Người phụ nữ đẩy lùi ung thư xương nhờ tập Trường Sinh học

Thứ tư - 04/02/2015 05:09

Người phụ nữ đẩy lùi ung thư xương nhờ tập Trường Sinh học

Mọi người đều nghĩ bà Phương khó có thể qua khỏi. Nhưng may mắn bà Phương được một người giới thiệu đến với bộ môn Trường Sinh học. Một điều bất ngờ đã đến, sau một năm luyện tập, không những bà Phương không cần nhờ đến xe lăn có thể tự đứng dậy đi lại. Mà căn bệnh quái ác tưởng chừng như đã cướp đi mạng sống của chị là ung thư xương cũng đã được đẩy lùi.

       Hơn 4 năm trước đây, bà Phương bị mắc căn bệnh quái ác, đó là ung thư đốt xương cuối. Căn bệnh này đã khiến bà Phương bị liệt nửa người và phải đi lại bằng xe lăn. Mặc dù chạy chữa khắp các bệnh viện lớn như bệnh viện quốc tế Exson, Chợ Rẫy. Thậm chí bà Phương sang cả Singapore điều trị, nhưng bệnh tình vẫn không có tiến triển. Mọi người đều nghĩ bà Phương khó có thể qua khỏi. Nhưng may mắn bà Phương được một người giới thiệu đến với bộ môn Trường Sinh học. Một điều bất ngờ đã đến, sau một năm luyện tập, không những bà Phương không cần nhờ đến xe lăn có thể tự đứng dậy đi lại. Mà căn bệnh quái ác tưởng chừng như đã cướp đi mạng sống của chị là ung thư xương cũng đã được đẩy lùi.
 
 
Bà Phương đã đẩy lùi được bệnh tật, đang chia sẻ với PV.
 
        Những ngày tháng bị bệnh tật hành hạ
       Trong chuyến công tác xuống huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai chúng tôi được nghe câu chuyện của bà Ngô Lệ Phương (SN 1953, trú tại số nhà 6, ấp 3 xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) như một điển hình trong việc tập luyện Trường Sinh học đã đẩy lùi được căn bệnh quái ác là ung thư xương. Khi chúng tôi tìm đến, may mắn gặp được cả bà Phương và chồng là ông Sáng đang ở nhà. Khi nhắc về những tháng bị bệnh tật hành hạ bà Phương vẫn không khỏi bàng hoàng. 
       Chia sẻ với chúng tôi bà Phương nói: “Cách đây 4 năm bỗng dưng tôi thấy chân mình tê và đau kinh khủng. Không chịu được, tôi đã lên bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh để khám. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán tôi bị tắc nghẽn mạch máu và cho thuốc về uống. Mặc dù đã uống thuốc đầy đủ theo đúng đơn của bác sĩ nhưng bệnh tôi vẫn không thuyên giảm. Thấy bệnh tình của mình không đỡ, tôi tiếp tục lên bệnh viện Đại học Y dược để khám lại. Các bác sĩ vẫn chẩn đoán tôi bị tắc nghẽn mạch máu, nên kê đơn thuốc và nói tôi phải đi vớ (tất) y khoa. Tôi về nhà làm theo đầy đủ như bác sĩ dặn nhưng bệnh của tôi ngày một nặng hơn”.
       Lúc bây giờ bà Phương không chỉ bị đau và tê chân mà chuyển sang bị đau buốt sống lưng. Do bệnh tình trở nặng, bà Phương đã lên bệnh viện Chợ Rẫy để khám. Tại đây các bác sĩ đã cho bà Phương chụp MRI xương sống. Sau khi có kết quả, các bác sĩ nghi ngờ có khối u ở đó nhưng chưa rõ ràng và nói bà Phương về theo dõi tiếp. Trong thời gian theo dõi, bà Phương thấy xương sống mình bị đau kinh khủng nên đã đến phòng khám đa khoa quốc tế Exson để khám. Tại đây, các bác sĩ cũng cho bà Phương chụp MRI xương sống và chẩn đoán bà bị phồng dây thần kinh cùng với thoát vị địa đệm. Nếu muốn chữa khỏi thì phải mổ. Và bác sĩ cũng cho gia đình bà Phương biết nếu phẫu thuật thì đi lại có thể có tật.
       Mặc dù biết vậy, nhưng do quá đau đớn nên gia đình bà Phương đồng ý để các bác sĩ bệnh viện Exson mổ với hy vọng bệnh tình của bà Phương sẽ được chữa khỏi. Nào ngờ sau khi mổ xong, bệnh của bà không những không đỡ mà còn bị liệt nửa người không thể tự đi lại được. Nói về điều này, bà Phương cho biết: “Lúc phẫu thuật xong, tưởng bệnh tình của mình sẽ khỏi. Không phải chịu những cơn đau đớn hành hạ nữa. Thật không ngờ tôi còn bị đau hơn. Nhưng điều làm tôi suy sụp là tôi không thể đứng lên đi lại được. Lúc đó tôi hoang mang và sợ hãi vô cùng. Tôi nghĩ như vậy coi như cuộc đời tôi chấm hết. Nhưng nhờ gia đình động viên nên tôi cũng lấy lại tinh thần chút ít nhưng vẫn còn buồn ghê gớm lắm”.
       Sau khi phẫu thuật xong, bà Phương bị liệt nửa người nên gia đình đã chuyển bà Phương sang bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị. Tại đây, các bác sĩ cũng chụp chiếu nhưng vẫn chưa tìm ra bệnh tình của bà. Vì vậy, các bác sĩ yêu cầu bà Phương ở lại bệnh viện để theo dõi. Ông Sang chồng bà Phương kể: “Những ngày tháng đó quả là những ngày tháng kinh hoàng của gia đình tôi. Vợ tôi phải chịu đựng những cơn đau khủng khiếp. Nhưng do chưa tìm ra bệnh nên các bác sĩ không dám cho vợ tôi uống thuốc gì. Bên cạnh đó, bệnh viện Chợ Rẫy quá tải bệnh nhân, nên gia đình chúng tôi phải xin cho vợ tôi nằm phòng dịch vụ để theo dõi. Mỗi ngày như vậy chi phí phải trả là 400 ngàn/ ngày”.
       Sau một thời gian nằm theo dõi tại bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ đã cho bà Phương chụp hình toàn thân bằng PET/CT để phát hiện được các bất thường về chuyển hóa, ghi được những hình ảnh bệnh lý sớm. Với máy chụp này các bác sĩ hy vọng sẽ chẩn đoán được đúng bệnh của bà Phương. Sau khi chụp PET/CT, các bác sĩ đã chẩn đoán bà Phương bị Lymopha màng ngoài tủy và cho truyền hóa chất.
       Tốn hơn 1 tỷ đồng để chạy chữa nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm
       Sau một thời gian truyền hóa chất vào người, tóc bà Phương bắt đầu bị rụng và mặt mũi béo phì biến dạng. Tuy nhiên, những cơn đau không hề giảm mà ngày một tăng thêm. Trò chuyện với chúng tôi bà Phương nói: “Sau một thời gian nằm ở bệnh viện theo dõi, các bác sĩ cho tôi chụp MRI, CT nhưng vẫn không tìm ra bệnh. Vì vậy, họ hỏi gia đình tôi có tiền không thì sẽ cho chụp PET/CT. Một lần chụp từ 20-30 triệu đồng. Mặc dù chi phí cao, nhưng để chạy chữa nên gia đình tôi đồng ý. Sau khi có kết quả các bác sĩ điều trị cho tôi truyền hóa chất để tiêu diệt các tế bào ung thư. Mỗi lần truyền hóa chất vào người tôi có cảm giác thật kinh khủng. Người tôi lúc nào cũng nôn nao, khó chịu và hay buồn nôn. Tóc tôi thì bị rụng dần và toàn bộ cơ thể bị phù lên”.
 
 
Hồ sơ bệnh án của bà Phương.
 
       Sau khi truyền 7 chai hóa chất, bệnh tình của bà Phương cũng chẳng đỡ được chút nào. Bà Phương vẫn không thể đứng dậy đi lại được. Những cơn đau thì tưởng chừng như chết đi sống lại. Mọi sinh hoạt cá nhân của bà đều phải có người giúp. Lúc này bà Phương đã hoàn toàn suy sụp và quyết định không chạy chữa nữa, phó mặc tính mạng cho số phận. Bà và gia đình xin về nhà.
       Ông Sang nói: “Từ ngày vợ tôi bị căn bệnh quái ác hành hạ, gia đình tôi rối tung mọi chuyện. Tiền chi phí chạy chữa cho vợ tôi đã tốn vài trăm triệu nhưng bệnh tình thì ngày càng nặng hơn. Bà ấy vẫn phải chịu sự hành hạ của bệnh tật. Nhiều lúc bà ấy nói với tôi và các con là thôi không chạy chữa nữa, mọi chuyện cứ phó mặc cho số phận định đoạt. Nhưng làm sao gia đình tôi có thể làm như thế được. Vì vậy, nghe mọi người nói ở Việt Nam không chữa được cho vợ tôi thì đưa ra nước ngoài. Y tế ở Singapore rất tốt. Nghĩ là còn nước còn tát nên gia đình chúng tôi động viện để vợ tôi đồng ý sang Singapore điều trị”.
       Được gia đình động viên, bà Phương đồng ý sang Singapore để thăm khám. Tại Singapore sau khi chụp MRI, CT các bác sĩ cũng đề nghị chụp PET/CT cho bà Phương. Sau khi có kết quả, các bác sĩ kết luận bà Phương bị “Ung thư đốt xương cuối” (có người gọi là xương cùng hay xương cụt – PV). Nếu muốn điều trị thì phải truyền hóa chất. Cách một tháng phải sang truyền một lần. Tính chi phí đi lại và điều trị quá lớn nên gia đình bà Phương xin các bác sĩ cho tên thuốc để về Việt Nam truyền nhưng họ không chịu. Họ nói phải trực tiếp sang Singapore để điều trị. Tuy nhiên, khi gia đình bà Phương hỏi nếu như vậy thì có khỏi bệnh không? Các bác sĩ tại Singapore cho biết khả năng khỏi bệnh của bà Phương là 50/50.
       Chi phí quá lớn mà không biết có khỏi được hay không nên gia đình bà Phương xin về và không tiếp tục điều trị nữa. Với suy nghĩ tây y không chữa khỏi được cho bà Phương thì gia đình chuyển sang điều trị đông y. Nhiều người bị “bệnh viện trả về” nhưng nhờ uống thuốc Nam mà khỏi bệnh nên ai mách uống gì gia đình bà Phương cũng mua về cho bà uống. Nhưng càng uống thuốc thì bà Phương càng đau thêm. Không bỏ cuộc, nghe có người mách có ông thầy thuốc Nam ở Long Khánh, tỉnh Đồng Nai trị bệnh về xương khớp giỏi lắm. Đã có nhiều người bị bệnh giống như của bà mà đã được thầy chữa khỏi nên gia đình bà đã đưa bà lên đó để thầy thăm khám.
       Bà Phương kể: “Sau một thời gian dài chạy chữa đông tây y mà căn bệnh quái ác vẫn hành hạ tôi ngày đêm nên tôi đã chán nản vô cùng. Nhưng nhìn thấy những người thân trong gia đình lo lắng cho mình. Sợ mọi người buồn nên tôi cũng đồng ý lên khám thầy thuốc ở Long Khánh. Sau khi khám cho tôi, thầy nói bệnh của tôi vẫn còn hy vọng. Ngày ngày thầy cho tôi uống thuốc và đắp thuốc quanh người. Sau một thời gian uống thuốc Nam, tôi cũng thấy bớt đau hơn. Bệnh tình của mình cũng có phần thuyên giảm. Tuy nhiên chi phí điều trị trong mấy tháng đã lên tới hơn 400 triệu đồng. Như vậy từ ngày tôi mắc bệnh đến nay, tổng chi phí khám và điều trị của tôi đã hơn 1 tỷ. Kinh tế nhà tôi đã kiệt quệ nên không còn khả năng để tiếp tục điều trị nữa”.
        Ngồi thiền để chiến đấu với bệnh tật
       Thấy chi phí điều trị quá lớn, mà kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ, bà Phương quyết định không chạy chữa nữa. Mặc dù mọi người trong gia đình hết lời khuyên nhủ là nếu phải bán nhà bán đất cũng chữa cho bà khỏi bệnh nhưng bà kiên quyết không chịu. Khi không còn uống thuốc thì bệnh của bà Phương ngày càng trở nặng thêm. Có nhiều đêm đau không ngủ được bà nằm khóc nhưng cố gắng không để cho gia đình biết.
 
 
Bà Phương lúc bệnh nặng phải ngồi xe lăn,
gương mặt bà bị phù do truyền hóa chất.

 
       Rồi một lần trong một lần ra cửa để hóng gió cơ duyên đã đến với bà. Một người hàng xóm biết bệnh của bà nên đã khuyên bà thử đi tập Trường Sinh học, biết đâu lại giúp được gì cho bệnh của bà. Tâm sự với chúng tôi bà nói: “Lúc đó, tôi chẳng biết Trường Sinh học là gì. Nhưng nghe nói đi học không phải mất tiền nên tôi cũng đồng ý đăng ký theo học. Tôi nghĩ đi cho vui chứ tôi không tin có thể giúp gì cho bệnh của mình. Bởi đông y hay tây y tôi đã chữa cả mà bệnh của tôi cũng chẳng khỏi, huống chi chỉ ngồi… hít thở”
       Ngày đầu bà đến lớp học được mở ở Đồng Nai, do không đi được nên hai người học viên ở lớp ra để dìu bà vào. “Buổi đầu đến lớp, tôi chỉ thấy ngạc nhiên là sao các anh chị giảng huấn, cùng những người hỗ trợ bệnh không thu tiền mà sao họ nhiệt tình đến vậy. Ai mới đến họ cũng hỏi han tận tình bệnh tật. Rồi sau đó nghe các anh chị giảng huấn dạy về lý thuyết môn học. Tôi thấy ở bộ môn này chất chứa tình thương”.
       Sau khi giảng xong phần lý thuyết, anh chị giảng huấn mở luân xa và dạy các học viên cách ngồi thiền để thu năng lượng. Mặc dù bị liệt nửa người không thể ngồi khoanh chân được nhưng bà Phương vẫn cố gắng làm như lời các giảng huấn chỉ. Vừa ngồi mà nước mắt bà Phương rơi vì đau đớn. Đến ngày thứ 2, được các đồng môn tập trước truyền năng lượng để hỗ trợ bệnh, bỗng dưng bà Phương thấy đau đớn bớt đi rất nhiều. Bà đã cảm nhận được tác dụng của bộ môn này với bệnh của bà.
       Do không thể tự đi lại được nên lần nào đến lớp hai học viên trong lớp cũng phải dìu bà vào. Sang ngày thứ 4 của lớp học, không muốn phiền mọi người bà đã cố gắng thử vịn cửa sổ để đi vào lớp và bà đã làm được. Nhớ lại điều này bà Phương nói: “Những ngày đầu tập luyện, vì quá đau đớn nên tôi không thể tập trung được mà ngồi… đếm số. Khi nghe tôi chia sẻ điều này, anh chị giảng huấn nói tôi không được làm như thế. Phải ngồi tĩnh tâm cố gắng không suy nghĩ đến bất cứ điều gì thì mới có tác dụng”.
       Ba ngày đầu vừa tập mà nước mắt bà Phương vừa rơi, nhưng sang ngày thứ 4 rồi thứ 5, thật kỳ diệu bà Phương không còn cảm thấy đau đớn gì nữa. Sang ngày thứ 6 cũng là ngày kết thúc khóa học bà Phương đã vịn được tường để đi vào lớp. Ai ai ở lớp cũng ngạc nhiên về điều này. Sau khi kết thúc khóa học cấp 1 và cấp 2 môn Trường Sinh học, bà Phương về nhà chăm chỉ luyện tập. Ban đầu bà chỉ ngồi mỗi lần được 60 phút. Nhưng mỗi ngày bà cố gắng tăng thời gian ngồi thiền lên một chút. Và cứ như vậy chỉ sau 3 tháng ngồi thiền bà đã có thể tự đứng lên đi được.
       Bằng giọng hân hoan ông Sang nói: “Khi vợ tôi không còn bị những cơn đau hành hạ nữa gia đình tôi rất mừng. Nhưng khi bà ấy có thể đứng lên đi lại được thì mọi người trong gia tôi hoàn toàn kinh ngạc. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa dám tin căn bệnh của bà ấy có thể bị đẩy lùi”.
       Sau khi có thể tự đứng lên đi lại được, mỗi lần ở Bình Phước có lớp Trường Sinh học, bà Phương lại bắt xe một mình đến đó ngồi tập để hưởng lực từ những người tập trước. Đồng thời cũng để các giảng huấn truyền năng lượng hỗ trợ đẩy lùi bệnh tật. Cứ đều đặn như vậy, ngày nào bà Phương cũng ngồi thiền ít nhất là 3 lần, mỗi lần từ 90 phút trở lên. Chẳng bao lâu, da dẻ của bà hồng hào lên trông thấy. Sức khỏe của bà cũng dần ổn định. Bà không còn thấy đau đớn gì nữa.
       Bà Phương nói: “Mặc dù tôi thấy mình đã khỏe mạnh, nhưng tôi vẫn không dám tin bệnh tình của mình đã được đẩy lùi. Vì vậy, tháng nào ở Bình Phước mở lớp là tôi cũng đến. Một phần đến đó để được hưởng lực, một phần tôi suy nghĩ nếu tôi ở nhà ngày nào chồng và các con tôi cũng nhìn thấy mình. Nếu vì bệnh tình tôi ra đi thì mọi người sẽ rất hụt hẫng. Vì vậy, tôi đi xa thì mọi người sẽ quen dần với việc không có mặt tôi ở nhà. Và rồi, đi đến lớp học, trò chuyện với mọi người từ lúc nào tôi quên luôn là mình có bệnh. Từ đó, tôi rất thoải mái và vô tư”.
       “Sau 1 năm tập luyện Trường Sinh học, năm 2011 tôi đã lên bệnh viện Chợ Rẫy để kiểm tra lại. Lúc đó, tôi cũng chụp PET/CT và cho kết quả bất ngờ. Bệnh tình của tôi đã chuyển biến rõ rệt. Các bác sĩ điều trị cho tôi cũng vô cùng ngạc nhiên. Có người còn tưởng tôi đã mất rồi. Nhận thấy bộ môn Trường Sinh học quá kỳ diệu, nhờ nó mà cứu giúp cuộc đời tôi, vì vậy chồng tôi cũng tham gia tập luyện” – bà Phương nói.
       Đến bây giờ đã hơn 4 năm trôi qua, nếu ai gặp bà Phương thì không thể ngờ được rằng bà đã từng từ cõi chết trở về. Da dẻ bà hồng hào, dáng vẻ thì nhanh nhẹn hoạt bát, đặc biệt, tinh thần thì luôn vui vẻ. Mặc dù đã đẩy lùi được căn bệnh quái ác nhưng ngày nào bà và ông Sáng cũng đều đặn tập luyện một ngày 3 lần. Bà nói vui với chúng tôi. Mỗi lần ngồi thiền như mình uống thuốc. Ngồi 90 phút/lần là uống thuốc của nước ngoài. Ngồi 60 phút/lần là uống thuốc của Việt Nam, còn ngồi 30 phút/ lần coi như uống thuốc bằng… bột bắp.
        Tác dụng của chụp PET/CT
       Ở những bệnh nhân ung thư sau phẫu thuật, xạ trị, hóa trị các tổn thương có thể biến dạng, thay đổi cấu trúc nên hình ảnh CT, MRI có nhiều hạn chế trong việc xác định các tổ chức còn sót, không phân biệt được tổ chức xơ hóa với tái phát, di căn… Kỹ thuật PET cho phép khắc phục nhược điểm đó của CT và MRI. Vì vậy độ nhạy, độ đặc hiệu để chẩn đoán ung thư của PET/CT cao hơn rất nhiều các phương pháp chẩn đoán hình ảnh khác.
 

۞: VIỆT THU

Theo: Gia đình & Pháp luật, số 10(162), ngày 02/02/2015

Chú ý: Quý vị đăng lại bài viết ở Website hoặc phương tiện truyền thông khác xin vui lòng  ghi rõ nguồn http://truongsinhhocds.com -Cám ơn!

Tổng số điểm của bài viết là: 80 trong 18 đánh giá

Xếp hạng: 4.4 - 18 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

. "Sức khỏe là vốn quý nhất của mọi con người và của toàn xã hội; là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, chúng ta phấn đấu để mọi người đều được quan tâm chăm sóc sức khỏe. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của cộng đồng và của mọi người dân; là trách nhiệm ... "
(Trích NQ TW4, Khóa VII) .
Bình luận mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây