Đừng nhốt Tâm chỗ tạm

Thứ bảy - 02/08/2014 19:06

Đừng nhốt Tâm chỗ tạm

Hầu hết các môn sinh có duyên học và duy trì luyện tập theo phương pháp này đều đạt được những thành quả nhất định. Đặc biệt là những kết quả khả quan trong điều trị bệnh tật, duy trì sức khỏe mà một số bà con đã đạt được. Như vậy, ở bước đầu tiên môn học đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Đặc biệt là với những ai kiên trì khổ luyện.

        Kính thưa các bạn!
       Cách đây khá lâu tôi có chia sẻ lên trang Trường Sinh học bài viết có tiêu đề là Buông đao thành Phật và bài Vàng thật vàng giả. Hai bài viết đó được xem như là một đoạn đường nhận thức trong con đường rèn luyện đạo tâm dài bất tận mà cũng không có gì gần hơn.
       Hầu hết các môn sinh có duyên học và duy trì luyện tập theo phương pháp này đều đạt được những thành quả nhất định. Đặc biệt là những kết quả khả quan trong điều trị bệnh tật, duy trì sức khỏe mà một số bà con đã đạt được. Như vậy, ở bước đầu tiên môn học đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Đặc biệt là với những ai kiên trì khổ luyện.
       Tôi xin bắt chuyện tiếp bằng câu truyện về “Tề thiên đại thánh đại náo thiên cung” trong tiểu thuyết thần ma Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân. Hẳn các bạn còn nhớ, mặc dù Tề thiên đại thánh có 72 phép thần thông biến hóa nhưng khi đàn cuộc thì không thoát khỏi lòng bàn tay của Như Lai. Chính bản ngã và thói hiếu chiến cộng thêm thần thông của Hầu tinh đã làm đảo lộn cả thiên triều, làm điên đảo thiên binh thiên tướng. Thế mà, cân đẩu vân của Hầu tinh không thoát nổi lòng bàn tay của Như Lai Phật tổ. Năm ngón tay úp xuống thành ngọn ngũ hành sơn sừng sững hiên ngang giam hãm Đại thánh 500 năm, từng ấy thời gian tự do bị thay bằng sự giam cầm. Ngọn núi đó chính là biểu trưng của ngũ hành: Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngọn núi đó chính là ngũ uẩn: Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thể, ý tưởng). Đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức.
       Khi nhân duyên đến, nhờ bồ tát Quán Thế Âm mà Trần Huyền Trang đã thu phục được Tôn Đại Thánh. Khi xem đến tập này phải thực sự nể phục tài năng của đạo diễn Dương Khiết. Lúc Hầu tinh được giải phóng chạy đến quỳ lạy Đường Tăng đã làm tôi thực sự xúc động rơi nước mắt. Sở dĩ cảm động vì tôi cảm nhận được 500 năm ấy dưới góc độ của con người. Giọt nước mắt hạnh phúc của kẻ được giải phóng, hạnh phúc của tự do, hạnh phúc như con chim được tháo cũi sổ lồng. Từ đó tôi cũng ngộ ra rằng, tự do, tự tại là niềm hạnh phúc đời đời quý báu nhất.
       Bấy lâu nay chúng ta cũng vậy, chấp vào vật chất mà tự giam hãm chính mình. Thân thể có thể mất tự do đã đành. Nhưng tâm không xiềng xích, giam hãm mà vẫn không tìm thấy tự do, hạnh phúc. Thật đáng buồn thay.
       Trong bài viết này, tôi chỉ nói đến một khía cạnh tâm lý mà mọi người dễ mắc phải. Đó chính là chấp nhất, thị phisân hận. Xin đơn cử một ví dụ về Thiền.
       Người theo pháp môn này thì chê pháp môn kia là xấu, tự đề cao cái thấy của bản thân. Một số mượn những hiện tượng tâm linh khó kiểm chứng để dẫn dụ đại chúng vào vòng mê tín. Từ mê tín lại dẫn đến chấp mê bất ngộ. Một số xưng ta là vị nọ, ngài kia, tự cho đã đắc đạo… làm nhân sinh mất hết cả hồn vía. Thực sự kiếm được một đạo nhân có được sự bi mẫn, khiêm hạ, tri túc, giao tiếp được bằng ánh mắt, tâm hồn thì quả là hiếm thấy.
       Thế nên bây giờ hỏi bạn: trong đời bạn có vị thầy nào mà bạn luôn ngưỡng mộ và noi theo bằng người thực, việc thực từ lời nói, suy nghĩ, việc làm, đến ánh nhìn và điệu bộ nói chuyện khiến bạn thực sự kính phục? Từ họ mà nỗi niềm kính trọng thẳm sâu bên trong bạn vỡ òa? một sự cung kính không tên hiện diện?
       Tìm cầu thật khó, thế nên đa phần đại chúng chỉ có thể kiếm trong huyền thoại. Thực ra, nếu được gặp những vị đắc đạo như vậy trong đời thường thì dù chỉ gặp họ một lần cũng đủ để an ủi tâm linh ta trọn kiếp. Trăm kinh vạn quyển không bằng nhất điểm minh sư cũng là ý như vậy.
       Thực ra chúng ta sống trong đời sống này bị quấy quả bởi đủ thứ chuyện. Nhưng xưa nay chẳng có ai thoát khỏi sinh – lão – bệnh – tử. Con người ta thường thấy sự hư vô của kiếp người nhưng chính hiện thực lại bắt con người ta phải sống thực tế. “Có thực mới vực được đạo” cũng là ý đó.
       Một khi ngộ được vô thường người ta bắt đầu tiếc những thứ mình đã tạo dựng được. Đó là vợ đẹp, con ngoan, tiện nghi, xe cộ, hào quang và quyền lực… Họ không cam tâm khi nghĩ rằng chết là hết. Thế là biết bao nhiêu tôn giáo ra đời đều chứa một phần nội dung để an ủi, vỗ về nhân loại.
       Rằng: “chết không phải là hết”, rồi làm thế nào để lên thiên đàng, và vì sao mà bị đọa địa ngục, hay tại sao khi thân thể vật chất không còn mà vẫn thấy vong linh ngạ quỷ đói khát vất vưởng trong cõi siêu hình… Tin vào ai đã khó, huống hồ có quá nhiều thứ để tin bởi sự thật không thể kiểm chứng bằng ngũ quan vật chất.
       Cho hay, đại đa số chúng ta thường tự làm khổ mình bằng cách tự trói mình vào những ràng buộc. Đặc biệt là ràng buộc tâm lý, tâm linh. Không chỉ thế, khi chúng ta mới có chút niềm tin thì đã vội vàng thuyết minh như một kẻ được nhận lương cho một vấn đề mà bản thân chỉ nghe chứ chưa kinh lịch.
       Đơn giản như câu chuyện thế này: Một vị bảo: Có linh hồn sau khi chết. Người kia bảo: Linh hồn không có. Hai bên đưa ra hàng loạt những dẫn chứng rất sinh động để diễn giải cho quan điểm của mình. Nếu sự việc chỉ là đàm tiếu cho vui thì lại khác. Đằng này, họ mang theo cả sự ấm ức về nhà. Vị kia là nhà ngoại cảm nên khẳng định cái sự thấy của mình nó phản ánh đúng. Vị nọ thì tin theo khoa học thực nghiệm nên bác bỏ ngay niềm tin không có cơ sở, thêm vào đó nhà ngoại cảm kia không giải quyết được một mảy may phép kiểm định thực tế nào từ phía yêu cầu của nhà khoa học. Ví như: Bây giờ anh thử hỏi vong linh nhà tôi xem nhà tôi có mấy anh em, tên gì?...
       Dần dần họ gặp nhau là không muốn tiếp xúc. Lòng ấm ức hậm hực vì bất phân thắng bại. Mỗi lần chứng kiến những chuyện tranh luận như vậy tôi chỉ muốn tránh xa cho đỡ đau đầu. Tại sao đa số chúng ta cứ thích tranh luận, cãi vã. Nhất là rất ít người có thể nhẫn nhục và thảnh thơi khi bị người khác chê bai, chế diễu.
       Tâm lý giận dữ, tranh luận, cãi vã… xuất phát từ sự chấp vào cái tôi, chấp vào bản ngã to tướng của mỗi người. Bạn cho rằng mình có trình độ, bạn cho rằng mình có lý, bạn cho rằng mình có thần thông, bạn cho rằng mình cao cấp… nên sẽ bức xúc khi thấy ai đó múa rìu qua mắt thợ?! Tất cả những suy nghĩ ấy đều vô tình trói buộc sự an lạc, thảnh thơi của chính chúng ta. Chúng ta tự mua dây buộc mình.
       Chúng ta cũng nên hiểu rằng, cuộc đời là chuỗi những duyên khởi. Có cái này thì có cái kia, cái này mất khiến cái kia mất, cái này sinh ra thì cái kia sinh… Tất cả đều không thoát khỏi vòng tương dung, tương tác.
       Tôi muốn chia sẻ với các bạn một cách buông bỏ ngã mạn như thế này. Nếu ai bảo bạn ngu, bạn hãy cảm ơn họ, bạn nên tỉnh ra và nghĩ rằng “Ồ! Có thể mình đang ngu thật. Mình có gì tài giỏi đâu nhỉ? Mà quan trọng hóa vấn đề làm gì nhỉ?”. Hoặc nếu ai bảo bạn kiến thức nông cạn, bảo bạn kém cỏi, trong khi bạn thấy họ kém cỏi và kiêu căng hơn mình thì hãy hít thở nhẹ nhàng, cười gật đầu tỏ vẻ họ đúng và chúc họ “thân tâm an lạc”. Qúy bạn hãy thực hành như thế để xóa tan mọi bầu không khí căng thẳng nếu vấn đề mà bạn quan tâm không đủ sức thuyết phục họ.
       Các bạn cũng có thể thấy thế này, trẻ dưới ba tuổi thường quấy quả và khóc lóc làm tội người lớn. Trong tình huống ấy chúng ta phải ẵm dong, nịnh nọt chúng. Ông bà ta chẳng nói: “lên ba thì cha mới dạy sao”. Một ai đó có một chút khôn lớn thực sự thì sẽ là người biết lắng nghe. Giống như dội nước mạnh vào một cái tô nông thì nước sẽ bắn ra hết.
       Trở lại đời sống tâm linh. Tâm con người chúng ta nhiều vọng tưởng. Cùng lúc mở ra thiên đường thì cũng là lúc đào luôn cả địa ngục. Đạo Phật quan niệm rằng, nếu chỉ một chút nói năng lộng ngữ là đọa địa ngục bị cắt lưỡi, phỉ báng tam bảo là đọa địa ngục A-tì. Nhưng nếu chỉ cần niệm một danh hiệu Phật thôi thì ngũ nghịch trọng tội cũng có thể biến diệu, chuyển hóa về cõi Tây phương cực lạc của Phật A-di Đà… Tất cả đều là các phép phương tiện để đưa chúng ta đến một nhận thức về lối sống thiện. Đó như là cách gieo chủng tử thiện căn vào đời sống tâm linh một con người nào đó, nếu có nhân duyên tưới tắm thì hạt giống từ bi sẽ nảy mầm tươi tốt.


 
       Nếu như trong pháp môn Trường Sinh học mà bạn đạt được trạng thái: Nghĩ điều lành, nói lời hiền, làm việc thiện thì bạn không cần bàn đến chuyện đắc đạo nọ, đạt thần thông kia để làm gì… Nếu ai đó đạt thần thông đi nữa thì cũng chỉ hướng chúng sanh hành xử trong đời này: Nghĩ điều lành, nói lời hiền, làm việc thiện mà thôi. Tôi chẳng dám bàn đến những điều lớn lao to tát như luân hồi sinh tử trong đạo Phật vì trí tuệ sơ cơ còn kém yếu. Nhưng nếu ai đó làm điều gì đó vì những mục đích xấu  thì họ được xem là người xấu (tôi không dùng từ ma quỷ). Tất nhiên là ở đâu có ánh sáng thì ở đó có bóng tối. Đó là tinh thần trong Bát nhã ba la mật: sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức, diệc phục như thị…).
       Trong cuộc sống, chúng ta hãy cố gắng học cách buông bỏ giận hờn, tham lam, đố kỵ, sân hận, đừng chấp nhất vì đó chính là tự mình đưa mình vào tròng, tự mình trói buộc tâm linh hay tâm lý chính mình.
       Vấn đề cốt yếu là. Bạn cần có niềm tin vững vàng và quyết tâm theo đuổi điều mà bạn cho là tốt đẹp, hãy phấn đấu đến khi thành tựu rồi nhận thức lại nó. Khi ấy, thị phi đúng sai hà tất bận lòng.
       Trong chúng ta có một chân tính, nếu khơi nó lên và thắp sáng được thì sẽ không bao giờ tắt. Cũng giống như niềm tin của bạn về tôn giáo: Phật – Thiên – Tiên – Thánh… thì hãy tin vào các đấng linh thiêng nhưng quan trọng nhất là bạn phải tự hoàn thiện chính mình. Thánh tượng không tô vẽ chỉ để chiêm ngưỡng. Đừng khăng khăng tin vào những bức tượng hay những tấm hình được làm bùa, hóa phép. Bạn cũng đừng làm điều dại dột khi so sánh giữa các tôn giáo với nhau hay so sánh các pháp môn khác nhau rồi “phán” một cách thiếu biện chứng.
       Bạn nhất thiết phải khơi dậy bản tính thiêng liêng và minh triết bên trong chính mình. Vì sao vậy, vì chân tánh thiêng liêng đó là một phần chất liệu tạo nên bạn hiện nay còn thân thể vật lý kia chỉ là một phần chất liệu mà bạn sẽ phải từ bỏ nó trong tương lai.
       Đừng tự trói buộc thân mình vào bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giải phóng năng lượng tâm linh, hãy giải phóng năng lượng xấu tích tụ trong bạn từ trước đến nay, hãy khơi dậy nguồn mạch bất tận từ vũ trụ và đời sống hiện tại của bạn.
        Tưởng khó, nhưng chỉ trong một cái mỉm cười.
 

۞: Môn sinh CHỈNH CA

Chú ý: Quý vị đăng lại bài viết ở Website hoặc phương tiện truyền thông khác xin vui lòng  ghi rõ nguồn http://truongsinhhocds.com -Cám ơn!

Tổng số điểm của bài viết là: 92 trong 21 đánh giá

Xếp hạng: 4.4 - 21 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Chử Văn Đại

    Theo tôi, các bác ở trung tâm nghiên cứu đưa tài liệu lên mạng cho môn sinh khắp nơi nghiên cứu và tự tập ở nhà. Khi cần mở luân xa thì mới đến lớp, vì nhiều người ở xa rất khó bố trí phương tiện đi lại.

      Chử Văn Đại   vdaitx@gmail.com   04/08/2014 04:26
. "Sức khỏe là vốn quý nhất của mọi con người và của toàn xã hội; là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, chúng ta phấn đấu để mọi người đều được quan tâm chăm sóc sức khỏe. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của cộng đồng và của mọi người dân; là trách nhiệm ... "
(Trích NQ TW4, Khóa VII) .
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây