Tôi đến với Trường Sinh học

Thứ hai - 03/04/2017 05:10
Năng lượng tình thương lại nối tiếp tình thương, thật vi diệu phải không các bạn. Sự thật làm sao có thể phủ nhận, và chỉ biết cảm ơn môn học đã cho bản thân và gia đình của mình quá nhiều thứ, mình đã lấy lại những thứ tưởng chừng như vô vọng.
       Vào những ngày cuối năm 2013, có một người bạn đến thăm và tặng tôi một tờ báo “Pháp luật”. Anh ấy không hề nói gì, trước đó cũng vậy, im lặng... Trước khi ra về anh chỉ nói: “Mai có lớp học thiền, mời em về dự”, rồi anh ra về. 
       Tôi cầm tờ báo rồi mở ra xem. Trang báo nói về một cơ sở hướng dẫn ngồi thiền Trường Sinh học ở Bình Định, rất nhiều nhân chứng thoát chết nhờ ngồi thiền. Điều bất ngờ, vì lần đầu tiên tôi có thông tin này. Từ nhỏ đến lớn tôi có biết thiền là gì đâu. Đôi lần tôi nghe đọc qua sách báo, nhưng tôi không quan tâm, và cũng không nghĩ là chữa được bệnh. Chính tờ báo như một luồng khí khơi dậy tính tò mò hiếu kỳ. Tôi quyết định ngày mai tới lớp. 
       Tôi có mời thêm vài người cùng đi cho vui, nhưng không ai đi. Và, tôi vẫn quyết định đi một mình. Lớp học cách nhà tôi 2 km, tôi là người đến sau cùng khi lớp đã vào học. Tôi được một chị tới dự lớp chỉ lên phía trên ngồi, còn phần dưới lớp là những người tới dự.
       Tôi lên ngồi vào hàng lớp học có trên 40 người. Tôi bắt đầu nghe vị giảng huấn nói về tiểu sử và sự ra đời của môn học, giới thiệu về vị trí tác dụng của các luân xa, khi khai mở luân xa để ngồi thu năng lượng. 
       Xong phần lý thuyết, đến phần khai mở luân xa, rồi thực hành 35 phút tại lớp. Ngày đầu tiên tôi được trải nghiệm biết thế nào là thiền. Ôi! Nó đau chân, khó chịu, tuy khó khăn nhưng tôi cũng vượt qua được 35 phút. Rồi tiếp tục những ngày sau được trang bị lý thuyết, cùng thực hành tại lớp, và được các anh chị đi trước đặt tay hỗ trợ năng lượng.
       Điều ngạc nhiên đầu tiên khi được vị giảng huấn khai mở luân xa ngày đầu, tôi cảm nhận có một luồng khí chạy dọc sống lưng. Điều ngạc nhiên tiếp theo là dùng đôi bàn tay hỗ trợ truyền năng lượng phụ bệnh. Tất cả rất mới mẻ và vô cùng ấn tượng đối với tôi, cùng với sự cảm nhận khi ngồi thu năng lượng nó có những biểu tượng khác lạ.
       Thế rồi, 6 buổi học cũng đi qua. Tôi như được khai tâm ấn, vỡ lẽ có một môn học mới lạ đem đến cho cuộc đời mình. Điều làm tôi khâm phục và ấn tượng, gieo vào lòng tôi đó là lớp học tình thương, tình người cao cả. 
       Thấm nhuần lý thuyết nhưng không thực hành tốt thì đâu có kết quả. Bản thân tôi mắc căn bệnh phế quản mãn tính, suốt sáu năm trời, tôi dùng đủ loại thuốc, bản thân có kiến thức gia truyền đông y, nhưng bó tay. Mỗi khi uống thuốc Tây bệnh tôi nặng thêm, thời tiết trở trời lại bị hành bệnh, rất khó chịu. Thanh quản tôi cũng bị dãn, nói nhiều không được, lo lắng sợ biến chứng ung thư vòm họng. Tôi, thân nhiệt hay nóng trong, sinh nhiều bệnh lặt vặt, bệnh phụ nữ,... Những bệnh này tôi tự chữa bằng thuốc nam, mau khỏi, chỉ có bệnh mãn tính thì... bó tay. 
       Môn học mở cho tôi hy vọng giải quyết căn bệnh mãn tính. Sau 6 buổi học, tôi xác định phải quyết tâm ngồi, dù khó đến mấy cũng không bỏ cuộc. Vì chỉ ngồi tại nhà, không mất tiền, mình sắp sếp thời gian khoa học là ổn. Trước đó một năm, bản thân tôi phải nuôi người thân bệnh nan y 6 tháng, rồi người thân cũng ra đi. Cảnh đi bệnh viện chăm sóc người bệnh, tôi thấu hiểu nỗi khổ, và mình không thể là nỗi khổ tiếp theo cho người thân.
       Những suy nghĩ này là động lực để mình vượt qua, mặc dù thời gian đầu khi tập luyện cũng rất vất vả. Khi ngồi tập, chân như có ai lấy cây đâm thọc vào, những cơn đau lưng như muốn rũ ra, cứ cố gắng và ráng tự động viên mình cố lên,... Rồi ngày tháng cũng trôi đi, cũng vượt qua được cái siêng năng, không bỏ ngày nào. Càng tập thấy người càng khỏe ra, những căn bệnh lặt vặt biến mất sau ba tháng, còn căn bệnh phế quản được cải thiện, thuyên giảm từ từ. 
       Tôi càng được củng cố niềm tin cho mình. Tuần đầu tiên sau lớp học, tôi đã mạnh dạn ứng dụng hỗ trợ năng lượng phụ bệnh cho một bà cụ. Thật bất ngờ là việc này đã đem lại hiệu quả. Một bà cụ 80 tuổi kêu đau đầu chóng mặt khó chịu, đòi con cháu cho đi viện, nhưng mình đã giúp bà cụ. Thế là ổn, không phải đi viện.
       Thực tế bản thân đã chứng minh, bước đầu khẳng định phần nào về năng lượng sinh học. Và, những ý nghĩ cứ xoáy vào tâm trí, đúng là một phương pháp chữa bệnh độc đáo mới lạ, thật đơn giản gọn nhẹ không tốn kém mà hiệu quả, hiệu ứng nhanh nhất.
       Thế là tôi hăm hở đi vận động bà con trong khu mình và vùng lân cận. Tôi phối hợp với anh bạn đi trước, vận động được khoảng 100 người đến lớp, chỉ sau một tháng mình học. Lập được danh sách đưa cho câu lạc bộ và lớp học tiếp theo ra đời trên huyện mình. Trong lúc đi vận động bà con, tôi va chạm rất nhiều lực cản, cả cá nhân và chính quyền địa phương,... Nhưng thật sự tôi không để tâm, vì tôi có niềm tin vào môn học đã trải nghiệm, nó chân thực và chân chính. Sau một tháng nữa tôi lại tiếp tục vận động thêm một lớp nữa, khoảng 70 người.
       Mặc dù hai lớp này khi học xong, bỏ khoảng một nửa, không theo nổi vì rất nhiều lý do. Họ thiếu quyết tâm, không có người động viên nâng đỡ, lại ở xa lẻ tẻ,... Những người còn tập luyện đến nay, họ đều có ý thức tập luyện tốt và chịu khó vươn lên, nay đã nâng cấp lên cấp 4, họ thật sự là nhân tố hạt giống để lan tỏa.
       Sau khi rèn luyện được ba tháng, tôi tiếp tục đi nâng cấp. Đến lớp Cấp 3 này tôi lại càng thêm sáng tỏ, mở mang thêm kiến thức về môn học. Lại một lần nữa làm tôi bất ngờ môn học có khả năng truyền tâm, cảm hoá người khác. Và tôi thầm vui mừng hy vọng.
       Nếu thật sự con người có khả năng nhờ nguồn năng lượng, thông qua cơ thể mình chuyển tải cảm hoá người khác, thì đây là cơ duyên để cứu con mình. Tôi có một đứa con trai lúc đó là 19 tuổi, đã buông xuôi bó tay hết cách. Tôi bắt đầu hàng ngày âm thầm lặng lẽ, ngồi thiền ngày hai lần chuyển tải thông điệp yêu thương đến con mình, bằng từ xa trong nhà, cứ hy vọng tin tưởng không nản trí, cầu mong mau hồi hướng thành người tử tế. 
       Và, các bạn có biết không, hình như đất trời cũng chuyển động thương cảm. Đứa con của mình cũng biến đổi dần dần, sau một năm điều kỳ diệu cũng trở thành hiện thực. Từ một đứa hư hỏng rong chơi, hao gầy, thay thế lột xác thành con người đàng hoàng khỏe mạnh, tăng 15kg. Hiện nay, cháu biết lo làm ăn tu trí, thỉnh thoảng tham gia hội từ thiện giúp đời. 
       Căn bệnh mãn tính của tôi cũng đã được đẩy lùi hoàn toàn sau 18 tháng. Và, đến nay thật sự yên tâm không còn lo bệnh tật đến với mình, vì đã có phương pháp phòng ngừa hữu hiệu. Chỉ cần hàng ngày chăm chỉ luyện thiền, là yên tâm tới già khi nhắm mắt xuôi tay, không làm phiền đến con cháu đúng không các bạn.

Tác giả bài viết: Môn sinh NGUYỄN THỊ DUYÊN (CLB Dưỡng sinh Trường Sinh học Thừa Thiên – Huế)

Chú ý: Quý vị đăng lại bài viết ở Website hoặc phương tiện truyền thông khác xin vui lòng  ghi rõ nguồn http://truongsinhhocds.com -Cám ơn!

Tổng số điểm của bài viết là: 56 trong 12 đánh giá

Xếp hạng: 4.7 - 12 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Trần Đặng Hoan

    Tôi cũng là một học viên của TSH, tham gia đã được gần một năm rồi. Còn nhớ mấy ngày đầu cứ nghi ngờ nhưng vẫn mặc kệ mà học. Tại lúc đó tôi bệnh rất nặng, đã khám tại một số bệnh viện lớn, nhưng chưa tìm được nguyên nhân cụ thể, học thiền cũng xem như còn nước còn tát! Nhưng dần dần, bệnh tình thuyên giảm, lại còn thêm tăng cân, khỏe mạnh! Thấy được lợi ích và điều kỳ diệu từ môn học, tôi mới cật lực khuyên mọi người, trước hết là những người thân, đặc biệt là những người bệnh khó chữa... và cũng chỉ có một số người theo học. Vì điểm học rất xa và phải học nguyên một tuần, nên nhiều người ngại đi học. Nhưng theo thời gian, bây giờ chỉ còn tôi và mẹ mình là còn niềm vui với môn học, còn lại đều đã nghỉ cả vì đồng một lý do... "không có thời gian"... Tôi cảm thấy rất tiếc cho họ, nhưng lại nhận thấy một điều, ở những nơi có điểm tập với quy mô khá lớn và có học viên cấp cao hỗ trợ, chăm sóc thì số lượng học viên đông và ổn định hơn hẳn.
    Chỉ ước mong sao các điểm tập như vậy ngày càng nhiều, cho đến từng xã, từng thôn, nếu có được một điểm thì sẽ rất tốt cho mọi người luyện tập.

     Trần Đặng Hoan  danghoan.tdh@gmail.com  09/04/2017 09:37
Mã bảo mật   
. "Sức khỏe là vốn quý nhất của mọi con người và của toàn xã hội; là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, chúng ta phấn đấu để mọi người đều được quan tâm chăm sóc sức khỏe. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của cộng đồng và của mọi người dân; là trách nhiệm ... "
(Trích NQ TW4, Khóa VII) .
Bình luận mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây