Tập luyện Trường Sinh học đã cứu rỗi đời tôi như thế đấy

Thứ năm - 23/10/2014 08:22
Chỉ sau 3 tháng luyện tập chăm chỉ, chị Huệ thấy mình như thực sự được hồi sinh. Nửa người bên phải trước kia thường xuyên bị lạnh buốt đã ấm trở lại, các vết loét trên người cũng lành dần. Đặc biệt các triệu chứng như khó thở, mất ngủ, hay những cơn tê lạnh, mất cảm giác nửa người giảm đi rõ rệt. Và điều diệu kỳ đã đến, không những bệnh tật được đẩy lùi, chị còn mang thai sinh ra một bé gái kháu khỉnh.
Tập luyện Trường Sinh học đã cứu rỗi đời tôi như thế đấy
Chị Minh Huệ trong giờ ngồi tập thiền
 
Kỳ 2:
        “Sắp chết đuối vớ được phao”
       Vào một ngày cuối năm 2009, sau giờ đi làm về chồng chị nói: “Có người bảo tập Trường Sinh học đã cứu giúp nhiều người khỏi bệnh. Nghe đâu có người bị ung thư cũng khỏi.  Em bị căn bệnh nặng thế này, bệnh viện trả về, anh thử đưa em xuống xem sao”.
       Ban đầu chị cũng không tin lắm, vì bác sĩ cả Tây y lẫn Đông y đã phải bó tay, lẽ nào chỉ cần ngồi thiền là chữa được khỏi bệnh. Nhưng do ngày nào chồng chị cũng động viên đi tập. Một phần cũng muốn làm cho chồng vui, một phần nghĩ rằng mình còn con đường nào nữa đâu mà từ chối, thế là chị nghe lời chồng và tìm đến môn dưỡng sinh Trường Sinh học. Thấy chị đồng ý, anh mừng lắm. Ngay lập tức anh đưa chị đến Tịnh xá Pháp Hải, tại địa chỉ số 15 đường Trần Xuân Độ, phường 6, thành  phố Vũng Tàu để đăng ký tập luyện. Ngày 19/10/2009 chị Minh Huệ chính thức trở thành học viên khóa 93, lớp Hướng dẫn Căn bản Cấp 1 & Cấp 2 mở tại Tịnh xá Pháp Hải.
       Nghĩ về những ngày đầu tiên tập luyện chị rưng rưng kể: “Lớp học rất đông, có tới gần 100 người tham gia, do các hướng dẫn viên đã theo học nhiều năm có đủ điều kiện khả năng truyền dạy và hướng dẫn tập luyện cho chúng tôi. Tại lớp học, chúng tôi được khai mở 6 Luân xa (huyệt đạo) và hướng dẫn phương pháp tập luyện. Những vị giảng huấn, hướng dẫn viên và cả tình nguyện viên ở đây rất chân tình và cặn kẽ. Lớp học do chú Bảy Hạnh và một số vị đã học môn này từ lâu, có đủ năng lực thực hành và đã được công nhận là giảng huấn, đứng ra tổ chức. Tịnh xá Pháp Hải do Sư cô Diệu Lộc phụ trách, thấy anh chị em học viên phải đi học nhờ chỗ này chỗ khác vất vả quá nên đã mời họ về đây để cùng nhau học tập. Mọi người đến đây học tập hoàn toàn tự nguyện và không phải đóng góp khoản phí nào”.
       Chỉ trong vẻn vẹn có 6 ngày học lớp Hướng dẫn Căn bản ở Tịnh xá Pháp Hải, chị đã tự cảm nhận thấy điều kỳ lạ mà chỉ những người tham gia môn học này có đủ nhân duyên mới cảm nhận được. Về nhà chị chăm chỉ tập luyện hằng ngày theo chỉ dẫn và sự hỗ trợ “phụ bệnh” của các đồng môn đi trước. Chị tập luyện mỗi ngày 3 – 4 lần, mỗi lần ngồi tập trên 60 phút. Thời gian đầu mới tập luyện cũng đau đớn vất vả lắm, nhưng chị tự nhủ phải quyết tâm vượt lên để chiến thắng bệnh tật. Chị  nghĩ, đau thế này đã là gì so với căn bệnh đang hoành hành ngày đêm, phải cố gắng lên, không được phép nản chí.
       Và kết quả của sự quyết tâm tập luyện ấy đến thật bất ngờ. Chị thấy mình khỏe dần lên sau mỗi ngày tập luyện, nửa người bên phải lạnh đã dần ấm lên, các vết loét liền lại. Chị bảo: “Tôi cảm nhận như các tế bào trong mình đang hồi sinh, chỉ sau 3 tháng tập luyện. Các triệu chứng như khó thở, mất ngủ, các cơn tê lạnh, mất cảm giác nửa người giảm đi rất nhiều. Nhưng điều đáng quý nhất là tôi thấy mình yêu đời hơn, không còn sợ chết nữa”.
 

Chị Minh Huệ và chú Bảy Hạnh, người hướng dẫn cho chị
tập luyện ở CLB Trường Sinh học Tịnh xá Pháp Hải.

 
       Đúng đến ngày hẹn học lớp nâng cao, chị Minh Huệ đã khỏe lên rất nhiều, khi ngồi tập đạt yêu cầu phần thử lực 60 phút, chị đủ điều kiện vào dự lớp Cấp 3. Chị Minh Huệ tâm sự: “Học sang phần này tôi mới thấy khả năng chữa bệnh bằng phương pháp thiền ứng dụng Trường Năng lượng Sinh học đúng là tuyệt vời, ngoài sức tưởng tượng của tôi cũng như những người mà tôi biết”.
       Sau 3 tháng luyện tập, căn bệnh đang tiến triển thì theo chiều hương tốt. Bất ngờ chị phát hiện mình đã mang thai. Chị Minh Huệ nghẹn ngào nhớ lại: “Sau 17 năm mong đợi, lúc này tôi đã mang thai. Oái oăm là tôi lại có thai trong lúc bệnh tật chưa khỏi hẳn như thế này, sự sung sướng sen lẫn sự sợ hãi. Chồng tôi, lúc đầu anh ấy không tin và cho rằng tôi bị bệnh hoang tưởng trong lúc bệnh nặng thôi. Nhưng sự thật vẫn là sự thật”.
       Chị điện hỏi các giáo sư, bác sỹ nơi chị đã từng nằm viện. Cả đơn vị và người thân góp ý cho tôi là phải suy nghĩ thật kỹ xem có nên để lại cái thai hay là không. Ai cũng ái ngại, họ đều bảo chị nên thận trọng khi quyết định để lại đứa con này. Bởi chị đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo không biết có thể sinh nở “mẹ tròn con vuông” được không?
       Chị thực sự căng thẳng bởi hơn ai hết, chị rất hiểu trong người mình đang mang căn bệnh gì. Nhưng đứa con cũng là điều chị mong chờ trong nhiều năm, chị bèn mạnh dạn hỏi ý kiến hướng dẫn viên và cả những đồng môn đi trước, nơi câu lạc bộ chị đang sinh hoạt. Thay vì nhận được sự lo ngại, chị lại nhận được sự khích lệ của các đồng môn.  Họ động viên chị cố gắng tập luyện cho thật tốt, không phải lo lắng gì cả. Họ còn bảo rằng đứa bé mang trong bụng mai sau sẽ rất khỏe mạnh và thông minh. Vì từ khi nằm trong bụng mẹ thì cháu đã nhận được nguồn lực của Trường Năng lượng Sinh học rồi”.
       Không giấu giếm tình cảm, chị Minh Huệ bộc bạch: “Tôi tin và sung sướng thật sự! Sau bao nhiêu năm muốn sinh cháu nữa mà không được, giờ được như vậy thì còn gì mà phải suy xét nữa. Những tháng ngày mang thai tôi vẫn thường xuyên tập luyện tốt, cuộc sống thật hạnh phúc. Em bé lớn dần cùng mẹ tập luyện ngày đêm, mỗi lần tôi tập luyện theo dõi thấy em bé cử động và trong suốt thời gian đó tôi cảm nhận thấy có vẻ như cháu rất thích thú”.
        Tự chữa khỏi bệnh
       Ngày 27/10/2010, chị Huệ đã hạ sinh bé gái nặng 3,6 kg  tại bệnh viện Từ Dũ (TP Hồ Chí Minh). Cháu bé khỏe mạnh và rất dễ thương, đúng như lời các đồng môn đã nói. Trải qua những ngày tháng chiến đấu không ngừng nghỉ với bệnh tật; 9 tháng mang thai và những ngày tháng nuôi con thơ, không một ngày nào chỉ bỏ luyện tập. Sau hơn 2 năm căn bệnh “rỗng tủy sống” hiểm nghèo của chị đã được đẩy lùi nhờ tập luyện môn dưỡng sinh Trường Sinh học.
       Chị khẳng định: “Chính môn thiền dưỡng sinh Trường Sinh học đã cho tôi điều kỳ diệu. Nhờ môn này đã cứu sống cuộc đời tôi. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao có rất nhiều người nhờ tập luyện dưỡng sinh Trường Sinh học mà khỏi bệnh, họ lại tự nguyện hiến dâng cả phần đời còn lại của mình cho môn Trường Sinh học mà không mảy may đòi hỏi một thứ quyền lợi vật chất nào”.
       “Tôi mong sao môn học này được phổ biến rộng rãi khắp các địa phương trên cả nước. Tôi là một sỹ quan quân đội, là một đảng viên tôi thấy khoa học ngày càng tiến bộ, con người có thể tiếp cận với nhiều phương pháp chữa bệnh mà mình không bao giờ nghĩ tới. Sự kỳ diệu và lợi ích của môn dưỡng sinh Trường Sinh học này là mang lại sức khỏe vô giá cho mọi người. Chúng ta chỉ cần có lòng tin tập luyện đúng, tập luyện đủ, tập luyện đều và tập luyện đạt yêu cầu tĩnh tâm vô thức. Tôi chắc chắn chúng ta sẽ thu hút được nguồn năng lượng từ vũ trụ vào cơ thể một cách hiệu quả mà ai ai tập luyện tốt cũng đều cảm nhận rõ. Đến với môn dưỡng sinh Trường Sinh học mỗi chúng ta nên cố gắng luyện khí rèn tâm thì mới có đủ sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần” – Chị Huệ nói.


Chị Minh Huệ hạnh phúc bên con gái khỏe mạnh và dễ thương
 
       Bùi ngùi kể lại những năm tháng chiến đấu với bệnh tật, chị Minh Huệ như vẫn muốn nói thêm một vài điều gì đó. Ngập ngừng một lát, chị bảo: “Tôi biết có nói ra đây thì các vị đồng môn đi trước cũng không đồng ý, nhưng nếu không nói tôi lại thấy day dứt. Những người đã theo học môn dưỡng sinh Trường Sinh học đều phải tự hứa với lòng mình là “không được kiêu ngạo” và “không được bắt người khác gọi mình bằng thầy”. Nếu ai đó có giúp “phụ bệnh” cho người khác thì cũng “không được đòi hỏi mọi thứ lợi ích vật chất hay tinh thần”, ngay cả lời cám ơn cũng không dám nhận của ai. Nhưng qua đây tôi xin mạn phép gửi lời tri ân đến các vị giảng huấn ở lớp Dưỡng sinh Trường Sinh học Vũng Tàu đã hướng dẫn tôi và mọi người tập luyện; xin được tri ân các đồng môn đã hết lòng phụ bệnh hỗ trợ cho tôi, động viên tôi tập luyện trong những lúc khó khăn nhất.
       Và đặc biệt, tôi gửi những tình cảm trân trọng nhất đến một người đồng môn đi trước, một hướng dẫn viên cũng là  một người đồng đội. Anh đã giúp tôi trải qua những bước hiểm nguy tưởng chừng không qua được. Sự động viên khích lệ kịp thời, những chia sẻ kinh nghiệm và phụ bệnh chữa trị cho tôi qua đôi bàn tay vàng của anh đã kịp vực tôi dậy sau mỗi lần căn bệnh quái ác hoành hành. Trong quá trình tập luyện và tự chữa trị, mỗi lần đến Câu lạc bộ Rạch Dừa (TP Vũng Tàu) nơi anh và các vị đồng môn đang ngày đêm hiến dâng cho đời, tôi mới nhận thấy “sự cho đi mà không cần nhận lại” là một điều sâu sắc, giản đơn mà quý giá. Chỉ đến với môn thiền ứng dụng Trường Năng lượng Sinh học và tự giác tập luyện quên mình thì con người mới có đủ cả tâm đức cao đẹp như vậy”.
 
       * Xem lại kỳ 1

Tác giả bài viết: HÀN NHUỆ CƯƠNG

Nguồn tin: Gia đình & Pháp Luật, số 85(133) ngày 23/10/2014

Chú ý: Quý vị đăng lại bài viết ở Website hoặc phương tiện truyền thông khác xin vui lòng  ghi rõ nguồn http://truongsinhhocds.com -Cám ơn!

Tổng số điểm của bài viết là: 112 trong 25 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 25 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

. "Sức khỏe là vốn quý nhất của mọi con người và của toàn xã hội; là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, chúng ta phấn đấu để mọi người đều được quan tâm chăm sóc sức khỏe. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của cộng đồng và của mọi người dân; là trách nhiệm ... "
(Trích NQ TW4, Khóa VII) .
Bình luận mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây