Trường Sinh Học Dưỡng Sinh

http://www.truongsinhhocds.com


Thuốc đôi khi vô giá...

Tự nhiên thương lắm... Bốn bà cụ ngồi tập thiền Trường Sinh học giữa trưa. Cụ trẻ nhất 72 tuổi. Cụ già nhất 80 tuổi.
Thuốc đôi khi vô giá...
 

       Có 3 người là vợ liệt sỹ, 3 người từng bị tra tấn, tù đày... trong những năm chiến tranh.

       Ngày ấy, những người đàn ông bên phía đối phương đã bắt họ, trói ngược một người trên cây dừa. Chúng đánh vào sống lưng, rồi cán nước xà bông...

       Người thì bụng mang dạ chửa, đẻ con trong tù, đúng khi người chồng bị bắn...

       Một người cả đời làm công, độc thân và bệnh nặng.

       Trải qua biết bao biến cố, tủi hờn, nhọc nhằn, đớn đau... Về già, đủ thứ đau bệnh, kể cả ung thư.

       Vậy mà rồi, họ vui vẻ sống, nuôi dạy con cháu, tần tảo mưu sinh. Họ vui vẻ cùng học thiền Trường Sinh học. Họ cùng tập, cùng vui với cái... đau chân. Khi đã tập luyện thường xuyên mỗi ngày, sức khỏe họ tốt lên.

        Cười giòn tan, nhắc thời bo bo, củ mỳ độn bữa...

        Cười giòn tan, kể chuyện cháu con trong nhà...

       Cười giòn tan, kể việc giảm dùng thuốc, từng chút, từng viên. Có khi để viên thuốc ở ngay trước mặt, cắn răng, tập xong hết đau, viên thuốc còn đó...

        Công cuộc đi tìm cái sự an vui của người già thương ghê vậy.

       Cái nắng nhẹ ngoài ngõ nhà khiến mọi người yêu thương cuộc sống của mình hơn. Cuộc sống nhẹ tênh. Nếu chọn nhẹ tênh cho tuổi già...

Tác giả bài viết: Môn sinh NGUYỄN THỤY THẮM (Long An)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây