Xê-En-Bê-Ka – Những người bạn của thần chết (3)

Chủ nhật - 22/03/2015 05:01

Xê-En-Bê-Ka – Những người bạn của thần chết (3)

Có gần gũi với những đồng môn đang chiến đấu và có lúc tưởng như đã gục ngã, đã thua trận, đã mặc cho thần chết hoan hỷ hoàn thành sứ mạng của tự nhiên mới thấm thía số phận con người thật mỏng manh. Song làm sao đảm bảo được lợi thế truyền thông? Làm sao đảm bảo họ sẽ chiến thắng?
 
Ghi chép của KỲ NAM
 
       Có rất nhiều những trường hợp tương tự như K’Lan – Người điều hành Xê-En-Bê-Ka (Kỳ 1) hay K’Tiến – Bài học chiến đấu và chiến thắng (Kỳ 2) để giới thiệu với độc giả, nhưng cứ lập lại mãi những câu chuyện đã ở thì quá khứ, những trận giao chiến đã tạm kết thúc để ngợi ca chiến tích có lẽ chưa phải là phương pháp tối ưu. Có gần gũi với những đồng môn đang chiến đấu và có lúc tưởng như đã gục ngã, đã thua trận, đã mặc cho thần chết hoan hỷ hoàn thành sứ mạng của tự nhiên mới thấm thía số phận con người thật mỏng manh. Song làm sao đảm bảo được lợi thế truyền thông? Làm sao đảm bảo họ sẽ chiến thắng? Vâng, chúng tôi không định đảm bảo tất cả những người được nhắc đến sẽ chiến thắng, mà chỉ ca ngợi ý chí, chỉ diễn đạt sinh động những cuộc giao chiến sống còn, sinh tử…
 
         Kỳ 3:  Những trận chiến tử sinh

       Đến thời điểm hiện tại, riêng ở Trung tâm Dưỡng sinh Bình Dương, số học viên mang chứng bệnh K đã suýt soát một trăm. Thực ra chúng tôi không thể thống kê được một cách đầy đủ, khoa học, bởi lẻ hoạt động của Trung tâm là công việc thiện nguyện, chỉ mới gần đây bộ máy mới tạm ổn với hoạt động tương đối nề nếp. Ngay đến Câu lạc bộ K cũng đang hoạt động theo dạng bán chính thức, vì chưa sinh hoạt đinh kỳ lần nào. Nhưng có lúc Câu lạc bộ K cũng gần giống như một trại điều dưỡng, với vài ba trường hợp bệnh nặng lưu lại để được hỗ trợ năng lượng thường xuyên, còn gọi là “phụ bệnh”. Nơi lưu lại của các thành viên Câu lạc bộ là nhà trọ của một đồng môn Trường Sinh học – chủ quán café MƯA – ở sát vách Trung tâm. Một trong những người khách trọ là Đàm Thị Túy Phượng (K’Phượng), sinh năm 1971, địa chỉ thường trú tại số 219/69 Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3, TP Hồ Chí Minh (ĐT: 01208612783).


 
       K’Phượng phát hiện bệnh từ tháng 11 năm 2014, khi khối u vú bên phải di căn qua hạch ở nách đau đớn, khó chịu. Ở bệnh viện An Sinh (Quận 3) phát hiện khối u song vẫn chưa tin kết quả này. Người cô họ của K’Phượng là bác sĩ ở Trung tâm Hòa Hảo cho kiểm tra lại. Sau đó, cô cho giấy giới thiệu vào Trung tâm Ung Bướu và ra lệnh mổ ngay, nếu muốn sống. Ở Trung tâm Ung Bướu kết luận khối u quá lớn phải chiếu xạ cho gom lại rồi mới phẫu thuật được. K’Phượng chần chừ rồi xin với cô về nhà vài hôm. Tai đây, K’Phượng liên hệ với người chị dâu rồi biết đến khóa học Thiền Dưỡng sinh Trường Sinh học (khóa 33-2014) ngày 24/11, thế rồi lên đường. Trước khi đi, K’Phượng căn dặn người chị tuyệt đối giữ bí mật, không cho ai trong gia đình được biết. Bắt đầu từ hôm ấy, K’Phượng cúp di động không liên lạc với ai. Được mấy hôm thì gia đình hoảng hốt tìm kiếm khắp nơi vì cho rằng nó quẫn trí, tìm chỗ quên sinh rồi. Người chị lên thăm sau buổi học và cho hay, K’Phượng đành mở máy gọi về nhà và nói dối: “Con đang ở Đà Nẵng trị bệnh. Đừng lo cho con. Con còn yêu đời lắm, không quên sinh đâu”.
       Kể chuyện mình, K’Phượng cho hay: “Gia đình con có tiền sử di truyền bệnh ung thư. Ông nội con mất vì ung thư gì đó không nhớ rõ. Ba con mất do ung thư gan, khi mới 41 tuổi. Con biết, gia đình có cái nghiệp gì đấy, mà có lẽ con phải giải trừ, chứ không thể mãi như vậy được. Con không cho gia đình biết chỗ con học, vì con không muốn bị ai quấy rầy. Bệnh con giảm thấy rõ được mấy hôm, nhưng nay lại dữ dội hơn bố ạ”.
       Ở Trung tâm Dưỡng sinh Bình Dương khoảng 3 tuần, K’Phượng về nhà… ngồi, rồi đến nhà cô Điền nhờ phụ bệnh vài hôm. Ở nhà K’Phượng hay tin có lớp ở Công viên Phần mềm Quang Trung, lại chạy đến đấy hưởng lực và nhờ chú Tư Bồn hỗ trợ. Giờ, vừa qua Tết Ất Mùi, K’Phượng lại đến an dưỡng ở Trung tâm Dưỡng sinh Bình Dương. Có lẽ, khi nói đến Trung tâm Dưỡng sinh Bình Dương,  mỗi người thường có cách diễn đạt khác nhau để nói lên tình cảm của mình. Kẻ thì xem như là trường học, người thì xem như thiền viện, đôi khi lại giống như bệnh xá, nhưng với K’Phượng nó là tất cả những điều ấy cộng lại. Thường, K’Phượng cứ đến nơi đang có lớp để hưởng lực, xong lại trở về Trung tâm như nhà mình. Mỗi ngày, dường như cô chỉ có khoảng 2 hay 3 giờ dành cho cái việc ngủ, ăn,… còn lại là thiền. Sau giờ thiền lại tìm chổi quét nhà (trong khuôn viên phòng tập) hay làm một công việc vặt gì đấy.
       Thật thà và hết sức tự nhiên, K’Phượng nói với tôi: “Hôm trước, con qua Quang Trung, chú Tư hỗ trợ, con nghe buốt và nằng nặng như mang cả trái núi. Rồi trong ngực con ri rỉ chất dịch, dường như khối u nó vỡ ra bố ạ. Bây giờ, qua mấy ngày thì nó mềm, nhưng vẫn còn chảy nước. Đau lắm. Ngực con có lúc nghẹn cứng, không thở được, giống như có ai bóp cổ. Đêm, không ngủ được con ngồi. Bây giờ thì dường như có khối u mới ở đây”.
       K’Phượng kéo tay tay tôi đặt lên phía trên chấn thủy. Ở nơi ấy có cảm giác  xương ức nhô lên. Cô nói nhưng có lúc hụt hơi. Cái vẻ thật thà pha chút cương nghị, khiến tôi nghĩ rằng cô không bao giờ chịu gục ngã, cho dù đối thủ của mình cũng chỉ làm cái việc đầy trách nhiệm với tự nhiên mà thôi. Bất giác tôi nhớ đến K’Tiến, nhớ đến 3 yếu tố nghị lực, chế độ dinh dưỡng sự thay đổi đời sống tinh thần. K’Phượng đơn giản chỉ là học trò trong pháp môn Trường Sinh học, chưa có những ý niệm cao siêu, chỉ biết tập thiền, tự cứu mình. Cô chưa hiểu những biến đổi đời sống tinh thần đó sẽ ra sao. Sẽ còn rất lâu nữa, chắc chắn thế,… Có điều, yếu tố đầu tiên và với tôi nó là quan trọng nhất: NGHỊ LỰC thì với K’Phượng hiển hiện rất rõ.
 
 
K’Phượng trong giờ giải lao ở TT Dưỡng sinh Bình Dương
 
       Bẵng đi một dạo, K’Phượng không về Trung tâm. Ngày 09/3/2015, khai giảng lớp Thiền Cấp 1 & Cấp 2. Lớp học ngay sau tết Nguyên đán Ất Mùi. Quá đông: Trưa: 177 học viên, Chiều: 102 học viên. Tôi tranh thủ gọi điện. Khóa máy. Lại gọi. Gọi nhiều lần. Không bắt máy. Hàng giờ sau, máy gọi lại.
       - Con đây bố!
       - Sao? Khỏe chứ! Bố gọi hoài không được?
       - Con ngồi thiền,… lúc bố gọi. Hồi nãy, con vừa bắt máy thì lại chập chờn. Đáng lẽ con gọi bố, bố lại gọi con. Con khỏe lắm bố! Ổn rồi!
       Gần cuối khóa học (5 ngày sau). Trong lúc tôi bận rộn với công việc của lớp học, lập danh sách số học viên K, chụp ảnh… Lại có chuông điện thoại.
       - Con đây bố – Tiếng đầu dây bên kia.
       - Sao? Tốt hết hả con gái?
       - Còn nhiễu lắm bố. Cứ bữa thì ngưng, bữa thì chảy ra, nhơn nhớt. Mấy hôm nay con đi lớp Tân Bình. Ở đây hơi ít học viên. Dạ! Cũng còn đau. Nhưng sắp “thắng” rồi bố. Khi nào có Cấp 3, bố nhớ gọi con nghe bố?
       - Bố sẽ gọi sau tiếng kẻng chấp dứt trận đấu. Bố sẽ hô thật to: “Người chiến thắng NGUYỄN THỊ TÚY PHƯỢNG. Chuẩn bị nhé!”
 
        * Kỳ 1: Người điều hành Xê-En-Bê-Ka
       
* Kỳ 2: Bài học chiến đấu và chiến thắng

      * Người đàn ông tự đẩy lùi bệnh nan y rồi trở thành giảng huấn môn Dưỡng sinh Trường Sinh học 
 

۞: KỲ NAM

Chú ý: Quý vị đăng lại bài viết ở Website hoặc phương tiện truyền thông khác xin vui lòng  ghi rõ nguồn http://truongsinhhocds.com -Cám ơn!

Tổng số điểm của bài viết là: 79 trong 18 đánh giá

Xếp hạng: 4.4 - 18 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

. "Sức khỏe là vốn quý nhất của mọi con người và của toàn xã hội; là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, chúng ta phấn đấu để mọi người đều được quan tâm chăm sóc sức khỏe. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của cộng đồng và của mọi người dân; là trách nhiệm ... "
(Trích NQ TW4, Khóa VII) .
Bình luận mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây