Người phụ nữ nằm liệt giường vì “tứ chứng nan y” quái ác đã hồi sinh kỳ diệu nhờ khai mở Luân xa

Thứ ba - 23/12/2014 05:05

Người phụ nữ nằm liệt giường vì “tứ chứng nan y” quái ác đã hồi sinh kỳ diệu nhờ khai mở Luân xa

Một người phụ nữ nông dân khỏe mạnh phải nằm liệt giường vì chứng bệnh quái ác. Nhưng nhờ kiên trì tập luyện môn Dưỡng sinh Trường Sinh học, chị đã hồi sinh và trở thành Chủ nhiệm Câu lạc bộ tổ chức cho bà con cô bác trong xã cùng tập luyện. Một con người có thật, một bằng chứng đầy thuyết phục về kết quả tập luyện theo phương pháp Dưỡng sinh Trường Sinh học, “Khai mở luân xa – ngồi thiền, thu năng lượng”. Câu chuyện về cuộc đời của chị là cả một sự hồi sinh kỳ diệu. Và, chính chị chứ không phải ai khác đã thuyết phục người dân đến với môn học kỳ diệu này.

       Một người phụ nữ nông dân khỏe mạnh phải nằm liệt giường vì chứng bệnh quái ác. Nhưng nhờ kiên trì tập luyện môn Dưỡng sinh Trường Sinh học, chị đã hồi sinh và trở thành Chủ nhiệm Câu lạc bộ tổ chức cho bà con cô bác trong xã cùng tập luyện. Một con người có thật, một bằng chứng đầy thuyết phục về kết quả tập luyện theo phương pháp Dưỡng sinh Trường Sinh học, “Khai mở luân xa – ngồi thiền, thu năng lượng”. Câu chuyện về cuộc đời của chị là cả một sự hồi sinh kỳ diệu. Và, chính chị chứ không phải ai khác đã thuyết phục người dân đến với môn học kỳ diệu này.
        Bệnh tật hành hạ trong nhiều năm
       Chị là Đỗ Thị Năm, sinh năm 1956. Hiện nay chị đang sống cùng gia đình tại thôn Kỳ Đồng, xã Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội. Chị Năm là môn sinh khóa 27 tại Câu lạc bộ Dưỡng sinh Trường Sinh học huyện Cẩm Khê, Phú Thọ. Là một người phụ nữ khỏe mạnh, chịu thương, chịu khó, đảm đang, tháo vát, chị là lao động chính trong một gia đình có cha mẹ chồng già yếu, con đông, chồng bệnh tật. Vì vậy, quanh năm suốt tháng, ngày nắng cũng như ngày mưa, mùa đông giá lạnh cũng như mùa hè nóng nực, chị làm việc quần quật, suốt ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Ngoài việc chăm sóc mấy sào ruộng của gia đình, những lúc nông nhàn, chị lại làm thêm bằng việc gánh gạch thuê.
       Những năm tháng lao động vất vả cực nhọc ấy đã quật ngã chị. Từ một người phụ nữ nông dân khỏe mạnh, bước vào tuổi 45 – 46, chị bị bệnh tật hoành hành. Căn bệnh đầu tiên hành hạ chị đó chính là bệnh viêm họng hạt mãn tính. Quanh năm họng chị lúc nào cũng ngứa ngáy, rấm rứt. Chị thường xuyên phải dùng chanh, nước muối ngậm. Những lúc viêm họng nặng, chị phải dùng tới thuốc Tây điều trị.
       Cũng có lẽ do quanh năm hít thở khói bụi lò gạch, chị mắc phải căn bệnh thứ hai trầm trọng hơn, đó là bệnh viêm xoang. Bệnh viêm xoang làm chị Năm đau nhức hết vùng mặt, hai hốc mắt, mũi, lan lên tới thái dương, dội lên đầu. Có lẽ nghề gánh gạch nặng nhọc, hàng tấn gạch đã đè trên đôi vai chị theo năm tháng nên chị đã bị mắc bệnh về xương khớp. Chính căn bệnh xương khớp đã khiến cho người phụ nữ nông dân khỏe mạnh ấy hoàn toàn gục ngã.
 
 
Chị Năm đang nói chuyện với phóng viên.
 
       Theo bệnh án, tất cả các đốt sống cổ của chị đã bị thoái hóa. Các đốt sống lưng: gai ba đốt, xẹp hai đốt, xốp bốn đốt. Các khớp vai, bờ xương trước bị thoái hóa hoàn toàn. Căn bệnh này khiến chị không đi lại được. Toàn thân chị bẹp dúm, dáng đi vẹo vọ, hai vai lệch xiên xẹo, chị đi mà như bò, như lết. Có thời gian chị đã phải nằm tại chỗ không gượng dậy nổi. Ngày đêm, ba căn bệnh phối hợp hành hạ chị. Do các đốt sống bị xẹp chèn vào các dây thần kinh, trong khi đó viêm họng thì phải ho, viêm xoang phải hắt hơi. Nhưng chỉ cần một cái hắt hơi nhẹ, thần kinh giật, chị ngã nhào ra đất.
        Chia sẻ với chúng tôi về những ngày tháng bị bệnh tật hành hạ, chị nói: “Khi tôi mắc phải ba căn bệnh quái ác này toàn thân tôi lúc nào cũng đau buốt, hai bàn tay thì co quắp lại. Người tôi lúc nào cũng co dúm, không đứng được như một người bình thường, vì vậy những người làng gặp tôi mà muốn nói chuyện thì phải ngồi xuống đất. Do bệnh tật hành hạ, nên tôi không làm được gì, thậm chí mọi sinh hoạt cá nhân cũng phải nhờ chồng giúp. Đang từ một người khỏe mạnh, sốc vác mọi công việc gia đình, bỗng dưng phải nằm một chỗ và phải nhờ đến sự hỗ trợ của mọi người, nên tôi buồn nhiều lắm. Nhưng may mắn, những lúc tinh thần tôi suy sụp như vậy thì chồng tôi luôn ở bên cạnh động viên, an ủi khiến tôi cũng có phần nòa niềm tin rằng bệnh tình của mình sẽ nhanh chóng được chữa khỏi”.
        Chữa trị nhiều nơi nhưng không khỏi
       Anh Thu chồng chị – có lẽ là một người đàn ông, một người chồng có một mà hiếm thấy có hai trong cuộc đời này. Anh thương chị lắm. Không chịu đầu hàng số phận, anh đưa chị đi khắp nơi tìm thầy thuốc chữa trị. Không có tiền anh chấp nhận đi vay lãi – mà là vay lãi cao để chữa – miễn là chị khỏi bệnh. Anh chị đã đi hết các bệnh viện trong huyện Mê Linh, một số bệnh viện có tiếng ở Hà Nội nhưng không hiệu quả. Lần cuối cùng bác sĩ điều trị nói với chị: “Bệnh xương khớp của chị vô phương cứu chữa. Chị phải chấp nhận ‘sống chung với lũ’ cả đời”. Vị bác sĩ nhân từ ấy còn căn dặn chị: “Chị không được phép xách đồ vật nặng từ 5 kg trở lên, không được phép làm việc, kể cả việc bế cháu…”. Nghe lời bác sĩ căn dặn chị hiểu rằng phương pháp chữa trị Tây y hiện đại không hiệu quả trong việc điều trị căn bệnh này.
       Tây y không được, anh chị tìm đến Đông y. Chị kết hợp uống thuốc Nam, thuốc Bắc với việc châm cứu, thủy châm. Hai vai và dọc sống lưng chị chằng chịt những vết sẹo do những lần thủy châm để lại. Chị tìm đến điều trị Đông y tại nhà một thầy thuốc làm ở một bệnh viện lớn Hà Nội. Hàng tuần thứ 7, chủ nhật vị bác sĩ mới về. Cả tuần chị sắc thuốc uống trong những cơn đau hành hạ để chờ tới cuối tuần được châm cứu, thủy châm. Mỗi tuần chị điều trị hết 750.000đ tiền thuốc nhưng bệnh tật vẫn đâu hoàn đấy.
       Tây y, Đông y không khỏi, anh chị tìm đến tâm linh. Có lẽ đó là con đường giải thoát duy nhất, là nơi gửi gắm niềm tin, hy vọng cuối cùng của anh chị. Nhưng các thầy về tâm linh hiện nay xuất hiện cũng không ít, tin vào ai bây giờ, và kết quả thực tế cho thấy cũng không ít người tiền mất tật mang. Cứ như vậy những cơn đau kéo dài ngày này qua ngày khác, năm nọ qua năm kia. Mọi sinh hoạt cá nhân của chị đều nhờ chồng giúp đỡ. Thấm thoắt vậy đã gần 4 năm trời. Đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, có lúc tuyệt vọng chị đã nghĩ đến cái chết.
       Chị kể với chúng tôi trong nước mắt: “Thấy bệnh tình của mình đã được chồng đưa đi chữa chạy khắp nơi mà chẳng thuyên giảm là bao, tôi như mất tinh thần. Trước khi tôi bị bệnh, hai vợ chồng cũng chỉ đi làm thuê làm mướn, vì vậy kinh tế trong nhà cũng chẳng dư dả gì nhiều. Đến khi tôi mắc bệnh, tiền dành dụm trong nhà đổ hết ra để chữa bệnh cho tôi, nhưng vẫn không khỏi. Thương vợ bị bệnh, chồng tôi lại đi vay lãi, mà lãi cao để chữa trị, nhưng bệnh tôi cũng chẳng thuyên giảm là bao. Nhiều lúc tôi nghĩ tiêu cực, vì mình mà cả gia đình đã phải bỏ công việc để chăm sóc, rồi lại còn phải gánh một khoản nợ trên đầu. Mà số tiền nợ đó cứ lãi mẹ đẻ lãi con thì lấy đâu ra để trả. Vì vậy, tôi đã nghĩ chỉ khi tôi chết đi thì mọi người mới được nhẹ nợ nên tôi bảo với anh Thu: Nếu bố con anh còn thương em, 5 bố con mỗi người cho em một liều thuốc độc. Như vậy em sẽ thấy nhẹ nhàng hơn bị đầy đọa đau đớn thế này”. Nghe vợ nói vậy, anh Thu như đứt từng khúc ruột, sợ vợ nghĩ quẩn làm liều, anh luôn phải canh chừng và không ngừng động viên. Anh bảo có nhiều người bị bệnh nặng hơn chị mà gặp thầy gặp thuốc vẫn khỏi. “Nhà mình xưa nay ăn hiền ở lành chắc ông trời cũng không phụ lòng”, mà cướp đi tính mạng của em đâu.
       Cơ duyên và quá trình luyện tập dưỡng sinh
        Một ngày chủ nhật năm 2012, cô Hậu – em dâu chị Năm – là giáo viên dạy ở Hà Nội về quê thăm gia đình. Nhìn thấy chị quằn quại trong cơn đau, cô nói: “Hay chị đi tập thiền dưỡng sinh?. Bà chị nhà em bệnh tật dầm dề, đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác không khỏi. Vậy mà bây giờ nhờ ngồi thiền, chị ấy đã khỏe hẳn”. Như người chết đuối vớ được cọc, anh chị liền hỏi thăm kỹ càng, ghi chép cụ thể những thông tin về môn học. Không hiểu sao chỉ mới nghe cô Hậu nói vậy, chị Năm đã có một niềm tin sắt đá.
       Tháng 7 năm 2012, chị Năm khăn gói lên Cẩm Khê, Phú Thọ. Hành trang chị mang theo chỉ là một tấm thân đầy bệnh tật, một số tiền quá ít ỏi để tạm trang trải sinh hoạt hàng ngày. Nhưng lớn hơn những thứ đó là một niềm tin sắt đá, một ý chí quyết tâm và một niềm hy vọng lớn lao. Lên tới Cẩm Khê, chị đã nghe anh chị em đồng môn truyền nhau câu nói: “Ngồi thiền không tiền chữa bệnh”. Khóa học mà chị Năm theo học là khóa thứ 27, hồi đó còn học nhờ tại Nhà Văn hóa Khu 7, thị trấn Sông Thao. Cả lớp có 69 học viên, do 2 vị giảng huấn là Nguyễn Xuân Thai và Chử Công Lai phụ trách. Chị đã được chính giảng huấn Nguyễn Xuân Thai hướng dẫn giảng giải về cách tập luyện và giảng huấn Chử Công Lai trực tiếp khai mở Luân xa.
       Ba ngày đầu của đợt học (nghĩa là học xong lớp Cấp 1), đêm về nhà trọ, một cơn ho dồn dập kéo tới. Chị nói nhỏ với bạn đồng môn nằm bên: “Chị nằm xích ra, không tôi ho chị không ngủ được đâu”. Sau đó chị nhẹ nhàng ngồi dậy trong đêm, ngồi thiền thu năng lượng. Chị cứ ngồi đúng như các thầy hướng dẫn tại lớp học: Ngồi thẳng lưng, không nhúc nhích, tập trung tư tưởng vào Luân xa 6. Cứ như vậy, chị cũng không biết mình ngồi như thế trong bao lâu. Chỉ biết rằng cổ họng chị dần dần dịu lại, cơn ho biến mất. Chị nằm xuống chìm vào giấc ngủ sâu lúc nào chính chị cũng không biết. Cứ như vậy, chỉ cần ba ngày đầu luyện tập, chị đã thanh toán cơ bản bệnh viêm họng hạt mãn tính. Căn bệnh đã đeo đuổi chị cả một thời gian dài. Thật là một điều kỳ diệu.
 
 
Chị Năm đang ngồi thiền.
 
       Học xong lớp Hướng dẫn Căn bản Cấp 1 & Cấp 2, về nhà chị chăm chỉ luyện tập. Ngày nào chị cũng ngồi tập cùng cô Loan, cô Đúng trong thôn. Ngày nắng cũng như ngày mưa, ba chị em cùng nhau ngồi luyện tập. Quanh năm suốt tháng, chỉ trừ ngày Mùng 1 Tết Nguyên đán, còn đều đặn ba chị em luyện tập cùng nhau. Ngày ba lần, mỗi lần trên 60 phút. Có những ngày rảnh rỗi chị ngồi luyện tập tới 4 – 5 lần để trị bệnh.
       Cơ duyên nữa lại đến với chị. Sau ba tháng, đợt học lớp Cấp 3 khai mở âm dương, chị đủ nhân duyên và điều kiện vào lớp nhập học. Chị được bàn tay vàng của các minh sư từ Bình Định ra khai mở Luân xa âm dương. Chị cảm nhận rõ ràng: Cuộc đời mình thật sự đã sang trang mới. Về nhà chị càng chăm chỉ luyện tập hơn. Một điều kỳ diệu thật không ngờ đã đến với chị, như một phép mầu nhiệm. Ngày Mùng 1 Tết Nguyên đán năm 2013, khi đang ngồi thiền ở nhà một mình, chị thấy khoang trán, hai hốc mắt, mũi như chuyển động. Rồi một dòng nước tuôn ra từ mũi chảy xuống ướt hết vạt áo. Chị cứ ngồi yên tiếp tục luyện tập. Hết buổi tập nhìn lại chị thấy một chất dịch màu trắng nhờ như sữa nhầy nhầy kéo từ mũi xuống ngực áo. Những lần tập sau cũng vậy, chị phải trải một tờ báo phủ phía trước người, thứ dịch nhầy trắng như sữa ấy chảy ra từ mũi ướt hết cả tờ báo. Cũng từ dạo đó, bệnh viêm xoang hầu như khỏi hẳn.
       Về bệnh xương khớp, việc điều trị căn bệnh này không hề đơn giản. Bởi các đốt xương sống trụ cột của cơ thể gần như hỏng hết, các khớp cổ, khớp bờ vai đã thoái hóa hết. Vì vậy, lúc ngồi tập chị cảm thấy vô cùng đau đớn. Nếu người không bị bệnh về xương khớp lúc ngồi thiền đau một, thì người bị bệnh xương khớp như chị đau gấp nhiều lần. Có những lúc đau đến chảy nước mắt. Mùa đông lạnh vậy mà cơ thể chị đẫm mồ hôi. Những lúc đau quá, chị lấy hơi từ từ vươn cao người, hít vào thật sâu căng lồng ngực sau đó chị giữ hơi, nín thở đến khi không nín được nữa thì từ từ xả ra bằng mũi. Làm như vậy khoảng 3 – 4 lần, cơn đau dần qua. Những lúc đó, hình ảnh Đức Tổ sư Dasira Narada hiện lên sáng lòa trong tâm trí chị. Hình ảnh các vị giảng huấn, hướng dẫn viên, tình nguyện viên ở CLB Dưỡng sinh Trường Sinh học Cẩm Khê quên cả thân mình vì học viên luôn hiện về như một nguồn động viên và chị đã vượt qua tất cả.
       Tập được chừng hơn 3 tháng chị đã ngồi thiền được trong tư thế kiết già. Từ hôm ngồi được tư thế này chị thấy quá trình thu năng lượng hiệu quả hơn rất nhiều. Có những lúc vươn người hít thở, chị cảm nhận được nguồn năng lượng dồi dào chạy trong cơ thể. Cảm nhận rõ nhất ở sống lưng, ở hai tay. Buổi tập hôm đó kết thúc, đi lại thấy vững vàng hơn nhiều, chị đi như chạy về nhà. Lần đầu tiên sau 4 năm trời gần như nằm một chỗ và cũng là lần đầu tiên sau 3 tháng trời luyện tập môn dưỡng sinh Trường Sinh học, hôm đó chị đi lại với dáng người thẳng đứng, những bước chân vững vàng trên mặt đất. Nhìn thấy chồng, chị kêu lên: “Anh Thu ơi, em sống lại rồi!”. Anh Thu chồng chị cũng ngỡ ngàng, gần như không tin vào mắt mình nữa.
       Một năm sau, cơ duyên nữa lại đến, chị Năm được đi học lớp nâng cao Cấp 4 tại Hà Nội. Lần học này, chị được chính thầy Trần Văn Mai, Phó Giám đốc Trung tâm Dưỡng sinh (Viện Nghiên cứu và Ứng dụng tiềm năng con người), Giám đốc Trung tâm Dưỡng sinh tỉnh Bình Dương trực tiếp khai mở Luân xa. Cũng từ đó chị vừa luyện tập để tăng cường sức khỏe cho bản thân và phụ bệnh cho nhiều người. Nhiều bệnh nhân trong vùng, có những người bị bệnh ung thư được chị tới nhà thường xuyên phụ bệnh. Chị còn phụ giúp cho nhiều bạn đồng  môn, chia sẻ với họ về kinh nghiệm ngồi thiền thu năng lượng sao cho có hiệu quả cao. Hiện nay, chị Đỗ Thị Năm là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Dưỡng sinh Trường Sinh học xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh.
 
 
Chị Năm đang phụ bệnh cho bệnh nhân
 
       Sự hồi sinh kỳ diệu của chị Năm chính là lời cảm ơn chân thành nhất của các môn sinh Trường Sinh học tới miền đất Cẩm Khê, nơi có Câu lạc bộ Dưỡng sinh Trường Sinh học (thuộc Trung tâm Dưỡng sinh, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Tiềm năng con người), với những con người có đôi bàn tay vàng và tấm lòng Bồ Tát đã cứu giúp, hồi sinh nhiều cuộc đời bệnh tật. Cảm phục trước ý chí, nghị lực vượt khó đến phi thường của chị Đỗ Thị Năm trong việc ngồi thiền tự chữa bệnh, quý vị đồng môn gần xa hãy kiên trì luyện tập để cho “Thân ta khỏe mạnh, tâm ta trong sáng”. Thiết nghĩ câu chuyện của chị Năm là một minh chứng đầy sức thuyết phục về phương pháp Dưỡng sinh Trường Sinh học ngồi thiền thu năng lượng trị bệnh hiệu quả.
 
     * 
Người phụ nữ không phải cắt bỏ tay chân vì bệnh nan y đã tự chữa khỏi bệnh nhờ Trường Sinh học
 

۞: TRẦN TRINH & HÀN NHUỆ CƯƠNG

Theo: Gia đình & Pháp luật, số 102(150), ngày 22/12/2014

Chú ý: Quý vị đăng lại bài viết ở Website hoặc phương tiện truyền thông khác xin vui lòng  ghi rõ nguồn http://truongsinhhocds.com -Cám ơn!

Tổng số điểm của bài viết là: 110 trong 24 đánh giá

Xếp hạng: 4.6 - 24 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

. "Sức khỏe là vốn quý nhất của mọi con người và của toàn xã hội; là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, chúng ta phấn đấu để mọi người đều được quan tâm chăm sóc sức khỏe. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của cộng đồng và của mọi người dân; là trách nhiệm ... "
(Trích NQ TW4, Khóa VII) .
Bình luận mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây