Ban đầu ta phải vượt qua những trở ngại như vậy, một thời gian mới thích nghi dần dần. Cái đau khi tập ngồi thiền chỉ là để thử thách lòng kiên trì, tăng ý chí tạo sức mạnh để vượt lên khó khăn mà thôi. Đau để bớt bệnh thì ráng chịu đựng vẫn có thể vượt qua, tạm gọi là “được đau”. Cảm ơn cái đau, vui vẻ mỉm cười cùng cái đau, để rồi đẩy lùi cái bệnh. Đau đo tật bệnh mới thật sự làm ta khổ đau mãi, cái đau do tập ngồi thiền chỉ nhất thời.
Và rồi ngày lại ngày, sức chịu sẽ được tăng lên, các cơn đau cũng giảm dần. Cứ thế tiếp diễn rèn luyện đều đặn hang ngày, rồi trở thành thói quen đi vào nề nếp. Cứ theo lịch trình tập luyện đúng, bệnh cũng dần được đẩy lùi, sức lực ngày một nâng cao. Khi tập ngồi thiền, dù còn đau cũng không làm dao động tinh thần, niềm vui sẽ nhân lên khi sức khỏe được chuyển biến.
Muốn khỏe mạnh bình an, chúng ta phải trao đổi, không tốn tiền bạc thì phải có công phu chứ. Không có cái gì tự dưng trên trời đem lại cho ta cả. Thành quả nào cũng phải có tâm lực, sự kiên trì trong quyết tâm, sẽ nhận được những gì mình mong muốn và sẽ toại nguyện mà không uổng công. Các cụ xưa vẫn bào “có công mài sắt có ngày nên kim”, gian nan rèn luyện ắt thành công.
۞: Môn sinh NGUYỄN THỊ DUYÊN (Huế)
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn