Bệnh tại Tâm

Thứ sáu - 31/10/2014 05:26

Bệnh tại Tâm

Khi người nào luôn làm những việc có lợi cho người, nghĩ những điều có lợi cho người, nói những điều có lợi cho người thì cái Tâm của người đó là Tâm Thiện. Còn những người nào chỉ luôn làm những việc có lợi cho mình, nghĩ những điều có lợi cho mình, nói những điều có lợi cho mình thì cái Tâm của họ là Tâm Ác.

       Tạo hóa sinh ra vạn vật đều có lý do mà ta hiểu đó là sự luân hồi. Đối với loài người là cõi có tâm linh, có thần thức. Tâm thức đó được trú ngụ trong các thân thể xác thịt (vật chất) và sẽ luân hồi khi thân xác mất đi (tan rã). Vì vậy mà ta vẫn gọi chung là cái "Tâm". Cái Tâm tồn tại trong mỗi cơ thể theo hai hướng: Tâm Thiện và Tâm Ác. Tâm Thiện là Tâm Phật (từ, bi, hỉ, xả,…) giống như các Đức Phật. Tâm ác là tâm của ma vương, ngạ quỷ, súc sinh,...
       Khi người nào luôn làm những việc có lợi cho người, nghĩ những điều có lợi cho người, nói những điều có lợi cho người thì cái Tâm của người đó là Tâm Thiện. Còn những người nào chỉ luôn làm những việc có lợi cho mình, nghĩ những điều có lợi cho mình, nói những điều có lợi cho mình thì cái Tâm của họ là Tâm Ác. Vậy khi nghe câu: “Ai cũng có lúc quay về cái Tâm” thì có vẻ như chưa đầy đủ lắm. Mà có lẽ nên nói rằng: “Ai cũng có lúc quay về Thiện Tâm” thì nghe có lý hơn. Nhưng không phải người nào cũng biết đường quay về Thiện Tâm, mà có người cả cuộc đời chỉ ưa làm những điều ác, ưa nghĩ những điều ác, ưa nói những điều ác độc... Vậy thì cái Thiện Tâm của họ bị bức màn vô minh che lấp nên không biết lối về.
       Một điều lạ là nhiều người khi nói đến điều ác thì cảm giác dễ ưa, dễ nhớ, dễ làm hơn. Nhưng khi nói đến những điều lành, làm những việc lành, nói những điều lành thì ại thấy yếu ớt, khó khăn, khó làm, mà có khi còn ngượng nghịu hoặc cho đó là điều xấu hổ. Vì thế mà trong cái thế giới muôn sắc màu này Ác trược quá nhiều, mà ngày càng nhiều... Chỉ có những thiện tri thức mới thấy hết, biết hết.
       Ngày nay, khi chúng sinh đang chìm đắm trong Ác trược, khổ đau, chướng ngại là do cái Tâm đời trước, đời này phạm sát, Tâm tham, sân, si… mà ra.


 
       Tôi thật ngậm ngùi nhớ đến Sư Tổ Dasira Narada – Người là bậc Thiện tri thức tìm ra pháp môn Trường Sinh học này thật vi diệu, chữa khỏi bệnh cả Thân lẫn Tâm cho chúng sinh. Và ngài đã trở thành Phật ngay từ khi còn là người tu hành. Tâm Phật của Sư Tổ đã soi sáng Tâm Thiện cho các môn sinh Trường Sinh học Năng lượng. Vì thế mà bất kỳ ai, khi bước vào thiền đường rồi đều phải khóc òa khi những “cuộn băng” ghi chép những việc đã làm, đã nghĩ, đã nói của mình từ trước đến nay lần lượt quay khi các Luân xa được khai mở. Có thể nói Tâm của ngài là tâm Xuất thế – Chỗ Tâm xuất thế ngài soi đến là nơi chúng sinh đau khổ nhất. Chẳng thế mà mỗi học trò của ngài khi nào cũng tâm niệm rằng ta phải kiên trì, chịu đựng mọi gian khổ, phải luôn luôn phát tâm làm những việc thiện... Nếu không nhờ ánh sáng của ngài thì đã mấy ai biết con đường Tâm thiện mà tu hành, từ bỏ ba Ác nghiệp?
       Ngoài ra, phải nói thêm rằng: Có những môn sinh ngay từ khi chưa biết đến Trường Sinh học cũng đã làm được nhiều việc công đức vô lượng. Nhưng cũng không hay biết sự vi diệu của những công đức ấy là giúp chúng sinh bớt khổ đau. Vì thế nay đã biết được thì càng phải nỗ lực tu hành tinh tấn, phải phát tâm luôn luôn, không thôi, không nghỉ và phải nhân rộng ra cho khắp cả chúng sinh để Ác trược không còn, cuộc sống tâm linh được mở ra, con đường đến cõi cực lạc được rộng lớn hơn, để làm cho tất cả chúng sinh đều được siêu sinh tịnh độ.
       Bạn đồng môn của tôi đã nhận thức sâu sắc được con đường Tâm Thiện là con đường mà chúng ta phải đi, và chỉ nghĩ đi trên con đường đó mà thôi.
       Nếu ai đã, đang lầm đường lạc lối thì xin hãy hướng theo con đường mà các bạn đồng môn: Là các bậc sư trưởng, các bậc Thiện tri thức, các vị Giảng huấn đã đi để mà đi theo... Dần dần sẽ ngộ ra... Mọi điều lợi lạc sẽ càng nhiều cho ta...
                      Thiện Tâm rộng lớn vô cùng
               Con đường đến đó muôn trùng thênh thang
                      Bước đi chầm chậm thẳng hàng
               Kẻo mà vấp ngã bên đàng... lạc Tâm.

       Tôi xin tham gia mấy lời ngắn ngủi này, mong muốn rằng các bậc Sư trưởng, Giảng huấn, huynh đệ đồng môn... hãy lưu tâm đến những điều này: Sư Tổ muốn chúng sinh Thiền đạo là muốn chúng sinh hãy khởi tâm từ, bi, hỉ, xả,… để tự chữa bệnh ở Tâm rồi thì bệnh ở thân tự khắc thanh tịnh.
       Nếu những lời tôi nghĩ và viết ra đây là sai sự thật cũng xin được huynh đệ đồng môn xa gần hoan hỉ bỏ quá cho...
 

Tác giả bài viết: Môn sinh TRỊNH NGÂN DUYÊN (Cẩm Khê, Phú Thọ)

Chú ý: Quý vị đăng lại bài viết ở Website hoặc phương tiện truyền thông khác xin vui lòng  ghi rõ nguồn http://truongsinhhocds.com -Cám ơn!

Tổng số điểm của bài viết là: 107 trong 25 đánh giá

Xếp hạng: 4.3 - 25 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Le Van Chinh

    Làm sao biết được mình làm thiện hay ác? không có ai dám nói rằng mình làm ác, bởi mỗi người sẽ có một khái niệm khác nhau về cái thiện và cái ác. Có nhiều người nghĩ rằng giết người mới là ác, cả đời không làm gì ác sao lại gặp tai ương, đổ cho nghiệp kiếp trước... Thấy một người ăn xin, một người có cuộc sống cùng cực, một số phận bi đát cũng không mở đường hầu bao bố thí, không rơi một giọt nước mắt, không biết rung động trái tim... thì có là ác không? Thấy một cơ hội làm ăn béo bở, đem lại nhiều tiền bạc, giàu sang thì nhảy vào bất chấp hậu quả, mặt trái gây ra cho người khác, thích được sướng, để người khác cực khổ... vậy có phải là ác không...
    Làm thiện, giúp người nhiều có phải tạo phước không? có người thường giúp đỡ người khác, bố thí, cúng dường, xây chùa nhiều có phải làm phước không? sao gia đình vẫn gặp nạn... Đến được với Trường Sinh học các môn sinh cần hiểu rõ từ "Duyên" tức quân bình âm dương. Nếu năng lực ta có thì cứ việc cứu người, làm phước. Có nhiều môn sinh theo giúp bệnh một thời gian bệnh trở nặng không giải được sau đó lại đi bác sĩ uống thuốc rồi bỏ tập luôn... thì đó là quá sức của mình, không phải duyên của mình thì mình phải gánh. Tùy vào năng lực thực sự bên trong của mình có gánh được hay không thì hãy làm, nếu không thì phần còn lại là mình gánh, gia đình mình gánh thôi. Làm thiện chưa hẳn là làm phước, có khi chúng ta đang trả nợ mà không biết. Có nhiều anh chị theo giúp bệnh một thời gian, đứng lớp mở luân xa cho người khác rồi trở bệnh nặng và bỏ tập luôn, đó là điều báo hiệu cho thấy năng lực mình chưa đủ để mở, thì hãy cứ phụ bệnh là được rồi. Một điều để kiểm chứng chúng ta có nên làm hay không? thì hãy lấy cơ thể mình ra kiểm chứng, cơ thể càng ngày càng mập ra, béo ra là báo hiệu mình đã đi sai đường, chọn công việc không phải duyên của mình. Con người Trường Sinh học thì cơ thể lúc nào cũng phải nhỏ gọn, chắc khỏe, ít ăn, kinh mạch thông suốt. "Thể xác càng lớn thì tâm hồn càng nhỏ, thể xác càng nhỏ thì tâm hồn càng lớn".

     Le Van Chinh  lvchinhvpc@gmail.com  31/10/2014 15:47
  • Hồng Liên

    Môn sinh Trường Sinh học, học bài rồi hiểu bài hay không, không bằng giảng huấn hiểu bài đâu!

     Hồng Liên  hduyypoguv@yahoo.com  31/10/2014 09:35
  • Đặng Ngọc Huân

    Vâng! Trước là khởi tâm từ bi, hỉ, xả... để tự chữa bệnh ở tâm rồi thì mới chữa lành thân. Đường đi còn dài, bệnh còn nhiều và nặng, nếu không khởi tâm thì làm sao đi hết độ đường được. Xin cám ơn Trịnh Ngân Duyên.

     Đặng Ngọc Huân  ngochuansld@gmail.com  31/10/2014 09:27
. "Sức khỏe là vốn quý nhất của mọi con người và của toàn xã hội; là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, chúng ta phấn đấu để mọi người đều được quan tâm chăm sóc sức khỏe. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của cộng đồng và của mọi người dân; là trách nhiệm ... "
(Trích NQ TW4, Khóa VII) .
Bình luận mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây