Trường Sinh Học Dưỡng Sinh

http://www.truongsinhhocds.com


Người mù và cây đèn

Người mù và cây đèn
Một người mù đến chơi nhà bạn. Nửa đêm quay về, trời đã tối (ở quê chưa có đèn đường). Người bạn đưa cho anh ta một cây đèn lồng và bảo: Cầm lấy soi đường kẻo ngã.



 
       Một người mù đến chơi nhà bạn. Nửa đêm quay về, trời đã tối (ở quê chưa có đèn đường). Người bạn đưa cho anh ta một cây đèn lồng và bảo: Cầm lấy soi đường kẻo ngã.
       Người mù cười: Tôi vốn không thấy ánh sáng. Có đèn hay không có đèn thì khác chi nhau?
       Người bạn nói rằng: Tuy anh không thấy đường, nhưng người khác thấy ánh đèn sẽ biết mà tránh anh. Vậy, anh sẽ tránh được va chạm.
       Người mù nghe vậy bèn cầm đèn đi. Đi được nửa đường thì đâm sầm vào một người lạ. Anh ta bèn nhăn mặt trách: Anh không thấy ánh đèn của tôi sao?
       Người đi đường nói: Kìa anh bạn! Đèn của anh đã tắt tự lâu rồi!
 
         Lời bàn:
       1. “Mù” không phải là cặp mắt không thấy đường. Nhiều người còn đầy đủ cả 5 giác quan nhưng cái nhìn lệch lạc vì cố chấp, thành kiến, yêu, ghét,…
       2. Đừng ỷ lại vào ngọn đèn. Đừng chấp chặt vào ý niệm “đèn sáng” mà quên rằng ngọn đèn có thể bị thổi tắt đi dễ dàng.
       3. Anh bạn mù trong câu chuyện này rất sáng ý. Khi nghe người kia nhắc “Đèn của anh đã tắt tự lâu rồi!”, anh liền “ngộ” ngay, không nói thêm tiếng nào.
       4. Cho dù cái tốt đẹp nhất mà mình không làm chủ được thì cũng vô dụng. Làm người phải tự chủ và sống thật bằng bản lãnh của chính mình, đừng ỷ lại vào cái không phải của ta. Hãy tự mò đường theo bản năng thật của mình.
       5. "Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi" thôi! Không có cây đèn đôi lúc người ta chẳng đụng tới anh.
       6. Nhã ý của người bạn trao đèn thật tốt và chu đáo. Người mù lại chủ quan, còn người đụng phải thì vô tình. Thiền?
       7. Con người tưởng mình thấy nhiều chuyện, nhưng lại quên hay cố ý quên nhiều cái mình không thấy.
       8. Nhiều khi cuộc đời chúng ta chỉ là chiếc đèn lồng đã bị tắt lửa, không còn ánh sáng để soi chiếu cho người khác
       9. Ai dám nói mình không bao giờ bị mù trước những thực tại thiêng liêng? Nhiều người cho là mình sáng mắt sáng lòng nhưng thực tế họ luôn mù tối, không nhìn ra chân lý. Tệ hơn nữa họ vừa mù vừa hướng dẫn người khác thì hậu quả sẽ khôn lường.
       10. Chúng ta cũng là những người mù, những người mù từ khi mới sinh. Biết bao chân lý căn bản, chúng ta đã không thấu hiểu. Vì không hiểu biết những chân lý đó, chúng ta đã không tiến nhanh trên con đường sự sống đời đời.
       11. Tuy mù đôi mắt thể xác nhưng lại sáng con mắt tâm hồn. Người mù đã thấy nhiều cái mà người sáng mắt không thấy.
       12. Bất hạnh lớn nhất không phải là bị mù, mà là có mắt nhưng không thấy.
       13. Ngày nay trên thế giới số người mù về thể xác có lẽ suy giảm đi đôi chút, nhưng ai dám nói số người mù về tinh thần đã giảm đi? Số người “thấy mà xem chẳng thấy” thì rất nhiều.
          14. Người ta biết mọi cái trên thế giới, kể cả cung trăng, một số hành tinh và một vài vì sao, nhưng có cái gần nhất người ta lại không thấy. Đó là cái “tôi” của mình, là con người của mình, là bản thân mình.

          Thế còn bạn? Bạn có ý kiến gì? Xin mời!
 

Tác giả bài viết: NGƯỜI ĐỒNG MÔN

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây