Xê-En-Bê-Ka – Những người bạn của thần chết (2)

Thứ ba - 17/02/2015 05:18

Xê-En-Bê-Ka – Những người bạn của thần chết (2)

Cảm giác đầu tiên khi tiếp xúc với K’Tiến đó là sự nhanh nhẹn, phong trần, hài hước và sự chân chất của một bác nông dân đậm đặc vẻ đồng quê với hai mùa mưa nắng. Ở Trung tâm Dưỡng sinh Bình Dương với vai trò giảng huấn, trực tiếp khai mở luân xa cho hoc viên, có lúc K’Tiến “đi” cả hai ca: TRƯA (11h30’) và CHIỀU (17h30’).
 
Ghi chép của KỲ NAM
 
       Kỳ 2:  K’Tiến – Bài học chiến đấu và chiến thắng
       Cảm giác đầu tiên khi tiếp xúc với K’Tiến đó là sự nhanh nhẹn, phong trần, hài hước và sự chân chất của một bác nông dân đậm đặc vẻ đồng quê với hai mùa mưa nắng. Ở Trung tâm Dưỡng sinh Bình Dương với vai trò giảng huấn, trực tiếp khai mở luân xa cho hoc viên, có lúc K’Tiến “đi” cả hai ca: TRƯA (11h30’) và CHIỀU (17h30’). Đi cả hai ca, chú Tiến phải chạy mỗi ngày cả đi lẫn về đến 60 cây số, từ Hòa Phú (Củ Chi) đến Thủ Dầu Một. Để đảm bảo công việc “trang trại” phải vậy thôi, không thể khác. Người chủ trang trại vừa sản xuất nông phẩm vừa chăn nuôi bò sữa, điều hành cả bộ máy gồm vợ, con và chính mình phải thức dậy từ 2 – 3 giờ sáng để… ngồi thiền và… sản xuất. Kể ra tổng quỹ thời gian lao động của anh cân bằng giữa sương sa và nắng gió nhưng cái nắng đồng bằng vẫn đậm nét, lấn lướt trên nét cười thường trực.
 
 
K’Tiến đang chia sẻ với PV.
 
       K’Tiến – họ tên đầy đủ là Võ Văn Tiến – có gần 6 năm
đến với Trường Sinh học. Chú bắt đầu từ căn bệnh ung thư cột sống – Một trong tứ chứng nan y mà không ai dám nghĩ rằng chỉ cần “ngồi thiền” để có thể vượt qua bệnh tật được. Có lẻ chỉ điều ấy thôi đủ để đề cử anh làm “thủ lĩnh”. K’Tiến kể: “Lúc đầu tôi đau lưng, đau đến mức không còn nhúc nhích, cựa quậy gì được. Tôi đến bệnh viện huyện hỏi thăm bác sĩ. Kết quả chẩn đoán của bệnh viện là… thoát vị đĩa đệm. Tại đây, tôi kiên trì nhận thuốc và kiên trì… uống thuốc. Tôi uống thuốc đến 14 tháng, cho đến khi teo cả một bên chân, khô quắt, bất động như một que củi rẫy. Tôi đã nổi khùng lên quẳng cả sổ bảo hiểm vào mặt bác sĩ. Rồi tôi bật khóc như một đứa trẻ: Tôi đã uống thuốc đến nay 14 tháng. Lúc đầu hai chân còn đi được, giờ chỉ còn một chân (!?). Sau đó tôi đón xe dông thẳng lên Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Thành phố.
       Một thân, một mình K’Tiến chờ kết quả siêu âm, xét nghiệm máu, em-rây… Cuối cùng, bác sĩ gọi vào hỏi thân nhân của anh đâu. K’Tiến bảo: “Tôi chỉ một mình”. Sau một lúc do dự, bác sĩ báo cho anh một hung tin: “Anh bị ung thư đốt xương cùng”. Chú choáng như đang đứng trước vành móng ngựa nghe tuyên án tử hinh. Thế là hết (!?). Cầm toa thuốc, ra đến hành lang bệnh viện chú như không biết về đâu nữa. Vậy là thời gian còn lại của chú được tính bằng… ngày.
       Trước đó, bác sĩ bảo khả năng phục hồi của chú còn hy vọng vào việc thay cột sống nhân tạo. Xác xuất thành công chừng 30 – 40%. Chi phí khoản này ước khoảng trên bảy chục triệu đồng. Hồi ấy, nếu có ai mua, chú bán cả nhà cửa, tài sản không chắc được một phần ba số tiền ấy. Còn toa thuốc mà chú cầm về có giá 1.350.000 đồng, dùng cho một tuần. Nhưng thuốc lúc này chỉ là trò chơi an thần, cầm cự cơn đau nhức mà anh đang chịu đựng mỗi ngày, mỗi giờ.
       Về đến nhà, chú chẳng nói với ai về “bản án” vừa tuyên. Chú nằm dài vật vã với cơn đau. Biết tính, vợ chú chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ xoa bóp, an ủi. Mọi việc đời, được thua, thành bại ập đến với chú trong thoáng chốc. Từng là một chính trị viên Xã Đội, có hơn 10 tuổi Đảng, với chú, hồi ấy cơ hội thăng tiến không phải ít, con thì còn bé dại… Dường như trong khoảnh khắc ý nghĩ tìm lấy cái chết là lối thoát cho sự đau đớn tột cùng này. Cứ thế, cái ý nghĩ điên rồ kia thoắt ẩn, thoắt hiện trong anh mỗi ngày.
       Tôi cắt ngang dòng hồi ức của người thủ lĩnh xê-en-bê-ca:
       - Thế ai thuyết phục chú đến với Trường Sinh học?
       Chú bảo: - Thuyết phục cái gì, hồi ấy  – chỉ vào chú Trí – chú Trí hướng dẫn lớp cách nhà tôi có mấy bước chân. Là chính trị viên Xã Đội, tôi ngó lơ cho vì nhiều bà con mình tin tưởng quá. Chứ còn tôi thì…        Anh nghĩ xem, tôi đảng viên hơn chục tuổi đảng, có tin vào nổi không.
       - Thế thì chú đến bằng cách nào, chẳng ai thuyết phục…?
       - Vợ tôi, con tôi, những người thân… Thực lòng hồi mới học tôi chỉ thương vợ, thương con mà đi cầu may. Như tôi nói, ý nghĩ tìm đến cái chết cứ chợt đến, chợt đi. Thử tưởng tượng, ngày đầu tiên tôi ngồi tập không đến 10 phút là ngã quặt. Cứ thử hỏi những trường hợp thoát vị đĩa đệm khó ngồi như thế nào. Ở đây, bệnh tôi là ung thư thì phải biết…
       Thế rồi, ngay trong những ngày học lớp Căn bản, vẫn mang ý nghĩ tìm cái chết, tôi đã định bụng nếu thần chết đến, tôi xin tự nguyện tra tay vào còng, không xin xỏ gì cả. Trong khoảnh khắc, tôi chợt nhớ đến “thầy” Mai và giai thoại thiền của Trường Sinh học. Khi mới tập thiền, người ta dễ bị ảo giác đánh lừa.
       - Thế chú có thấy gì không? Trong cả quá trình luyên tập cam go thế kia? – Tôi hỏi.
       Chú cười: - Tập được 6 buổi, ngày học cuối cấp là tôi ngồi được hơn một tiếng đồng hồ. Cứ tưởng tượng cột sống ung thư mà kềm được một giờ đồng hồ là kỳ tích. Lúc này, anh biết tôi chỉ còn 37 ký-lô, không phải trùng trục như bây giờ đâu. Trong tuần lễ đầu, tôi đã cảm nhận được có lẽ bệnh mình cũng thuyên giảm đến 20%. Tập được 3 tháng, tôi ngồi đến ba tiếng rưỡi, bốn tiếng. Nhiều lúc vợ dọn cơm để đấy, viết mấy dòng lên mảnh giấy để trên mâm. Đến chiều về, tất cả còn nguyên, hoảng hốt chạy vào phòng, tôi vẫn ngồi đấy. Tôi chẳng thiết gì ăn uống nữa. Ngồi tập. Ngồi suốt ngày. Ngồi… để chết mà. Tôi ngồi đến nước mắt ràn rụa, đau đớn, oằn oại, khổ sở. Nhiều lúc cơn đau chạy dọc sống lưng, buốt lên đến óc rồi loang ra toàn cơ thể. Thật tình có thể nói tôi đã gặp thần chết vào lúc ấy. Dường như ổng từ chối, không chịu đưa tôi đi, vì tôi còn nợ nần thế gian nhiều lắm.
       Chân tôi bắt đầu có dấu hiệu phục hồi. Cảm giác đau buốt. Sáu tháng sau tôi đi thật sự bằng hai chân, tuy còn khập khiễng. Nhiều người hỏi tôi hồ sơ bệnh án. Điều này sẽ rất giá trị nếu như nó còn. Nhưng phải nói, hết bệnh rồi thì thuốc men, bệnh án, với tôi không có nghĩa gì. Tôi đốt tất cả. Giờ nghĩ lại thấy tiếc.
       Tôi hỏi K’Tiến có biết vì sao tôi đặt tên cho loạt bài là “Những người bạn thần chết”  không?
       - Thì tôi là bạn của thần chết mà!
       Tôi bảo: - Chú chiến thắng. Chiến thắng oanh liệt. Giá tất cả những người bệnh K đều học lấy cách chiến đấu để chiến thắng như chú. Sau trận đấu, thần chết bắt tay thán phục. Và hẹn… tái đấu…
       - Thực ra cũng không đơn giản như vậy đâu anh. Tôi đúc kết ra một điều. Tôi đã không chỉ “ngồi” mà chiến thắng. Đúc kết kinh nghiệm chiến đấu, tôi phải có đủ 3 yếu tố: nghị lực, chế độ dinh dưỡng và sự  thay đổi  đời sống tinh thần. Về nghị lực, thực ra không chỉ là bản thân tôi. Anh biết không, bác Ba Đắng – người ngồi xe lăn 16 năm vì căn bệnh gout – tập thiền, sau bỏ xe lại làm quà tặng cho trung tâm. Đó là tấm gương đã tiếp sức cho tôi. Về chế độ dinh dưỡng, tôi đã đọc bài viết của bác sĩ Hoàng (bác sĩ Lương Lễ Hoàng – TG). Ông tuyên bố ai ăn chay thì ông mới tiếp nhận chữa trị. Còn sự thay đổi về tinh thần đó là gần như tôi đã trở thành con người khác hoàn toàn. Thiền định chỉ mới 50% thôi. Còn lại 50% đó là sự thay đổi đời sống tinh thần và chế độ dinh dưỡng. Anh thấy tôi nhọc nhằn lao động? Thực ra tôi chỉ mới lao động trở lại hơn 2 năm nay thôi. Ba bốn năm trước toàn bộ thời gian tôi dành để chữa bệnh rồi.
 
 
K'Tiến trong giờ khai mở luân xa tại Trung tâm Dưỡng sinh Bình Dương.
 
       Tôi hiểu những điều K’Tiến muốn diễn đạt. Anh nhấn mạnh động lực THIỀN, cái mang đến kết quả thực tế như là một yếu tố thuần lý. Còn sự biến đổi đời sống tinh thần là yếu tố thứ hai: yếu tố tâm linh, hỗ trợ cho kết quả thiền định. Sự thực tất cả đều nằm trong sự hiệu dụng của THIỀN. Sự tương tác hữu cơ của cả hai yếu tố là không ai có thể phủ nhận, song để đạt được cảnh giới thuần khiết, thanh tịnh, đủ để tương tác đời sống tinh thần, đến tâm linh, đến nhận thức, cảm xúc… thì chỉ ở chiến trường “K” anh sẽ thấy điều này rõ rệt hơn cả. Khi mà tất cả lắng lại trong vài giờ tĩnh tâm, thiền định, vô thức…
 

       *  Kỳ 1:  Người điều hành Xê-En-Bê-Ka
     *  Kỳ 3:  Những trận chiến tử sinh
 

Tác giả bài viết: KỲ NAM

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://truongsinhhocds.com là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 115 trong 25 đánh giá

Xếp hạng: 4.6 - 25 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

. "Sức khỏe là vốn quý nhất của mọi con người và của toàn xã hội; là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, chúng ta phấn đấu để mọi người đều được quan tâm chăm sóc sức khỏe. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của cộng đồng và của mọi người dân; là trách nhiệm ... "
(Trích NQ TW4, Khóa VII) .
Bình luận mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây