Ngoại đang khoanh chân ngồi thiền. Mắt bà nhắm nghiền, tập trung vào luân xa 6. Dự định thiền tối thiểu 35 phút.
Năm phút trôi qua, đứa cháu ngoại bà đang trông ra, nhìn thấy ngộ ngộ. Ban đầu nó ngồi yên nhìn xem bà đang làm gì. Sao mà bà giả chết lâu thế?
Không được, phải đánh thức bà dậy, không bà chết thật.
Nó bước lại, sà vào lòng bà, ngồi lên bắp đùi bà đang xếp bằng và... nhún nhún.
Chừng năm phút nữa trôi qua. Bà vẫn ngồi im không nhúc nhích. Nguy rồi!
Bà ơi! Dậy! Dậy!...
Nó lấy tay kéo quai hàm bà sang bên phải, rồi bên trái. Mắt bà vẫn nhắm nghiền.
Nó sợ quá vả vả vào hai má bà dồn dập, mếu máo "ngoại ơi!".
Thế là mất toi một bữa thiền.
Chú ý: Quý vị đăng lại bài viết ở Website hoặc phương tiện truyền thông khác xin vui lòng ghi rõ nguồn http://truongsinhhocds.com -Cám ơn!
Khi ngồi thiền nên dặn người nhà... còn cháu nhỏ bữa đầu cháu không biết, khi cháu đến ngồi vào lòng... là phải xả ngay, không nên cố như bà cụ.