Tôi đã lấy lại giọng nói nhờ ngồi thiền

Thứ hai - 16/11/2015 05:14

Tôi đã lấy lại giọng nói nhờ ngồi thiền

Mắc bệnh ung thư tuyến giáp, bà Hồ Thị Minh (51 tuổi, thôn Phước Lộc, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), nhiều năm liền bị đau rát cổ họng, việc nói gặp nhiều khó khăn. Sau khi phẫu thuật 2 lần mà bệnh vẫn tái phát, bà đã tìm đến Câu lạc bộ Dưỡng sinh Trường Sinh học Xuyên Mộc để tự trị bệnh. Tới nay, sức khỏe bà đã bình phục, dần ổn định và có thể nói được bình thường. Phóng viên Báo Tuổi trẻ & Đời sống đã có cuộc trò chuyện với bà Minh để tìm hiểu về quá trình tự trị bệnh của bà.

       Mắc bệnh ung thư tuyến giáp, bà Hồ Thị Minh (51 tuổi, thôn Phước Lộc, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), nhiều năm liền bị đau rát cổ họng, việc nói gặp nhiều khó khăn. Sau khi phẫu thuật 2 lần mà bệnh vẫn tái phát, bà đã tìm đến Câu lạc bộ Dưỡng sinh Trường Sinh học Xuyên Mộc để tự trị bệnh. Tới nay, sức khỏe bà đã bình phục, dần ổn định và có thể nói được bình thường. Phóng viên Báo Tuổi trẻ & Đời sống đã có cuộc trò chuyện với bà Minh để tìm hiểu về quá trình tự trị bệnh của bà.
 
 
Bà Hồ Thị Minh tại CLB Xuyên Mộc.

 
       - PV: Bà có thể cho biết tình trạng bệnh trước đây của mình như thế nào?
       - Bà Hồ Thị Minh: Khoảng năm 2003, tôi sờ lên cổ thì phát hiện có cục nhỏ chạy đi chạy lại. Tôi đi khám ở Bệnh viện Ung bướu thì được biết trong cổ mình có hạch. Sau khi mổ, tôi có lấy thuốc về điều trị. Nhưng được khoảng 5 năm thì bệnh bắt đầu tái phát, tôi có cảm giác đau rát cổ họng. Một lần nữa tôi đi bệnh viện để chụp MRI (chụp cộng hưởng từ – PV) thì phát hiện ra mình bị ung thư tuyến giáp. Tôi bị liệt một dây thanh quản nên giọng khan rất khó nghe.
       - Căn bệnh trên ảnh hưởng như thế nào đến công việc của bà?
       - Làm nghề giáo viên nên tôi phải đứng nói suốt. Vì bị bệnh, tôi không thể nói được nhiều, cứ ho rồi viêm họng mãi. Thế là tôi lại tiếp tục đi mổ và truyền thuốc. Nhưng khi mổ xong thì việc nói càng trở nên khó khăn hơn, nói như bị hụt hơi vậy. Mổ xong hai tuần, tôi nằm ở phòng hồi sức cấp cứu. Từ 48kg tôi bị sút cần giảm xuống còn 42kg, cơ thể cứ thế gầy rộc đi. Điều quan trọng hơn là sau khi mổ xong một thời gian, tôi vẫn không thể nói nhiều được, tình trạng đau khó chịu trong họng vẫn xảy ra. Nhà trường hiểu và quan tâm nên chuyển vị trí công tác cho tôi. Tôi không đứng lớp nữa nhưng bệnh tật hoành hành nhiều lúc khiến tôi mệt mỏi.
       - Sao bà lại tìm đến phương pháp ngồi thiền để trị bệnh?
       - Từ lâu tôi đã biết ở gần nhà mình có Câu lạc bộ Dưỡng sinh Trường Sinh học. Tôi không biết bệnh của mình có khỏi được không nhưng nghe nhiều người tư vấn là tập dưỡng sinh Trường Sinh học khỏi được một số bệnh như đau mỏi cơ xương, giúp ăn ngủ tốt nên tôi đến xin học. Lúc đầu tôi còn bán tín bán nghi, tư tưởng bị phân tán cộng với việc ngồi đau quá không chịu được nên còn lưỡng lự. Nhưng qua được giai đoạn đấy rồi thì tôi tự tin hơn để luyện tập. Lúc mới tập, giọng tôi nói vẫn chưa rõ ràng.
       - Trong quãng thời gian đó bà có gặp khó khăn gì với môn học này?
       - Có chứ. Lúc mới tập đau lắm, chân không ngồi quen nên đau nhức khó chịu, cả người luôn mỏi mệt. Ngày đầu tiên tập về đi lại không nổi. Nhưng được sự động viên giúp đỡ của các cô chú trong Câu lạc bộ và bản thân tôi nghĩ mình cần phải vượt qua nên lại tiếp tục chịu đau để ngồi.
       - Sau một thời gian luyện tập bà thấy sức khỏe của mình có tiến triển không?
       - Tôi chưa khẳng định mình đã hoàn toàn bình phục, bởi tôi biết căn bệnh này nó cứ tái tới tái lui, nhưng từ khi tôi ngồi thiền thì sức khỏe tôi rất tốt. Tôi có thể nói chuyện được rất lâu mà không bị hụt hơi. Tôi cũng tăng cân, ăn uống ngon miệng hơn. Khi nào trong cổ tôi có dấu hiệu đau, tôi ngồi thiền thì thấy thông cổ họng, cảm giác đau ê cũng không còn.
       - Vậy khi sức khỏe đã đỡ hơn nhiều bà có tái khám không?
       - Hàng năm tôi vẫn đi khám trên bệnh viện đều đặn. Lần gần đây nhất tôi đi khám thì bác sĩ nói đã tạm ổn. Bác sĩ còn hỏi tôi có điều trị bằng thuốc gì khác không mà kết quả tốt hơn mong đợi. Tôi chỉ nói mình ngồi thiền trị bệnh chứ không chữa bằng thuốc gì khác. Không chỉ bệnh ung thư tuyến giáp khỏi mà nhiều bệnh vặt của tuổi già cũng thấy đỡ hơn nên tôi mê tập lắm. Cơ thể tôi khỏe lên mỗi ngày, đó là điều tôi thấy mình thực sự cần và tự mình cảm nhận được. Từ khi bắt đầu tiếp xúc với việc tập dưỡng sinh Trường Sinh học, tôi không sử dụng các loại thuốc khác nữa.
       - Hiện tại thời khóa biểu thiền của bà như thế nào?
       - Mỗi ngày tôi ngồi khoảng 3 giờ, chia thành nhiều buổi khác nhau. Sáng, thay vì đi thể dục thì tôi ngồi khoảng 1 tiếng, trưa với tối lại tiếp tục ngồi và không bỏ ngày nào cả. Sáng dậy ngồi thiền một lúc rồi đi làm thấy thoải mái lắm. Có nhiều đêm nếu mất ngủ, tôi dậy ngồi thiền một lúc thì lại ngủ bình thường. Gia đình thấy tôi có nhiều chuyển biến tốt nên đã khuyến khích và động viên tôi rất nhiều. Giờ thì tôi đã lấy lại được giọng nói của mình sau nhiều năm khổ sở. Tôi nghĩ phương pháp tập duy nhất là kiên trì, tập thường xuyên, đừng bỏ cuộc và hãy tin rằng mình sẽ khỏi bệnh.
       - Cảm ơn bà rất nhiều, chúc bà luôn mạnh khỏe!
 
     
* Mời xem bài:  Cục bướu ở cổ tôi đã tự tiêu nhỏ lại
 

۞: BẢO ANH

Theo: Báo Tuổi trẻ & Đời sống, số 392, ra ngày 28/5/2015.

Chú ý: Quý vị đăng lại bài viết ở Website hoặc phương tiện truyền thông khác xin vui lòng  ghi rõ nguồn http://truongsinhhocds.com -Cám ơn!

Tổng số điểm của bài viết là: 77 trong 17 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 17 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

. "Sức khỏe là vốn quý nhất của mọi con người và của toàn xã hội; là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, chúng ta phấn đấu để mọi người đều được quan tâm chăm sóc sức khỏe. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của cộng đồng và của mọi người dân; là trách nhiệm ... "
(Trích NQ TW4, Khóa VII) .
Bình luận mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây