Xê-En-Bê-Ka – Những người bạn của thần chết (1)

Chủ nhật - 01/02/2015 05:05

Xê-En-Bê-Ka – Những người bạn của thần chết (1)

K’Lan – Tôi gọi lại tên cô theo cách gọi một dòng họ mới, rất mới, hay cách đặt tên khoa học cho một dòng sinh vật có tên nhóm là Kancere (thuật ngữ y học). Cô tên thật là Trần Thị Thanh Lan, hiện vừa đảm đương trách nhiệm Hướng dẫn viên Trung tâm Dưỡng sinh Bình Dương, vừa nhận nhiệm vụ Phó Chủ nhiệm “Câu lạc bộ K” (Xê-En-Bê-Ka).
 
Ghi chép của KỲ NAM
 
       Trong “Đề án thành lập Câu lạc bộ K” của Trung tâm Dưỡng sinh tỉnh Bình Dương có ghi: “Sau gần 2 năm hoạt động, Trung tâm Dưỡng sinh Bình Dương đã giúp cho người học tập rèn luyện, nâng cao sức khỏe, đẩy lùi được một số bệnh tật mà toàn bộ học viên không sử dụng thuốc. Trong đó riêng số học viên thuộc nhóm bệnh “K” (Ung thư) khoảng 40 người, sinh sống rải rác ở các tỉnh thành khắp cả nước. Có rất nhiều trường hợp, học viên ở xa Trung tâm, nhưng ý thức cao việc ứng dụng Trường Sinh học vào việc đẩy lùi bệnh tật. Họ miệt mài rèn luyện, đến nay đã đạt được kết quả rất tốt. Tuy nhiên, cũng không ít trường hợp thiếu thông tin, thiếu sự động viên hỗ trợ, bệnh tật trở lại, họ đã không qua khỏi căn bệnh hiểm nghèo”.
       Người viết bài không định làm cái việc liều lĩnh là PR cho thương hiệu của  một tổ chức, mà chỉ muốn nói đến những con người cụ thể trong cái tổ chức đó. Đơn giản chỉ có thế. Và, bài viết sẽ không có kết thúc mà chỉ luôn bắt đầu với những con người trong cái tập thể hội tụ những người chiến thắng. Những người từng là bạn, từng là đối thủ của thần chết.
 
        Kỳ 1:  Người điều hành Xê-En-Bê-Ka
       K’Lan – Tôi gọi lại tên cô theo cách gọi một dòng họ mới, rất mới, hay cách đặt tên khoa học cho một dòng sinh vật có tên nhóm là Kancere (thuật ngữ y học). Cô tên thật là Trần Thị Thanh Lan, hiện vừa đảm đương trách nhiệm Hướng dẫn viên Trung tâm Dưỡng sinh Bình Dương, vừa nhận nhiệm vụ Phó Chủ nhiệm “Câu lạc bộ K” (Xê-En-Bê-Ka).
 
 

Phó Chủ nhiệm Xê-En-Bê-Ka kiêm HDV Trần Thị Thanh Lan.
 
       K’Lan kể về mình: “Trước năm 20 tuổi, tôi bị viêm xoang và bướu cổ. Tôi điều trị đủ cách mà không khỏi, ngày nào cũng phải dùng thuốc, càng ngày càng nặng hơn. Cho đến khi tôi 33 tuổi có những biểu hiện nóng sốt về đêm. Đầu tiên là nửa tháng một lần, sau đó ngày càng gần hơn, nóng sốt kéo dài,… Tôi cứ nghĩ như những bệnh kia thôi. Nào ngờ, một hôm tình cờ tôi phát hiện bên phía ngực phải, đầu ngực sần sùi như da cam, màu da không bình thường, hơi đau. Tôi đến bệnh viện ung bướu TP. HCM để khám. Kết quả là tôi có khối u 14 ly ở ngực phải. Tôi làm xét nghiệm tế bào và chụp nhũ ảnh, kết quả cho biết bướu lành tính. Bác sĩ khuyên mổ hoặc uống thuốc và để ý theo dõi khối u. Tôi không hoàn toàn tin vào kết quả sinh thiết. Tôi và gia đình chọn uống thuốc, theo dõi khám định kỳ hàng tháng. Nhưng sang tháng thứ 2, tôi đi tái khám, khối u của tôi đã tăng lên 16 ly. Tôi thực sự lo sợ nhưng cũng cố uống thuốc và theo dõi hàng tháng.
       Lần tái khám thứ 3, kết quả cũng như vậy, khối u cứ tăng dần lên. Lúc này tinh thần tôi bắt đầu suy sụp, tôi sụt cân, buồn. Tôi hỏi ý kiến bác sĩ thì được trả lời là… đang theo dõi. Tôi uống thuốc được 5 tháng thì cơ thể có những biểu hiện: mất kinh nguyệt, mất ngủ và nám mặt. Trong thời gian đó nóng sốt vẫn không thuyên giảm lại còn them đau bao tử, ăn uống không được, ăn vào là nôn ra dẫn đến suy nhược cơ thể. Tôi đi tái khám, bác sĩ vẫn nói… khối u lành tính. Họ bảo, mổ thì tốt cho sau này, còn không mổ thì uống thuốc để cho khối u tan dần. Uống thuốc có tác dụng phụ nhiều và phải điều trị lâu dài, chú ý theo dõi khối u, sợ nó chuyển sang ác tính. Trong thời gian này tôi đã kết hợp nhiều loại thuốc, thuốc Tây của bệnh viên để trị khối u, thuốc Bắc để điều hòa kinh nguyệt và thực phẩm chức năng. Nhưng đủ thứ thuốc rồi, sức khỏe tôi không cải thiện chút nào mà còn nghiêm trọng hơn. Tôi sụt 6 ký lô.”
       Nói về những ngày u ám ấy, cô con gái của K’Lan thì thuật lại bằng tất cả xúc động thật sự:Năm mẹ con bệnh, con mới 14 tuổi. Lúc đó con không hiểu rõ về bệnh ung thư vú, ở nhà con ai cũng nghĩ cứ hễ có khối u là phải cắt bỏ, phải xạ trị. Cả gia đình con rất lo lắng, hoang mang. Con nhớ lúc đó mẹ con rất hay khóc. Mỗi lần uống thuốc là mẹ lại nôn ra. Nhưng rồi mẹ phải uống lại vào cho đủ liều theo bác sĩ dặn. Cả tháng trời như thế, người mẹ toàn mùi thuốc Tây. Con không nhớ rõ tại sao lúc đó bà nội lại đưa mẹ đi bệnh viện Biên Hòa để khám… thần kinh. Vì mất ngủ nên mắt mẹ như người vô hồn. Đôi khi mẹ nóng giận điên tiết, quát tháo rất vô lý. Thậm chí, có lúc mẹ điên thật sự.”
       Tôi không thể hình dung nổi cô “thiếu nữ” trước mặt tôi với thân hình còm nhom 35 ký lô, gương mặt vô hồn, thất thần. Thậm chí người nứt nẻ như… trái dưa lưới. K’Lan bảo rằng khi đó đố ai dám đến gần. Tây y thì chẩn đoán viêm da, cứ chảy nước vàng, thậm chí chảy mủ máu ghê gớm lắm. Tình trạng thật tồi tệ. Chứng mất ngủ thường xuyên và bao nhiêu thứ bệnh tật khiến K’Lan không còn tin vào điều gì. Nếu không có Thùy Linh thì không gì có thể ràng buộc mình với cuộc sống – K’Lan nói. Hồi ấy nhiều lúc nổi cơn điên lên K’Lan đập đầu vào tường đến đổ máu. Cả nhà phải mấy phen hoảng loạn. K’Lan trở thành bệnh nhân của bệnh viện tâm thần Đồng Nai…
       “Sau đó, dì Ba gần nhà hỗ trợ năng lượng, mẹ ngủ được và khỏe hơn. Một thời gian như thế, rồi dì chở mẹ con đi học… ngồi thiền. Sau khoảng 2 tháng tập thiền thì tinh thần mẹ ổn định lại. Mẹ bỏ hẳn, không uống bất kỳ loại thuốc nào. Dần dần, cả nhà con đều thấy có kết quả rõ rệt. Bệnh viêm xoang của mẹ giảm hẳn. Mẹ con viêm xoang hơn 10 năm, có khi ra cả máu, cả mủ nữa. Nhưng giờ thì không còn gì chảy ra nữa. Mẹ con không còn mất ngủ, cũng không còn nóng giận, bẳn tính như lúc trước. Cứ nhìn mẹ con cười thì thấy thương liền. Nhà bán tạp hóa, nên ba mẹ con cực lắm. Mỗi ngày mẹ ngồi được 2 lần, mỗi lần chừng 60 phút. Những bệnh kia của mẹ đã giảm nhưng đôi khi vẫn còn nóng sốt. Ba con nói, nếu cứ buôn bán sẽ mất thời gian và phải lo lắng nhiều thì mẹ không thể tập trung ngồi thiền cho hết bệnh được. Ba con chọn công việc khác để mẹ thoải mái ngồi thiền được nhiều hơn. 
       Ba con không cho bán hàng, mẹ con vẫn ngồi tập, tinh thần mẹ tốt hơn, mẹ không còn nóng sốt, không còn bị đau bao tử nữa. Mẹ con ăn chay nên gia đình sợ mẹ thiếu chất, nhưng mẹ vẫn tăng cân. Một hôm mẹ nói, khối u ở ngực phải khi sờ thấy nó nhỏ dần. Cả nhà ai cũng thấy mừng, yên tâm về sức khỏe của mẹ hơn. Riêng con thấy mẹ khác hẳn lúc trước. Mẹ không còn nóng tính, thông cảm và yêu thương mọi người nhiều hơn.”
 
 
K’Lan (áo trắng) đang chia sẻ kinh nghiệm tập luyện
với các môn sinh mới tại Trung tâm Dưỡng sinh Bình Dương.

 
       Có một câu chuyện khá thú vị, gần như là một truyền thuyết đối với gia đình K’Lan. Hồi ấy trước hiên nhà có cây xoài đang cho trái. K’Lan bệnh trầm kha, việc buôn bán giao hết cho chồng. Mỗi ngày K’Lan nằm dài trên võng, mẹ chồng và con gái luân phiên chăm sóc, thuốc thang đúng cữ. Mỗi lần uống thuốc vào, lại ói ra gốc xoài. Uống thuốc thì phải đúng liều lượng, mẹ chồng lại cho uống tiếp. Cứ thế, các loại thuốc thần kinh, thuốc đặc trị ung thư, v.v,… cây xoài hưởng trọn. Bà cụ bảo mọi người rằng, cây xoài có khả năng trị bách bệnh. Ai không tin xin đến hỏi cụ…
       “Mẹ con tập ngồi thiền đã được 4 năm rồi. Cả sức khỏe và tinh thần của mẹ rất tốt. Nhờ có thiền, mẹ đã lấy lại cân bằng cuộc sống. Cả nhà con đã trải qua những ngày tháng lo sợ về bệnh tật của mẹ. Hiện giờ, gia đình con hạnh phúc, cuộc sống bình yên.”
 
 

K’Lan và Thùy Linh – Hai mẹ con trẻ đẹp như hai chị em (?).
 
       Tôi dự định chụp một “pô” ảnh hai mẹ con để minh họa cho bài viết. Rất tiếc là không thể chụp được vì Thùy Linh – cô con gái của K’Lan – đang bận túi bụi trong năm thứ hai Đại học Sư phạm Ngoại ngữ. Thực hiện bài viết này tôi chỉ liên hệ với Thùy Linh qua e-mail. Nhìn hai mẹ con K’Lan qua bức ảnh mà Thùy Linh gửi, không ai có thể hình dung đó là hai mẹ con. Bởi lẽ cả hai “cô gái” đều rất đẹp và trẻ nữa. Ai cũng bảo, cứ như là hai chị em, hai thí sinh trong cuộc thi sắc đẹp hay… duyên dáng gì đấy. Mà dường như thần chết là giám khảo (?). K’Lan hiện là Phó Chủ nhiệm Xê-En-Bê-Ka kiêm Hướng dẫn viên Trung tâm Dưỡng sinh Bình Dương.
 
    
* Kỳ 2:  Bài học chiến đấu và chiến thắng
    * Kỳ 3:  Những trận chiến tử sinh
 

Tác giả bài viết: KỲ NAM

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://truongsinhhocds.com là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 97 trong 22 đánh giá

Xếp hạng: 4.4 - 22 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

. "Sức khỏe là vốn quý nhất của mọi con người và của toàn xã hội; là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, chúng ta phấn đấu để mọi người đều được quan tâm chăm sóc sức khỏe. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của cộng đồng và của mọi người dân; là trách nhiệm ... "
(Trích NQ TW4, Khóa VII) .
Bình luận mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây