắng luyện tập để nhớ đến công lao của Đức Tổ sư, người đã khai sinh ra bộ môn này, nhớ đến công lao của các vị giảng huấn đã hết lòng truyền đạt lại những điều mình đã được học, mong muốn mọi người không phải vất vả, đau đớn bởi sự hành hạ của bệnh tật.
          Lên lớp học và tập luyện một tuần tôi đã thu nhận được gì? Thế là từ nay tôi không còn sợ đi ô-tô nữa. Từ Hà Nội trở về quê hương tôi không hề có cảm giác say xăng, đi mấy trăm cây số mà sức khỏe bình thường, thoải mái. Trước đây tôi thường hay bị táo bón, nay đã giảm hẳn, đại tiện bình thường. Suốt cả tuần đi học xa nhà không được ngủ trưa nhưng vẫn tỉnh táo không mệt mỏi, uể oải và mụ mẫm như trước đây, bây giờ buổi tối tôi ngủ rất sâu và ngon giấc. Bệnh đau đầu của tôi đã giảm nhiều, tinh thần luôn trong trạng thái thoải mái, vui vẻ. Một tuần lễ tập luyện mà kết quả đạt được như vậy cũng đã là quá nhiều rồi phải không các bạn.
          Qua lớp học, tôi biết được năng lượng trong vũ trụ là vô tận, là món quà vô giá mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người, nhưng không phải ai cũng có thể lấy được. Muốn có món quà quý này đòi hỏi mỗi người phải tu dưỡng bản thân, cả nhân hình lẫn nhân tính, giàu lòng yêu thương đồng loại, như cổ nhân đã dạy: “Cái gì cũng có giá của nó, không có bữa ăn nào là miễn phí cả”. Cái giá mà chúng ta phải trả ở đây chính là sự nỗ lực, kiên trì, bền bỉ khổ luyện, đúng như tiêu chí về môn học mà CLB đã đề ra: TỰ GIÁC TU LUYỆN, TỰ NGUYỆN GIÚP ĐỜI, TÂM TRÍ SÁNG NGỜI, CẢ ĐỜI VUI KHỎE. “Người trồng cây Hạnh người chơi / Ta trồng cây Hạnh để đời mai sau”, tôi chỉ muốn ghi lại những cảm xúc ban đầu của mình khi đến với Trường Sinh học và quãng đời còn lại tôi sẽ gắn bó với bộ môn này,… Quãng đường dài còn đang ở phía trước, tôi nói như thế này để luôn nhắc nhở mình tự nỗ lực rèn luyện.

Tác giả bài viết: Môn sinh NGÔ ĐÌNH PHƯƠNG HẢO (Cựu giáo chức, Xóm 7A, Nghĩa Thuận, TX Thái Hòa, Nghệ An. ĐT: 01692069372. E-mail: haonghiathuan@gmail.com)

Chú ý: Quý vị đăng lại bài viết ở Website hoặc phương tiện truyền thông khác xin vui lòng  ghi rõ nguồn http://truongsinhhocds.com -Cám ơn!

Tổng số điểm của bài viết là: 140 trong 32 đánh giá

Xếp hạng: 4.4 - 32 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Trần Đại Thắng

    Cảm ơn bác đã có bài viết rất hay. Tôi thích câu kết của bác “Người trồng cây Hạnh người chơi / Ta trồng cây Hạnh để đời mai sau”. Cám ơn Bác!

     Trần Đại Thắng  nguoichienthangungthu@yahoo.com.vn  15/06/2015 20:45
  • Vũ Văn Đăng

    Tôi ở Tp. Hồ Chí Minh, chưa phải là môn sinh nhưng tôi tha thiết muốn tập luyện để cải thiện sức khỏe nhưng không có điều kiện tham gia các lớp học thu phí ở đây. Mọi người xin vui lòng chỉ giúp nơi tôi có thể tìm được sự giúp đỡ cần thiết để tập luyện môn này. Tôi xin chân thành cảm ơn!

     Vũ Văn Đăng  dang07051985@gmail.com  24/06/2013 22:16
  • Hồ Trọng

    Bài viết của chị Hảo rất bổ ích. Chúc chị và mọi người thành công hơn nữa trong việc học tập môn Trường Sinh học kỳ diệu này

     Hồ Trọng  trongho22@gmail.com  11/04/2013 20:41
  • Nguyễn Anh Tuấn

    Tập luyện Trường Sinh học chắc chắn sẽ vơi bớt đi gánh nặng mỗi khi trong gia đình có người đau ốm. Tôi nguyện sẽ tập luyện suốt đời để giữ gìn và nâng cao sức khỏe, giúp ích cho mình và xã hội. Nếu có đủ nhân duyên mọi người đều có thể tập luyện môn Trường Sinh học này. Bởi vì hiện nay đã có khá nhiều địa phương có người đủ khả năng mở lớp hướng dẫn.

     Nguyễn Anh Tuấn  tuanphuongtamthanh@gmail.com  11/04/2013 05:18
  • Nguyễn Minh Huệ

    Tôi chỉ mong sao môn dưỡng sinh Trường Sinh học này được phổ biến rộng rãi hơn ra khắp các địa phương và ngày càng có nhiều người (nhất là người nghèo) tiếp cận được với môn học này để tập luyện. Mọi người đều học và tập luyện tốt thì tất cả đều khỏe mạnh, xã hội của chúng ta sẽ tốt đẹp thêm lên rất nhiều.

     Nguyễn Minh Huệ  minhhueyenbai62@gmail.com  11/04/2013 05:11
. "Sức khỏe là vốn quý nhất của mọi con người và của toàn xã hội; là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, chúng ta phấn đấu để mọi người đều được quan tâm chăm sóc sức khỏe. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của cộng đồng và của mọi người dân; là trách nhiệm ... "
(Trích NQ TW4, Khóa VII) .
Bình luận mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây