Trường Sinh Học Dưỡng Sinh

http://www.truongsinhhocds.com


Tượng và Người

Tượng và Người
Một hôm lạc bước giữa đường, giữa đám đông có người cúi đầu bái lạy. Đi đến gần thấy một bức tượng to, bao người cúi đầu khấn, xin và lạy… Nhìn một lúc, mỉm cười rồi lại bước đi.

          Một hôm lạc bước giữa đường, giữa đám đông có người cúi đầu bái lạy. Đi đến gần thấy một bức tượng to, bao người cúi đầu khấn, xin và lạy… Nhìn một lúc, mỉm cười rồi lại bước đi.
 

 
          Chợt một tia chớp… Nầy ông kia! Gặp ta sao không chào?
          Tôi ngoái lại. Ừ hén! Có hơi vô lễ sao? Nhưng,… tại sao tôi lại chào ông?
          Nầy nhé! Nơi ông có gì? Chỉ toàn là đá với cây, ngoài ra có gì khác? Tại sao tôi phải chào cục đá với cây khô? Hay ông tự cho mình là thần thánh, hay ông tưởng người khác gọi ông là thần thánh thì tất nhiên ông trở thành thánh, thần, tiên, phật… Nói thật nghe chơi thử coi?
          Lẽ ra ông phải chào tôi, vì tự nơi tôi là đền thờ của Thượng đế, nơi tôi có Chân Tâm vi diệu thường hằng… Ông muốn tôi gọi thêm các thực tại mà bao tiên hiền đã nhận biết? Có sách nào nói nơi ông có những thứ mà tôi mới tạm gọi?
          Lý ra thì ông phải chào tôi chứ cách gì mà tôi phải chào ông?
          Hay ông bị nhập tâm bởi bao người bái lạy, rồi từ cục đá biến thành thần, tiên, thánh, phật.
          Thật ra tượng để Tưởng, chứ không phải để Ngưỡng. Vì lầm chấp nầy, con người dựng tượng khắp nơi.
          Tượng không đem lại đường cho dân đi, không đem lại trường cho dân học, không đem lại vườn cho dân sống, không đem lại nhà thương cho bệnh nhân được nhờ… Vậy, dựng tượng để làm gì mà hao tâm tốn của như vậy?  Có phải vì mê, làm tượng để Ngưỡng chứ không phải để Tưởng tạo nên.
          Nếu tượng để Tưởng, thì chỉ cần một tượng nhỏ là đủ để hồi hướng, Bản Tâm tự hiện, đâu cần phải to lớn làm gì?
          Đôi lúc tượng rất cần thiết, hiện nay vượt quá sự cần thiết ấy quá xa. Hình như tượng càng nhiều người lại càng mê?
 

 
          Lời bàn thêm:
          Tôi có một người bạn thân, chuyên làm tượng đá, tượng của anh làm đạt đến sự thuần khiết tuyệt kỹ.
          Anh nói: Mỗi khi làm tượng, phải gìn giữ lòng thật trong sạch, không rượu bia, không phạm ngũ  giới, có nhiều giờ tĩnh lặng âm thầm... Nhất là lúc Điểm Nhãn. Mắt là nơi chiếu thần quang và trí huệ của tiên hiền, thánh, phật,… vì vậy lại càng cẩn thận hơn.
          Nếu không đạt được cảnh giới tu tập như vậy, dù hình tướng gì cũng chỉ là gỗ đá vô tri, không thể biến thành biểu tượng kính ngưỡng được. 
          Tượng mà không làm lòng người rung động, chẳng khác gì có SÁNG mà chẳng MINH.
 

Tác giả bài viết: THƯỜNG NHÂN

Nguồn tin: www.thanhtinhtam.blogspot.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây