Luân hồi là bài học tiến hóa

Thứ hai - 24/12/2012 05:42

Luân hồi là bài học tiến hóa

Vì sao con người phải luân hồi nhiều kiếp để tiến bộ, khổ cực khó khăn như vậy? Vốn con người là hình ảnh của Thiên Chúa, là Con Thiên Chúa, là Phật chưa thành, là Thiên hạ (trời dưới), là Linh vật… sao lại phải đi lòng vòng khổ cực đôi lúc gần như tuyệt vọng vậy? Đây quả là một mầu nhiệm, một sự bí mật tột cùng mà nhân loại luôn luôn lo âu khắc khoải!

          Vì sao con người phải luân hồi nhiều kiếp để tiến bộ, khổ cực khó khăn như vậy? Vốn con người là hình ảnh của Thiên Chúa, là Con Thiên Chúa,  là Phật chưa thành, là Thiên hạ (trời dưới), là Linh vật… sao lại phải đi lòng vòng khổ cực đôi lúc gần như tuyệt vọng vậy? Đây quả là một mầu nhiệm, một sự bí mật tột cùng mà nhân loại luôn luôn lo âu khắc khoải! Người viết không thể biết hết mọi sự trong trời đất, nên vẫn còn rất nhiều chỗ tối, để chúng ta cùng suy nghĩ thêm. Trình thuật nầy mang tính mò mẫm, đôi lúc sai chạy không ít, nhưng dám trình bày giữa thanh thiên cũng vì sự tu học cần va chạm mới mong được tiến hóa.
          Có thể như thế nầy, con sinh ra phải được đi học, nhờ học mà con lần lần hiểu cuộc đời và lẽ sống của người Cha. Con người khi sinh ra có thân ý, Thân Ý cũng phải trôi trong vạn cảnh để học biết sự rộng lớn của toàn thể VŨ TRỤ hiện tiền. Nó theo nhiều cấp độ nên có rất nhiều thân tướng phù hợp với nguyện vọng của nó được đổi thay cho đến ngày hòa chung cùng Đấng Tối Cao cùng đích. Ví như gió, tách ra từ gió, dính mắc nhiều thứ trong đời, biết hết mọi cảnh thành bại vinh nhục trong đường nó đi qua, khi buông bỏ mọi thứ thì gió vẫn trở về cái thinh không hằng hữu vốn có của nó.
          Thân Ý được tách ra bởi Chân Tánh Thường Hằng, nhập vào trong muôn nghìn tướng hiện, nhận biết vạn cảnh vạn loài, đắm chìm, thù hận, yêu thương, thành bại, vinh nhục, khen chê khổ đau, tai ương, nạn kiếp, lỗi lầm, thánh thiện, phúc đức…cho đến một ngày cảm nếm hết, biết hết và buông bỏ hết… trở lại cái nguyên tuyền cùng đích giác ngộ gọi là Phật Tánh, hay Thiên tánh, hay Thực Tại Tối Hậu… trở nên Một. Nên có nhiều Thiên Chúa ([1]mà chỉ Một, có nhiều Phật mà chỉ Một, có nhiều Thần mà chỉ Một… Cái nhiều và Một của Chân tánh không phải là cái số đếm của hình tướng nên không nên hiểu theo cách ấy để dẫn đến lầm lẫn u mê. Kẻ nói tỉnh khi mê, lời tỉnh ấy cũng mê. Kẻ nói mê khi tỉnh, lời mê ấy cũng tỉnh.
          Người sau khi chết đi đâu? Người ta kể một câu chuyện thực chứng kiến như sau: có một đôi vợ chồng ở cạnh bìa rừng Việt Nam, hai vợ chồng sinh một người con gái rất đẹp, khi đến tuổi trưởng thành và có tình yêu với một người rất sâu đậm, nhưng bị bố cô ngăn cản quyết liệt, cô buồn và tự kết liễu đời mình. Sau khi cô vừa chết, người chồng đổ hết tội lên người vợ mình, vì bà không biết dạy con nên xảy ra như thế. Buồn quá người vợ cũng tự quên sinh bên xác con gái yêu của mình. Hai người ấy chết mà nỗi niềm oan khuất chưa giải được. Dân vùng quê ấy nói rằng nơi vùng ấy có sự tích đau thương và hay có bóng ma hiện về, nhất là những đêm trăng, khi thì một mình cô gái, lúc thì hai mẹ con. Ai qua đó đêm khuya cũng sợ nổi gai ốc và chạy thật nhanh qua khỏi.
          Tình cờ có một đoàn thanh niên nghĩa vụ đi qua, ban đêm ngồi chơi nghe lạnh trong người, vào lúc vầng trăng vừa xuất hiện, nghe dân càng nói về câu chuyện, đồn rằng ma hay hiện về, ai cũng cho rằng nhảm nhí. Và nầy đằng kia hình như có bóng người, có người kêu là ma đó, ma hiện về, một số người sợ và túm tụm lại, một số tò mò nhìn kỹ có thật không? Riêng anh trưởng toán nói không sợ, đòi xách súng bắn chết con ma? Sau một hồi mọi người vào ngủ, trong đêm khuya thanh vắng, mọi người nghe tiếng ai ú ớ ở phía ngoài kia, khi chạy ra thì thấy người trưởng toán như bị ai đè bóp cổ tím bầm. Mọi người đưa vào xoa dầu và săn sóc một hồi sau anh tỉnh lại và kể có một người đàn bà đến nhìn thẳng vào mặt anh, trợn tròn đôi mắt rất dễ sợ rồi bóp cổ nghẹt thở. Đây là chuyện ma thần thoại người ta rất hay kể, khi thì chuyện nầy khi chuyện khác.
          Đây là hình ảnh người khi sống, bằng một nỗi oan mang xuống tuyền đài không chịu hóa giải, họ nhất định không chịu đầu thai để giữ mối thù và hy vọng trả thù, nhưng không thực hiện được, nên sau khi chết nhiều năm họ vẫn còn đó. Đối với tình trạng nầy phải cầu nguyện, và nhờ người biết chuyện cảm ứng ý niệm nói cho họ biết để hóa giải nỗi lòng khổ đau ấy, có lẽ người chồng nên xin lỗi hai người có như thế họ mới giải oan nỗi ẩn khuất nầy.
          Cũng một nơi khác, trong chuyện cô Bích Hằng đi tìm mộ những người đã chết trong chiến tranh. Có rất nhiều chuyện nói về cuộc sống của những người sau khi chết, họ chẳng đi đâu mà còn đang ở lại nơi ấy chờ thân nhân đến đưa họ về, họ vẫn tiếc thân xác tuổi thanh xuân, không chịu rời bỏ nơi họ bị chết.  Té ra khi chết, họ vẫn không biết có Đấng Chí Thánh để tìm đến và hóa giải, để biết rằng ý niệm mang một dạng sóng, với một tần số khác, dù sóng đang ở trong sóng cũng không gặp được. Như hai điện thoại để gần nhau, mà khác tần số thì không bao giờ gặp nhau được.
          Cũng vậy, Thượng Đế thuộc một Trạng Thái vô hình dao động siêu linh, khi con người dù sống hay chết mà lòng không cố công tìm kiếm ngài thì không gặp được, nên phải nhiều lần luân hồi tu học chính là chỗ đó. Có tôn giáo tin rằng sau khi chết, liền được gặp Thượng Đế, người viết không tin điều nầy. Vì chết hay sống là một tình trạng thay đổi của xác thân, trong tiến trình đi về hợp nhất với Thực Tại Vĩnh Hằng, khi còn ở Trạng Thái Tâm Thức chưa đủ điều kiện để liên kết, thì dù có chết cũng chưa gặp được Ngài ([2]). Khi còn sống tại trần gian đã nhận ra Thực Tại ấy, khi nầy chính là lúc gặp được, nên không quan trọng sống hay chết. Vì Thiên Chúa luôn ở đây, tại nơi nầy, và ngay lập tức, mà không là nơi khác và chỗ khác. Người là một dạng tình trạng của Tâm Thức hơn là một vật thể.
 
 
Vòng luân hồi, một biểu tượng của Phật giáo Tây Tạng

 
          Bên Nhà Phật người ta cho rằng, khi người chết sau 49 ngày thì đi đầu thai. Chúng ta phải hiểu rằng, người chết không còn ngày và đêm nữa, thì 49 ngày có nghĩa gì? Có thể là thời gian đã đủ giải quyết những vấn đề khuất tất ở kiếp vừa sống, để chuẩn bị cho một cuộc hành trình tu học mới. Nên có một số người đã hàng thế kỷ vẫn chưa chịu đi đầu thai, vẫn còn hiển hiện một nơi nào đó.
 

Ghi chú:
          [1] “Anh em không phải là tôi tớ mà là bạn hữu, anh em có cùng một Cha ở trên trời”. Con người không phải được nâng lên làm Thiên Chúa, mà chính con người là Thiên Chúa đang ở trong trần thế. Sách Khôn Ngoan 7, 27;  Ga 15, 14-15
          [2] Có câu chuyện như sau: trong một buổi vong nhập, vong lên một hồi rồi bắt đầu giảng kinh kệ. Người viết ngồi nghe và im lặng theo dõi. Sau một lúc vong hỏi người viết có cần hỏi gì không? Tôi trả lời không, rồi nói thêm: Ông và tôi đều là người, ông chết trước thành ma, tôi chết sau cũng vậy. Nãy giờ tôi nghe kinh ông giảng, biết ông khi còn sống không tu học sâu sắc, nay hiện vong giảng kinh làm người đời lầm lạc, tội nầy rất lớn, ông tuyệt đối không được giảng kinh mà lo theo thần thánh tu học kẻo không kịp. Lập tức vong xuất. Đây là câu chuyện có thật người viết đã chứng kiến.

 

Tác giả bài viết: THƯỜNG NHÂN

Nguồn tin: thanhtinhtam.blogspot.com

Tổng số điểm của bài viết là: 182 trong 44 đánh giá

Xếp hạng: 4.1 - 44 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

. "Sức khỏe là vốn quý nhất của mọi con người và của toàn xã hội; là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, chúng ta phấn đấu để mọi người đều được quan tâm chăm sóc sức khỏe. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của cộng đồng và của mọi người dân; là trách nhiệm ... "
(Trích NQ TW4, Khóa VII) .
Bình luận mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây