Thoát khỏi bệnh gút nhờ kiên trì ngồi thiền

Thứ năm - 13/10/2016 05:13
Ông Nguyễn Ngọc Mỹ (sinh năm 1952, trú tại Khu 10, xã Sai Nga, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) bắt đầu bị phát bệnh gút từ năm 2005. Chân tay ông sưng tấy, phù nề, đau đớn đến mất ăn mất ngủ. Chữa trị nhiều nơi, nhiều thầy, Đông Tây y kết hợp mà bệnh tật ông không hề thuyên giảm, đi lại ngày càng khó khăn và luôn cần người giúp đỡ. Khi đã xác định tinh thần sẽ sống mà phải chịu đau đớn, phụ thuộc vào thuốc thang suốt phần đời còn lại thì cơ duyên đã đưa ông đến với Trường Sinh học và điều bất ngờ đã đến như một kỳ tích.
Thoát khỏi bệnh gút nhờ kiên trì ngồi thiền
Ông Mỹ kiên trì ngồi thiền Trường Sinh học mỗi ngày.
 
        Khăn gói vào Bình Định theo học thiền
       Tiếp đón PV tại nhà riêng là một người đàn ông đôn hậu, nhanh nhẹn, mạnh khỏe. Mặc dù đã tìm hiểu từ trước nhưng chúng tôi vẫn không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy ông Mỹ ở thời điểm hiện tại. Cách đây 10 năm, ông Mỹ từng là bệnh nhân mắc căn bệnh gút rất nặng. Từ một người di chuyển khó khăn, không leo nổi cầu thang, không đi được xe máy… nhờ nỗ lực của bản thân ông đã lột xác hoàn toàn trở thành một con người khỏe mạnh, là trụ cột vững chắc chăm lo cho gia đình, vợ con.
       Ông Mỹ chia sẻ: “Năm 2005, tôi bắt đầu bị phát bệnh gút. Chân tay sưng rất to, đau đớn đến mức không ăn, không ngủ nổi. Có thời điểm đầu gối sưng to hơn cả bắp đùi, việc với tay, cầm nắm các đồ vật trở nên khó khăn. Tôi không thể leo lên bậc cầu thang, không thể đi xe máy được, luôn cần người hỗ trợ trong mọi sinh hoạt thường ngày. Khi đi ngủ mặc dù tìm đủ mọi tư thế nằm, treo chân, kê đệm các kiểu nhưng vẫn đau không thể chịu được. Vợ con thì rất quan tâm, thuốc Tây, thuốc Bắc, thuốc Nam đủ cả mà không thấy tiến triển nhiều, chỉ đỡ hơn chút rồi khi hết thuốc lại đâu vào đấy. Suốt mấy năm ròng, cứ ở đâu có ai mách có thuốc tốt là vợ con không tiếc công sức, tiền của đi lấy về cho uống. Vậy mà bệnh tình không thuyên giảm, lúc đó chán nản và bi quan lắm”.
       Bệnh gút chưa chữa trị được thì ông Mỹ mắc thêm nhiều bệnh nữa: Tiền đình, mất ngủ, gan, thận,... Bệnh tật cứ chồng chất, kinh phí chữa bệnh không nhỏ, gần trăm triệu đồng mỗi năm, nên ông Mỹ rất suy sụp, giảm liền 6 kg. Vợ con cũng chỉ biết động viên cố gắng, kiên trì, chạy vạy thuốc thang khắp nơi theo lời mách của người quen đem về cho ông uống. Thấy vợ con tất tả mà bệnh tình cứ nặng thêm, ông Mỹ thấy áy náy và mệt mỏi, nhiều khi muốn buông xuôi cho nhẹ nhõm.
       Khi mọi cố gắng, nỗ lực không được đền đáp, ông Mỹ đành xác định tinh thần sẽ sống với nỗi đau bệnh tật và phụ thuộc vào các loại thuốc suốt phần đời còn lại. Thế nhưng may mắn đã mỉm cười và mở ra trước mắt ông một cánh cửa mới, nhiều thử thách nhưng rất tươi sáng.
       Nghe tin chú bị bệnh nặng, người cháu đang công tác ở Đắk Lắk gọi điện hỏi han. Sau khi nói chuyện, người cháu khuyên ông Mỹ nên vào Bình Định một chuyến để học thiền, rồi giảng giải cho ông rất nhiều về môn học và tác dụng của nó. Sau cú điện thoại đó, ông phấn chấn hẳn lên, quyết tâm vào Bình Định học ngồi thiền bằng được. Vợ con thấy ông quyết tâm nên ủng hộ nhiệt tình. Sức khỏe lúc ấy rất yếu và sợ đi một mình lạc lõng nên ông Mỹ rủ một ông anh cũng có nhiều bệnh đi cùng. Vài ngày sau, hai anh em khăn khói, bắt xe khách vào Bình Định học thiền.
       
Niềm hạnh phúc quá đỗi ngọt ngào
       Những ngày tháng học thiền ở Bình Định là những ngày tháng khó quên nhất trong cuộc đời ông Mỹ. Ngày đầu mới vào, dù không phải anh em ruột thịt nhưng những người ở lớp học thiền đã dùng tình yêu thương của mình để nâng đỡ, động viên tinh thần cho ông. Trước đó không lâu, họ đều là những người mắc bệnh nặng, có thể nói là từ cõi chết trở về nên thấu hiểu cảm giác và nỗi đau của những bệnh nhân tìm đến với thiền để theo học. Sau khi lành bệnh, họ đã tình nguyện ở lại làm việc thiện, chăm lo miếng cơm, giấc ngủ cho những bệnh nhân mới đến bằng sự tử tế và tấm lòng nhân ái của mình.
       Thời gian đầu mới học, ông Mỹ luôn cần người hỗ trợ. Những đau đớn hành hạ thể xác khiến ông không cầm nổi nước mắt. Vì mắc bệnh nặng nên ông không thể tự ngồi được, bên trái kê một chiếc chăn đơn mỏng, bên phải kê một chiếc áo khoác và luôn có giảng huấn hỗ trợ. Đến ngày thứ 5 thì bệnh gút lại tái phát, mặc dù đau đớn nhưng ông cũng cố bò ra ngoài ngồi bằng được. 
       Cứ kiên trì như vậy, đến ngày thứ 7 thì ông thấy người nhẹ nhõm, những cơn đau đã đỡ hơn rất nhiều. Kết thúc khóa học ông thấy chân tay đỡ sưng tấy, người khỏe hẳn ra, nên rất phấn khởi. Ông để anh về trước còn mình thì xin ở lại thêm một tuần nữa cho bệnh tình ổn định hẳn rồi mới về. Được mọi người trong câu lạc bộ động viên, thay phiên nhau hỗ trợ, nên ông Mỹ phấn khởi lắm, có thêm động lực để cố gắng. Vợ con cũng thường xuyên điện vào hỏi thăm, động viên tinh thần. Nhờ vậy mà bệnh tật của ông biến chuyển đáng kể.
       Sau khi về nhà, ông Mỹ vẫn ngồi thiền đều đặn 3 lần mỗi ngày, 90 phút vào buổi sáng, 60 phút vào hai buổi trưa và tối. Sức khỏe ông Mỹ đã dần trở lại bình thường, ăn uống được, ngủ rất sâu giấc. Bệnh gút đã bớt hẳn, không còn những cơn đau hành hạ nữa. Bệnh tiền đình cũng biến mất. Sỏi thận cũng giảm, teo nhỏ đi. Từ một người không thể làm được bất cứ việc gì, đi lại cũng cần có người hỗ trợ, nhờ kiên trì ngồi thiền ông Mỹ đã khỏe mạnh trở lại. Không chỉ đi lại được bình thường, ông còn làm được cả những việc nặng, hỗ trợ cho vợ con. Bệnh tật khỏi nên ông Mỹ ngày càng tin tưởng hơn vào thiền và kiên trì tập luyện mỗi ngày.
       Ông Mỹ chia sẻ thêm: “Những người đến với thiền đa số là những người bị bệnh nặng, không còn con đường hay sự lựa chọn nào khác. Mà bệnh càng nặng thì khi năng lượng vào người sẽ vô cùng đau đớn, nếu không kiên nhẫn, không nỗ lực sẽ không chịu đựng được. Môn học này thì quá tốt, quá thần kỳ, vấn đề là người theo học có kiên nhẫn, kiên trì hay không. 
       Học thiền không mất gì cả, ngồi tập luyện 3 giờ mỗi ngày, nắng không đến mặt, mưa không đến đầu. Vừa có sức khỏe lại không lo tốn kém về kinh tế. Nhưng xác định đến với thiền là phải tin tưởng vào môn học và quan trọng là phải có tâm, năng làm việc thiện để tu tâm dưỡng tính. Chỉ như vậy mới tạo nên duyên với môn học và theo đuổi được nó.
       Sau khi bệnh tật đỡ, gia đình tôi phấn khởi và hạnh phúc lắm. Một thời gian sau, khi sức khỏe đã ổn định, tôi thuê xe ô tô 16 chỗ, đưa cả nhà vào nơi đã đem lại cuộc sống mới cho mình, gặp gỡ những con người đã giúp đỡ tôi trong những ngày tháng khó khăn nhất của cuộc đời. Và, quan trọng nhất là để mọi người học thiền, đến với thiền để bảo vệ sức khỏe của chúng mình. Thời gian gần đây, bộ môn này ngày càng được phổ biến rộng rãi, các lớp học thiền mở ra nhiều nơi, quê tôi cũng có lớp học thiền rồi. Nên những người bị bệnh tật không phải đi lại xa xôi, vất vả nữa. Tôi thực sự hy vọng ôn học này sẽ đem lại cuộc sống mới cho nhiều người hơn nữa…”.
 

۞: PHAN GIANG & ĐỖ CHANG

Theo: Gia đình & Pháp luật

Chú ý: Quý vị đăng lại bài viết ở Website hoặc phương tiện truyền thông khác xin vui lòng  ghi rõ nguồn http://truongsinhhocds.com -Cám ơn!

Tổng số điểm của bài viết là: 41 trong 9 đánh giá

Xếp hạng: 4.6 - 9 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

. "Sức khỏe là vốn quý nhất của mọi con người và của toàn xã hội; là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, chúng ta phấn đấu để mọi người đều được quan tâm chăm sóc sức khỏe. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của cộng đồng và của mọi người dân; là trách nhiệm ... "
(Trích NQ TW4, Khóa VII) .
Bình luận mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây