Người phụ nữ không phải cắt bỏ tay chân vì bệnh nan y đã tự chữa khỏi bệnh nhờ Trường Sinh học

Chủ nhật - 07/12/2014 05:05

Người phụ nữ không phải cắt bỏ tay chân vì bệnh nan y đã tự chữa khỏi bệnh nhờ Trường Sinh học

Hơn 3 năm trước, các ngón tay, ngón chân của chị Hảo bị lở loét thâm đen vì hoại tử rồi rụng dần từng đốt. Quá sợ hãi, chị đã lên bệnh viện Chợ Rẫy để khám. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán chị bị “viêm tắc động mạch”. Do bệnh của chị quá nặng nên muốn điều trị chỉ còn cách phải cắt bỏ chân tay. Nghe thấy vậy, chị Hảo vô cùng hoang mang và lo lắng. Nhưng may mắn lúc đó, chị đã có cơ duyên biết đến môn dưỡng sinh Trường Sinh học. Sau một năm tích cực luyện tập, các đốt ngón tay, ngón chân của chị không bị rụng nữa. Những chỗ hoại tử cũng đã lành lại. Và điều kỳ diệu căn bệnh “viêm tắc động mạch” của chị cũng đã được đẩy lùi.

       Hơn 3 năm trước, các ngón tay, ngón chân của chị Hảo bị lở loét thâm đen vì hoại tử rồi rụng dần từng đốt. Quá sợ hãi, chị đã lên bệnh viện Chợ Rẫy để khám. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán chị bị “viêm tắc động mạch”. Do bệnh của chị quá nặng nên muốn điều trị chỉ còn cách phải cắt bỏ chân tay. Nghe thấy vậy, chị Hảo vô cùng hoang mang và lo lắng. Nhưng may mắn lúc đó, chị đã có cơ duyên biết đến môn dưỡng sinh Trường Sinh học. Sau một năm tích cực luyện tập, các đốt ngón tay, ngón chân của chị không bị rụng nữa. Những chỗ hoại tử cũng đã lành lại. Và điều kỳ diệu căn bệnh “viêm tắc động mạch” của chị cũng đã được đẩy lùi.
       Hoại tử hết các đầu ngón tay, ngón chân vì căn bệnh “viêm tắc động mạch”

       Năm 2011, chị Trần Thị Hảo (SN 1971, trú tại tỉnh Đồng Nai) được các bác sĩ ở bệnh viện Chợ Rẫy chẩn đoán bị bệnh “viêm tắc động mạch”. Căn bệnh này đã làm hoại tử các ngón tay ngón chân và các đốt tay đốt chân của chị bị rụng dần. Tuy nhiên chỉ sau một tháng tập luyện môn dưỡng sinh Trường Sinh học, các vết lở loét hoại tử trên tay chân chị đã dần lành lại và lên da non. Sau một năm luyện tập, căn bệnh “viêm tắc động mạch” của chị Hảo đã hoàn toàn được đẩy lùi. Cho đến nay, đã hơn 3 năm luyện tập dưỡng sinh Trường Sinh học, tay chân chị Hảo đã hoàn toàn trắng lại như chưa hề bị mắc căn bệnh quái ác này.
       Đến bây giờ, khi nhắc về sự bình phục kỳ diệu của căn bệnh tưởng chừng như đã cướp đi cả tay chân của mình, chị Hảo vẫn chưa hết ngạc nhiên. Vừa trò chuyện, chị vừa chỉ cho chúng tôi xem những chỗ bị hoại tử mà bây giờ đã lành lại như bình thường. Tuy nhiên, một số đốt tay chân đã bị rụng thì da chỗ đó chỉ có thể lành lại. Chị Hảo nói: “Cách đây hơn 3 năm tôi phát hiện thấy ngón tay trỏ và ngón tay giữa ở bàn tay phải của mình bị lở loét. Mặc dù đã bôi thuốc những các vết loét ngày càng lan rộng và ăn sâu vào bên trong giống như người bị bệnh phong. Tôi liền lên bệnh viện Chợ Rẫy để khám. Tại đây sau khi siêu âm và làm các xét nghiệm, các bác sĩ nói tôi bị bệnh viêm tắc một động mạch ở tay phải. Vì vậy, máu không thể lưu thông nuôi 2 ngón tay đó nên nó sẽ bị lở loét, rồi hoại tử và các đốt ngón tay sẽ bị… rụng dần. Do bệnh của tôi đã ở thời kỳ nặng nên không thể uống thuốc mà phải phẫu thuật để thông mạch máu. Nếu như không thông được thì buộc lòng phải cắt bỏ ngón tay sát bàn tay bên đó để không gây nguy hiểm cho tính mạng”.
       Nghe nói vậy, chị Hảo vô cùng hoang mang và sợ hãi. Bởi 3 năm trước đó, mẹ chồng chị cũng bị mắc căn bệnh quái ác này. Do phẫu thuật không thể thông được động mạch nên buộc lòng mẹ chị phải để các bác sĩ cắt bỏ chân để cứu lấy tính mạng. Bây giờ nếu động mạch tay của chị không thông được thì buộc lòng chị cũng phải cắt bỏ cánh tay. Tại thời điểm đó, gia đình chị Hảo kinh tế rất khó khăn, chị là lao động chính trong gia đình nuôi 2 con nhỏ ăn học. Vì vậy, nếu cánh tay phải của chị mà phải cắt bỏ thì chị và các con sẽ không biết trông cậy vào ai. Nên chị xin các bác sĩ cho về nhà để tìm xem có cách nào chữa khỏi bệnh tình của mình hay không. Chị cũng đã đi nhiều nơi, hỏi nhiều người nhưng mọi tất cả đều khuyên chị nên quay lại bệnh viện Chợ Rẫy. Vì vết loét của chị đã ăn sâu vào xương và đang lan rộng ra các chỗ khác. Lâm vào đường cùng tháng 9/2011, chị lên lại bệnh viện Chợ Rẫy để phẫu thuật thông động mạch với tâm trạng vô cùng hoang mang.
       Bỏ tập, bệnh quay lại rụng các đốt ngón tay chân
       Chị Hảo chia sẻ: “Có lẽ tôi do tôi lo lắng quá nên thay vì tôi bắt xe từ Long Khánh (Đồng Nai) lên thẳng thành phố Hồ Chí Minh để đến bệnh viện Chợ Rẫy, thì tôi lại bắt nhầm xe xuống Bà Rịa, rồi từ đó lại bắt xe tiếp đến TP Hồ Chí Minh. Nhưng chính việc bắt nhầm xe đó đã cứu giúp cuộc đời tôi. Do tâm trạng bất ổn, sợ mình cũng giống như mẹ chồng phải cắt bỏ tay nên từ lúc lên xe tôi ngồi ôm tay và… khóc. Thấy tôi khóc suốt chặng đường đi, người đàn ông ngồi bên cạnh hỏi “Chị có việc gì mà thấy chị khóc suốt vậy”. Chẳng hiểu sao, như có người để chia sẻ tôi kể cho người đàn ông đó nghe về hoàn cảnh cũng như bệnh tình của mình. Nào ngờ nghe xong chuyện của tôi, người đàn ông đó nói: “Tôi biết có nhiều người bị bệnh nặng hơn chị nhưng nhờ tập môn Trường Sinh học, họ đã chữa được khỏi bệnh. Nếu chị tin tôi thì chút nữa xuống xe theo tôi đến lớp học, bởi hôm nay chúng tôi cũng đang trên đường đến lớp. Biết đâu chị có duyên thì không cần phải cắt bỏ tay chân gì cả, bệnh chị vẫn được chữa khỏi”.
       Sau khi hỏi thăm kỹ lưỡng về môn học, như người “chết đuối vớ được cọc” chị Hảo không ngần ngại đi theo người đàn ông đó. Nơi chị được đưa đến là Tịnh xá Pháp Hải  (địa chỉ tại số 15 đường Trần Xuân Độ, phường 6, TP Vũng Tàu). Khi chị đến đã có rất nhiều người đang tập trung tại đó để chuẩn bị học. Hỏi những người ở trong đó, chị mới biết người đàn ông dẫn mình đến lớp học tên là Trương Minh Diệp trú tại xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai là môn sinh cũ của lớp Trường Sinh học. Tại đây, mỗi ngày chị được chú Bảy Hạnh và các vị giảng huấn của lớp học khai mở 2 luân xa, chị được nghe giảng về lý thuyết của môn học cũng như hướng dẫn cách tập ngồi thiền. Chỉ sau 6 ngày kết thúc lớp Hướng dẫn Căn bản Cấp 1 & Cấp 2 môn dưỡng sinh Trường Sinh học, chị đã thấy  những chỗ lở loét trên tay mình không còn chảy mủ và đau nhức nữa.
       Quá vui mừng, về đến nhà chị không ngừng tập luyện. Mỗi ngày chị ngồi thiền 3 lần, mỗi lần ít nhất là 1 giờ đồng hồ. Chỉ sau một tháng tập luyện như vậy, không phải uống bất cứ một viên thuốc nào các vết loét ở 2 ngón tay đẩy thịt lên, lành lại và lên da non. Sau 3 tháng thì tay chị đã hoàn toàn bình thường như chưa từng bị mắc bệnh. Tuy nhiên, sau khi bệnh đã được đẩy lùi, do phải vất vả mưu sinh trong cuộc sống và với suy nghĩ chủ quan chị đã không duy trì việc tiếp tục ngồi thiền. Vậy là chỉ mấy tháng sau căn bệnh “viêm tắc động mạch” lại tái phát. Do bệnh tái phát lại nên nó phát triển nhanh và mạnh hơn. Lần này chị đã bị tắc động mạch ở tay trái và 2 chân. Các ngón tay, ngón chân của chị không chỉ bị lở loét mà thịt ở những chỗ đó bị thâm đen vì hoại tử. Dần dần đốt ngón tay trỏ bị rụng và tiếp đến là các đốt ngón chân.
       Khỏi bệnh hoàn toàn sau 6 tháng luyện tập
       Khi các đốt ngón tay, ngón chân của tôi bị rụng, chị Hảo  nghĩ bây giờ chắc ngồi thiền cũng ăn thua gì nữa, nên chị lại lên lại bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị. Sau một thời gian nằm viện, các bác sĩ nói chị bị tắc nhiều động mạch ở tay và chân. Bệnh tình của chị  đã quá nặng, đến giai đoạn cuối bị rụng các đốt tay chân rồi nên không thể phẫu thuật để thông được. Muốn chữa chỉ còn mỗi biện pháp là cắt bỏ. Nghe nói vậy, chị Hảo chỉ biết khóc và quay lại lớp Trường Sinh học để cầu cứu chú Bảy Hạnh và các vị giảng huấn ở đây.
       Sau khi chị Hảo quay lại CLB Dưỡng sinh Trường Sinh học ở Tịnh xá Pháp Hải, nhìn thấy bệnh tình của Hảo đã quá nặng chú Bảy Hạnh đã động viên chị Hảo cố gắng luyện tập. Tại đây, mỗi lần chị Hảo bị những cơn đau do bệnh tật hành hạ, chú Bảy Hạnh cùng 3 người nữa đã thay nhau truyền năng lượng để phụ bệnh cho chị. Mỗi lần được mọi người trợ giúp, chị Hảo không những ngắt được cơn đau xé da xé thịt mà còn cảm giác như trong người mình được tiếp thêm nguồn sinh lực. Tuy nhiên, do chị Hảo đã bỏ tập, không còn ngồi thiền nên các luân xa mà trước kia chị được khai mở đã bị bít lại hết rồi. Bây giờ muốn ngồi thiền thu được năng lượng vào cơ thể thì chị Hảo phải học lại từ đầu để được khai mở lại 6 luân xa. Sau khi được khai mở lại các luân xa, nhưng chân tay thì bị lở loét hoại tử không ngồi được kiểu đan chéo chân vào nhau, chị Hảo phải ngồi trên ghế buông thõng chân xuống. Tuy nhiên với cách ngồi này chị phải ngồi thời gian gấp đôi những người ngồi khoanh chân thì mới đạt được hiệu quả.
       Chỉ sau 1 tháng vừa ngồi tập, vừa được chú bảy Hạnh cùng những người đồng môn nhiều kinh nghiệm ở CLB Dưỡng sinh Trường Sinh học Tịnh xá Pháp Hải truyền năng lượng để phụ bệnh, những đốt tay đốt chân bị hoại tử đã không còn rụng nữa. Thay vào đó các vết thương có dấu hiệu đang dần lành lại. Chị Hảo không còn bị những cơn đau nhức hành hạ hàng đêm. Chị đã có thể khoanh chân để ngồi thiền mà không còn thấy đau đớn. Cứ thế, 6 tháng chăm chỉ luyện tập vết thương ở tay chân của chị đã lành lại. Chị không thể ngờ rằng trong một thời gian ngắn bệnh tình của chị lại bình phục kỳ diệu đến vậy. Chị trở về nhà trong sự ngạc nhiên pha lẫn vui mừng của những người thân trong gia đình. Cứ như thế hơn ba năm nay, mặc dù bệnh của chị đã được đẩy lùi hoàn toàn, nhưng ngày nào chị cũng dành thời ngồi thiền thu năng lượng để ngăn bệnh tật quay lại và nâng cao sức khỏe.

 

Chị Hảo đang chia sẻ kinh nghiệm tập luyện với các môn sinh mới 
ở Trung tâm Dưỡng sinh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

       Một vị hướng dẫn viên ở CLB Dưỡng sinh Trường Sinh học Rạch Dừa tâm sự: “Thực lòng khi gặp chị Hảo quay trở lại Tịnh xá Pháp Hải để học lại, nhìn các ngón tay ngón chân của chị ấy tôi không tin những vết thương này có thể khỏi được. Mấy đốt ngón tay ngón chân đã thâm đen không còn sự sống, còn chị ấy thì ngồi tập hết sức khó khăn. Vậy mà, mấy tháng sau gặp lại chị ấy đã chảy nước mắt sung sướng khi gặp các đồng môn ở đây. Đúng là sự kỳ diệu của Trường Sinh học đã làm cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên như có phép Tiên vậy”.
       Chị Hảo chia sẻ: “Trước đây, nếu tôi không bỏ ngồi thiền thì có lẽ bây giờ tôi đã không bị cụt một số đốt ngón tay. Nhưng tôi nghĩ tôi vẫn còn may mắn, nhờ tập luyện dưỡng sinh Trường Sinh học mà bệnh tật của tôi đã được đẩy lùi để không phải bị cắt bỏ tay chân. Trường Sinh học đã sinh ra tôi một lần nữa. Vì vậy, tôi đã đi nhiều nơi, làm các công tác từ thiện, đặc biệt khi đến bất cứ tỉnh thành nào có những người nghèo bị bệnh tôi đều chỉ họ đến với lớp học. Nếu họ có duyên như tôi, không tốn kém bất cứ một đồng nào chỉ cần ngồi thiền mà có thể đẩy lùi được bệnh tật”.
       Một ngày của môn Trường Sinh học được tính bằng thời gian giữa 2 giấc ngủ dài
       Trao đổi với chúng tôi chị Hảo cho biết: “Các học viên môn dưỡng sinh Trường Sinh học một ngày ít nhất phải tập 1 lần để giữ cho luân xa không bị bít lại. Một ngày trong Trường Sinh học không tính là 24 giờ mà tính bằng thời gian giữa 2 giấc ngủ dài. Giữa hai giấc ngủ dài là một ngày, bắt buộc học viên phải tập ít nhất một lần trên 30 phút thì mới giữ được luân xa không bị bít lại. Nếu một ngày mà không tập lần nào thì luân xa sẽ bị bít lại, không thể thu được năng lượng vào trong cơ thể. Khi luân xa đã bị bít lại, người tập có cố gắng cũng tốn công vô ích.
 
      * 
Người phụ nữ chiến thắng bệnh “rỗng tủy sống” bằng phương pháp tập luyện Trường Sinh học
       
* Người đàn ông mắc bệnh lạ, 15 năm 23 lần cắt bỏ tay, chân

 

۞: VIỆT THU

Theo: Báo Gia đình & Pháp luật

Chú ý: Quý vị đăng lại bài viết ở Website hoặc phương tiện truyền thông khác xin vui lòng  ghi rõ nguồn http://truongsinhhocds.com -Cám ơn!

Tổng số điểm của bài viết là: 114 trong 25 đánh giá

Xếp hạng: 4.6 - 25 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Kim Thanh Tâm

    Viêm tắc động mạch là một bệnh của hệ thống động mạch trong đó các biểu hiện bệnh lý nổi bật là tình trạng co thắt của động mạch, gây rối loạn dinh dưỡng và đưa đến hoại tử vùng tổ chức do các động mạch đó chi phối.

    Cho đến nay đã có rất nhiều giả thuyết đưa ra để giải thích cơ chế bệnh sinh của bệnh Viêm tắc động mạch. Cơ chế được đa số tác giả công nhận là:

    + Các yếu tố kích thích của ngoại cảnh riêng lẻ hay tổng hợp như: khí hậu lạnh và ẩm kéo dài, nghiện thuốc lá, ăn uống thiếu các Vitamin, các căng thẳng kéo dài về tâm và sinh lý... tác động lên hệ thống thần kinh trung ương cũng như hệ thần kinh giao cảm, từ đó gây các phản ứng co thắt ở động mạch.

    + Tình trạng co thắt kéo dài của động mạch sẽ gây thiếu máu cục bộ và đau đớn kéo dài ở vùng tổ chức phía ngoại vi. Chính những yếu tố này đến lượt chúng lại trở thành các kích thích nội sinh tác động trở lại hệ thống thần kinh trung ương và hệ thần kinh giao cảm, từ đó lại làm động mạch bị co thắt nặng thêm.

    + Kết quả của vòng phản xạ bệnh lý nói trên sẽ làm cho tình trạng co thắt động mạch trở nên liên tục và dẫn đến các biến đổi ngày càng nặng của hệ thống động mạch: lớp cơ của thành động mạch tăng sinh, lớp nội mạc động mạch dày lên, xuất hiện những hiện tượng thoái hoá trong hệ thần kinh giao cảm của thành động mạch, lòng động mạch bị hẹp lại và dần dần tạo nên các cục nghẽn...

    + Quá trình trên tăng lên dần dần dẫn tới tắc hoàn toàn động mạch. Vùng tổ chức phía ngoại vi bị thiếu máu nuôi dưỡng nặng dần dẫn tới hoại tử tổ chức, gây đau đớn kéo dài và nhiễm trùng nhiễm độc cho bệnh nhân.

    Theo Y học cổ truyền thì chứng viêm tắc động mạch chi được gọi là “Thoát cốt thư”, là bệnh thuộc hệ thống thần kinh - mạch máu toàn thân, tiến triển mãn tính. Y học Cổ truyền thường mô tả chứng bệnh này trong chứng “thoát thống, thoát thư, thoát cốt thư, thập chỉ ly lạc...” Bệnh thường khởi phát ở tứ chi nhưng chi dưới bị nhiều hơn. Đặc điểm lâm sàng thời kỳ đầu là các ngón chân hoặc ngón tay giá lạnh, tê nhức, dần dần đau buốt dữ dội. Đau kéo dài dẫn đến tím tái và hoại tử, loét nát các đầu chi, thậm chí rụng và cụt các đầu chi do hoại tử. Bệnh thường phát ở tuổi thanh niên và trung niên; hiếm thấy ở nữ giới, hay gặp nhiều ở miền Bắc, vùng lạnh.

    Triệu chứng chủ quan: Cảm giác lạnh và dị cảm như: tê bì, kiến bò... ở chi bị tổn thương. Chóng mỏi và giảm khả năng vận động của chi. Dấu hiệu “đi lặc cách hồi”:

    Bệnh nhân đi được một đoạn đường thì xuất hiện đau dữ dội và co rút cơ ở bắp chân, do đó phải dừng lại để nghỉ. Sau nghỉ vài phút thì hết đau và lại có thể đi tiếp. Khi đi tiếp được một quãng đường thì lại xuất hiện các hiện tượng trên và bệnh nhân lại phải dừng lại để nghỉ. Hiện tượng trên cứ tiếp diễn và tăng dần: quãng đường đi được giữa các lần nghỉ ngày càng ngắn lại trong khi thời gian phải nghỉ để đỡ đau ngày càng dài hơn.

    Triệu chứng khách quan: Thay đổi màu sắc da của chi bị tổn thương, để bình thường thấy da có màu tái nhợt hoặc xen kẽ các chỗ tái nhợt với các chỗ da bình thường. Khi cho bệnh nhân để thõng chân xuống (để máu đến chi nhiều hơn) thì thấy da đỡ tái nhợt và hồng lên. Cho bệnh nhân nằm sấp, gấp duỗi khớp cổ chân vài lần thì sẽ thấy chỉ trong vài giây bàn chân của bệnh nhân sẽ trở nên tái nhợt. Dấu hiệu ép ngón chân cái, ấn vào ngón chân cái của bệnh nhân rồi bỏ tay ra để quan sát. Khi màu da ngón cái hồng trở lại chậm thì chứng tỏ có rối loạn tuần hoàn ở chi dưới. Loét và hoại tử đầu chi, xảy ra ở giai đoạn cuối của bệnh, cảm giác đau ở chi tăng lên và trở nên thường xuyên, xuất hiện các vết loét đầu tiên thường ở đầu ngón chân và mu bàn chân, toàn trạng bệnh nhân suy sụp do nhiễm trùng nhiễm độc nặng.

    Tiến triển và biến chứng: Bệnh tiến triển có tính chất chu kỳ: các cơn đau cấp tính giảm đi khi được điều trị và nghỉ ngơi, nhưng sau đó lại tái phát kịch phát mỗi khi có những kích thích như lạnh, ẩm, hút thuốc, căng thẳng về tâm lý... Dần dần thời gian các đợt giảm bệnh bị rút ngày càng ngắn lại và thời gian bệnh diễn biến kịch phát ngày càng kéo dài ra làm cho bệnh nhân đau đớn thường xuyên, toàn trạng suy sụp, hoại tử chi... và phải chỉ định mổ cắt cụt chi bị bệnh. Sau khi đã cắt cụt chi bị bệnh, quá trình bệnh lý có thể tiếp tục phát triển ở chi đối diện hoặc các chi trên. Phẫu thuật cắt cụt chi bị viêm tắc động mạch là biện pháp điều trị cuối cùng phải dùng đến, khi tình trạng hoại tử chi phát triển làm cho bệnh nhân đau đớn và suy sụp nặng.

      Kim Thanh Tâm   kimthanhtam.vt@gmail.com   07/12/2014 14:56

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

. "Sức khỏe là vốn quý nhất của mọi con người và của toàn xã hội; là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, chúng ta phấn đấu để mọi người đều được quan tâm chăm sóc sức khỏe. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của cộng đồng và của mọi người dân; là trách nhiệm ... "
(Trích NQ TW4, Khóa VII) .
Bình luận mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây