Chuyện con muỗi

Thứ ba - 09/08/2016 05:10

Chuyện con muỗi

Sáng, hai đứa thức dậy sớm để luyện tập. Dạo này muỗi nhiều, nên sáng ra vẫn ngồi trong mùng để thiền.

       Sáng, hai đứa thức dậy sớm để luyện tập. Dạo này muỗi nhiều, nên sáng ra vẫn ngồi trong mùng để thiền. 
       Bao nhiêu phút trôi qua không rõ. Người cứ dồn lên những cơn căng cứng, mỏi nhừ, tê dại, đau râm ran ở hai bắp chuối. Cái chân cứ đau âm âm, nặng dần, bức bối, dồn nén bao nhiêu là xung lực. 
       Bao nhiêu phút trôi qua không rõ. Cái chân cứ đau âm âm, nặng dần, bức bối, dồn nén biết bao. 
       Dặn mình ngồi yên, trân mình chịu đựng, lắng nghe cơ thể xem cái đau nó tan đi như thế nào. 
       Hít thật nhẹ nhàng thật sâu, rồi cũng nhẹ nhàng thở ra xẹp bụng. Lúc này mình phải tập trung vào Luân xa 6, cố gắng đạt đến trạng thái vô thức, buông xả, thả lỏng đầu óc. Hai bàn tay nghe giật giật nhẹ, hai bên má và cổ nghe ngứa nhẹ râm ran.
       Rồi mọi thứ biến đi khi hơi thở đều chiếm lĩnh thân thể. Những dồn nén, cảm giác nặng nề khi thở ra, muốn mở mắt ra, kết thúc và bỏ chạy.
       Không được. Phải nán lại. Mười phút sau hiệu quả bằng 30 phút đầu – như lời chia sẻ của giảng huấn. 
       Kế bên không có một cử động nào khác, môt hơi thở cũng không nghe thấy. Chắc là đứa kia còn ngồi. Đứa kia tập rất tinh tấn, nay đã ngồi được 80 phút, cảm nhận được “trược” bung ra mười đầu ngón chân và các đầu ngón tay. Còn đứa nữ này tập dở quá, đến nay cao nhất mới chỉ là 55 phút mà thôi. Chỉ mới nghe rần rần hai ngón tay áp út là chịu hết nổi mở mắt ra rồi. 
       Hôm nay hạ quyết tâm tập thiền 60 phút!
       “Hít nguồn năng lượng vũ trụ vào Luân xa 6, thở ra những chất cặn bã” – ý nghĩ này nương theo hai lượt thở ra, hít vào. Cảm giác mỏi nhừ, căng bắp chuối và bức bối đến rồi đi theo từng đợt thở. Khi hít vào nghe người như đang tan ra nhè nhẹ; đến lượt thở ra xẹp bụng kéo theo những dồn nén tưởng không chịu được. Nó có ghê gớm như tù chính trị bị tra tấn thời chống Pháp và Mỹ không? Nó có phải nỗi khó chịu lớn nhất chưa? Can đảm lên! Kiên trì, kiên cường hơn nữa! – Tôi tự dặn mình cố gắng để cảm nhận sự bung tỏa ở các đầu ngón chân.
       Một cảm giác châm chích, ngứa nhẹ rồi ngứa dữ dội ở chân. Biết là chị muỗi nhưng không thể vì nó mà dang dở công phu của mình. Rồi cảm giác ngứa biến mất. Cho mày một bụng máu đó!
 
 
 
       Lại ngứa nữa! Ngứa sâu, cũng chỗ bắp chuối đó, gần chỗ ngứa trước. Cho mày bụng máu này nữa thôi nghen! Hút no rồi biến đi cho tao nhờ! Đồ... con muỗi!
       Một chút sân nổi lên bằng cái sân phơi lúa ở nhà mình. Lại nghe ngứa nữa, cũng ở chỗ đó. Lại trân mình chịu ngứa. Lúc này tâm trí bị chi phối, tập trung vào con muỗi thứ ba và tự thấy uổng công ăn để tạo thành ba giọt máu duy trì sự sống cho ba con muỗi. Chúng mày hút máu no rồi thì để yên cho tao thiền nhe. 
       Ơ! Sao lại ngứa nữa thế này! Ngứa tăng dần theo sự suy luận sau con thứ tư này là nhiều con nữa. Phải tiêu diệt hết chúng chứ không tham thiền nuôi muỗi nữa. Cái sân nổi lên lớn hơn cái sân trước. Chắc cỡ cái sân phơi lúa của nhà máy lớn.
       Mở mắt ra, làm động tác kết thúc và diệt muỗi.
       Bốp! Bốp! Bốp! Ba bụng máu vỡ tan. Con thứ tư được nửa bụng máu cũng banh xác trong giây phút.
       Tìm quẩn tìm quanh không thấy thêm con nào nữa. Xem đồng hồ mới báo… 37 phút.
       Biết vậy thì lúc nãy không tiếc làm gì giọt máu cho con muỗi thứ tư. Rồi nói nhỏ với qua cái đứa đang thở đều kế bên: “Hết muỗi rồi. Anh cứ yên tâm ngồi tới chuông reo đi”.
 

Tác giả bài viết: Môn sinh HUỲNH THỊ MỸ PHƯỢNG (Trường THPT Thủ Thừa, Long An)

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://truongsinhhocds.com là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 63 trong 15 đánh giá

Xếp hạng: 4.2 - 15 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

. "Sức khỏe là vốn quý nhất của mọi con người và của toàn xã hội; là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, chúng ta phấn đấu để mọi người đều được quan tâm chăm sóc sức khỏe. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của cộng đồng và của mọi người dân; là trách nhiệm ... "
(Trích NQ TW4, Khóa VII) .
Bình luận mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây