Trường Sinh Học Dưỡng Sinh

http://www.truongsinhhocds.com/site


Nỗi nhớ quê nhà

Nỗi nhớ quê nhà
Một nếp nhà dù to hay nhỏ, Có thể là mái lá chẳng dậu rào. Có ruộng lúa xanh, có hàng dừa xào xạc, Quê cha nghèo... cát trắng, đất bạc màu. Người dân vẫn còn bữa cháo, bữa rau... Phù Cát – Nơi cha tôi sinh ra và lớn lên ở đó.

Nhiều thế hệ học viên đã ở trong căn nhà này.  Ảnh: Nhật Minh.

             Một nếp nhà dù to hay nhỏ,
             Có thể là mái lá chẳng dậu rào.
             Có ruộng lúa xanh, có hàng dừa xào xạc,
             Quê cha nghèo... cát trắng, đất bạc màu.
             Người dân vẫn còn bữa cháo, bữa rau...
             Phù Cát – Nơi cha tôi sinh ra và lớn lên ở đó.
             Suốt quãng đường dài ấu thơ thuở nhỏ,
             Trên bản đồ quê cha chỉ hiện lên
dấu chấm mờ mờ.
             Phù Cát chẳng phải nơi phố xá đẹp trong mơ...
 
             Đã bốn mươi lăm năm tôi xa quê,
             Nay ước sao sớm được trở về,
             Thăm lại nơi “cắt rốn chôn nhau”
của cha tôi – Phù Cát.
             Nơi có họ hàng chú bác, tổ tiên.
             Nơi nhóm lên Tình thương Trường Sinh học,
             Khắp muôn nơi tấp nập tìm đến tập Thiền.
             Ngôi nhà lá đơn sơ mà ấm áp
Tình thương đủ mọi miền,
             Ngọt bùi sắn khoai sẵn trong vườn,
             Có cô Thu và các đồng môn
nhen tiếp niềm hy vọng
             Tấm lòng vàng chẳng so với bạc tiền...
             Cô Thu đúng thật như một bà Tiên 
             Cô xuống trần là để hiến dâng tất cả tấm lòng.
             Một ngày nào đó chờ mong,
             Trở về quê nội cho thỏa lòng ước ao.

 
Vũng Tàu, đêm 14 tháng Tư năm 2012.
 

Tác giả bài viết: Môn sinh VÕ THỊ HỒNG (CLB Rạch Dừa, Vũng Tàu)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây