Người đàn ông bị liệt 2 chân hồi phục diệu kỳ nhờ ngồi thiền

Thứ bảy - 25/06/2016 05:11

Người đàn ông bị liệt 2 chân hồi phục diệu kỳ nhờ ngồi thiền

Sau khi ngồi thiền, bệnh tình ông Nghĩa thuyên giảm đến 80%, những cơn đau bớt dần, tinh thần thoải mái. Từ chỗ liệt hai chân, thoái hóa khớp háng, giờ ông đã đi lại được. Ông Nghĩa đã hồi phục một cách ngoạn mục nhờ ngồi Thiền Trường Sinh học Dưỡng sinh.

       Sau khi ngồi thiền, bệnh tình ông Nghĩa thuyên giảm đến 80%, những cơn đau bớt dần, tinh thần thoải mái. Từ chỗ liệt hai chân, thoái hóa khớp háng, giờ ông đã đi lại được. Ông Nghĩa đã hồi phục một cách ngoạn mục nhờ ngồi Thiền Trường Sinh học Dưỡng sinh.
        Muốn chết vì không chịu nổi những cơn đau
       Ông Hồ Văn Nghĩa (52 tuổi, ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh) bị bệnh thoái hóa khớp háng hành hạ nhiều năm liền. Ông đã từng nghĩ rằng mình sẽ chết vì những cơn đau đớn khủng khiếp thấu xương từ trong tứ chi gây ra, hai chi dưới của ông gần như liệt hẳn. Thế nhưng ông đã phục hồi ngoạn mục, hiện giờ đã đi lại tốt, nhờ theo học và tập luyện phương pháp Thiền Trường Sinh học Dưỡng sinh.
       Ông Nghĩa kể, vào đầu năm 2008, bệnh tình của ông bắt đầu phát và trở nặng rất nhanh. Ông cho rằng, do trước đây ông làm công việc thợ hồ nhiều năm ròng nên phải khiêng vác nặng liên tục, xương khớp bị đau, nhức mỏi. Lúc thanh niên trai tráng còn kham nổi, thế nhưng đến khi có tuổi thì bệnh bộc phát. Đầu tiên ông đau nhức nhiều ở tứ chi, đau ê ẩm cơ thể. Sau đó các cơn đau khiến ông không sao đi lại được, mỗi lần ngồi dậy đều phải có người hỗ trợ. Mỗi lần ngồi xổm, đi vệ sinh cũng là cực hình. Gia đình đưa ông đi chạy chữa khắp các phòng khám Tây y, các bệnh viện. Nhưng sau 2 năm thuốc thang, sức khỏe ông vẫn xuống dốc không phanh, những cơn đau khiến nhiều lúc ông chỉ mong chết đi để được giải thoát khỏi bệnh tật.
       Lúc đó, phương án để giảm bớt đau đớn là thay hai khớp háng nhân tạo. Tuy nhiên không có gì chắc chắn là không có biến cố trong quá trình thay khớp. Cộng thêm với số tiền là 200 triệu đồng để thay khớp càng khiến ông Nghĩa tuyệt vọng. “Tôi có người bà con cũng bị như tôi và thay hai khớp hết 160 triệu. Thế nhưng tình trạng ông ấy vẫn không tốt hơn là mấy. Nhìn thấy vậy, cộng thêm gia đình tôi lúc này kiệt quệ quá rồi, kiếm đâu ra số tiền to như vậy. Mà lúc đó vẫn còn con nhỏ đi học. Ngẫm nghĩ hoài rồi tôi phó mặc số trời” – ông Nghĩa kể.
       Nhưng có lẽ “số trời” chưa bắt ông phải chết, nên ông đã “bén duyên” với bộ môn Thiền Trường Sinh học. Ông Nghĩa nhớ lại: “Cuối năm 2010, khi tôi đang nằm nhà chờ chết thì cháu dâu tôi điện thoại về, nói là nó đang ở nhà một ông thầy trên huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Ông thầy này hỗ trợ trị bệnh và dạy cách học Thiền Trường Sinh học chữa bệnh. Nó nói chữa bằng  ứng dụng năng lượng Trường Sinh học, giúp cơ thể hấp thu năng lượng để cân bằng  trong cơ thể, đầy lui bệnh tật mà không cần thuốc men gì hết. Nó còn nói bệnh đau khớp chân kinh niên của nó đã đỡ nhiều sau có 6 ngày học. Nó cứ hối tôi mau nhờ người chở lên học biết đâu sẽ đỡ. Lúc đó thiệt tình tôi chưa hề biết Thiền là gì cả. Thế nhưng vô cảnh bệnh cùng đường thì đành “vái tứ phương” thôi. Vậy là ráng gượng đi “tầm sư học đạo”.
       Người nhà nhờ người quen chở ông từ Hóc Môn lên tận Dầu Tiếng (Bình Dương) để tham gia học Thiền chữa bệnh. Ông Nghĩa tâm sự: “Lúc đó đường đi còn khó khăn lắm. Khổ nữa là hồi đó tôi không thể đi được, muốn ngồi lên xe phải có người dìu. Cơ thể lại như sắp chết, tay chân phù thũng sưng húp ghê lắm, bụng thì bị phình to mà toàn thân đau ê ẩm. Quá là khổ sở vậy mà vẫn ráng tới được nơi cần đến. Lúc này nhà thầy cũng có đông người đến học thiền. Toàn là người mắc đủ thứ bệnh”.
       Trong 6 ngày ở đây, ông Nghĩa được các tình nguyện viên đặt tay hỗ trợ năng lượng Trường Sinh học để trị bệnh. Sau đó, ông được nghe giảng lý thuyết, được khai mở luân xa (các huyệt đạo lớn trên cơ thể) và tập ngồi để thu năng lượng vũ trụ vào cơ thể. Ngoài thời gian được hỗ trợ năng lượng, thời gian còn lại ông tự ngồi tập, ban đầu chừng hơn 30 phút, rồi tăng dần thời gian ngồi lên 60 phút và số lần ngồi trong ngày. Ông còn được hướng dẫn đưa thiền vào sâu trong giấc ngủ để tự chữa bệnh. Ông Nghĩa bày tỏ: “Sau 6 ngày học, tôi cảm nhận rõ cơ thể có sự thay đổi tích cực. Trong người như nhẹ nhõm đi, những cơn đau êm êm lại hơn 30% so với lúc chưa tập Thiền. Những bộ quần áo tôi mang theo mặc có cảm giác rộng ra. Đó là do cơ thể tôi đã bớt phù thũng. bụng xẹp lại. Cảm nhận được vậy là tôi mừng quá. Tinh thần ham sống nó lại trỗi dậy mạnh mẽ”.
       Trở về nhà, ông tích cực ngồi thiền hơn. Sau 10 ngày kiên trì tự tập thì ông Nghĩa quay trở lại Dầu Tiếng và ở lại đó suốt nửa tháng. Đợt này ông Nghĩa cảm nhận bệnh tình như vơi đi 50% đau đớn. Ông bắt đầu đứng vững hơn, đi lại cà nhắc, ngồi xổm không quá khó khăn và đau đớn như trước. Ông tâm sự: “Sau hơn 1 tháng trời luyện tập, tôi cảm nhận quá nhiều điều kỳ lạ xảy ra với bản thân. Bao nhiêu đau đớn vơi đi đến mức tôi không sao tin nổi. Tinh thần như minh mẫn ra, bình tâm hơn. Trước sự thay đổi diệu kỳ này, tôi nguyện rằng sẽ ráng luyện tập. Nếu hết bệnh, tôi xin nối nghiệp để chia sẻ, giúp đỡ người khác bằng chính phương pháp này”.
       Cứ thế ông về nhà tự luyện tập rồi thỉnh thoảng lại đến Dầu Tiếng để học nâng cao lên cấp 3. “Học đến cấp 3 thì bệnh tình của tôi đã tiến triển tốt lắm rồi. Tôi đã tự đi lại được, còn yếu hơn bây giờ nhưng không đau đớn như trước nữa. Các khớp đã thoái hóa như đang phục hồi vì tôi hoạt động dễ dàng hơn. Cảm nhận sự thay đổi trong chính bản thân khiến tôi càng tin tưởng tập, đầu óc không còn bi quan nghĩ tới cái chết mà nghĩ mình sẽ hết bệnh hoàn toàn, sẽ sống…” – ông Nghĩa hồi tưởng.
       Từ người bệnh nặng chờ chết trở thành người khỏe mạnh tự nguyện giúp đời
       Suốt gần 6 tháng miệt mài tập luyện, bệnh tình ông Nghĩa thuyên giảm đến 80%. Từ chỗ liệt hai chân, thoái hóa khớp háng ông đã đi lại được. Đến nay ông đã tập thiền được gần 6 năm trời, ông đi lại tốt và khỏe mạnh. Ông còn trở thành người chỉ dẫn cho những người bệnh đến lớp học nếu muốn theo phương pháp Thiền Trường Sinh học. Nhìn lại chặng đường từ người bệnh nặng đến khỏe mạnh như hôm nay, ông Nghĩa thành tâm chia sẻ những khó khăn: “Nhiều người nghĩ ngồi thiền dễ lắm, cứ ngồi im bất động là được. Thế nhưng có học rồi mới biết không phải dễ. Mới đầu ngồi đầu óc lan mang không sao tập trung được, bao ý nghĩ cứ đến đi lộn xộn dễ làm mình chán và bỏ cuộc. Người tập luyện phải có ý chí, phải kiên trì và tin tưởng. Lúc đầu tôi cũng cầu may nhưng khi vô học thì hiểu đây là phương pháp khoa học và rồi say mê tập. Bởi tôi ở bước đường cùng, làm gì cầu cứu được thuốc men gì nữa, chỉ có một đường để đi là mừng rồi nên vì thế không bỏ cuộc. Ngày ngồi tới mấy cữ, có lúc ngồi liên tục 2 giờ đồng hồ, trong giấc ngủ tranh thủ thiền để chữa bệnh. Phải quyết tâm cao để không bỏ cuộc. Thành công hay không thì phụ thuộc chính vào ý chí của mỗi người”.
       Ông Nghĩa cho rằng người bình thường chưa bệnh tật cũng nên cố gắng dành chút thời gian ngồi Thiền trong ngày như là tập dưỡng sinh: “Một ngày mình đi ra đường xăng xe khói bụi, ăn uống làm việc tiếp xúc bao nhiêu thứ độc hại. Tối mình về ngồi Thiền để lắng đọng, thanh tẩy bớt độc tố là quá tốt chứ. Mình cứ tưởng tượng cái nhà ngày nào mình cũng chịu khó quét thì nó ít dơ bẩn, đây để cả năm thì phải như núi rác và sinh bệnh tật rồi. Người chưa bệnh ít nhất cũng nên học Thiền ở lớp Căn bản Cấp 1 & Cấp 2 để bảo dưỡng sức khỏe cho bản thân”.
       Trong gia đình ông Nghĩa, vợ và các con đều học Thiền. Vợ ông là bà Võ Thị Biết cũng tự chữa lành nhiều bệnh kinh niên nhờ tập Thiền. Theo ông Nghĩa, ngồi Thiền còn giúp tâm hồn ông như đằm lại, cư xử mọi việc bình tĩnh hơn, bớt sân si hơn và khi nhập Thiền thì quên đi tất cả những bực dọc không đáng gây hại tinh thần. Mà khi tâm hồn nhẹ nhõm, không chấp nhặt quá nhiều thì giấc ngủ an lành, cuộc sống cũng tươi tắn hơn.
 
 
Ông Nghĩa bị thoái hóa khớp háng nặng nay đã hồi phục hoàn toàn.
 
       Dù hiện tại ông không có kinh tế giàu có gì nhưng cảm thấy gia đình còn an vui hơn lúc trước. Vợ chồng con cái hòa thuận vui vẻ. Ông Nghĩa ở nhà làm nghề cắt chìa khóa kiếm thêm chút thu nhập, trông coi cháu cho các con. Ông Nghĩa cười nói: “Từ ngày bị bệnh tôi đã tâm niệm nếu hết bệnh xin dốc sức giúp lại mọi người. Những người bệnh nghèo cùng cực mới tìm đến mình nhờ giúp thì mình đòi hỏi gì. Chỉ mong họ cố gắng tập hết bệnh không đặt nặng gì cả, trên hết là tình người. Càng giúp được ai thì mình càng an lạc. Còn sức khỏe, khả năng thì tôi còn cố gắng”.
       Những cuộc điện thoại liên tục gọi đến, ông Nghĩa lại vui vẻ trao đổi, chỉ dẫn thêm cho người bệnh đang tập Thiền. Hễ ai có ý muốn đến để được hỗ trợ năng lượng và theo học phương pháp Thiền Trường Sinh học ông đều vui vẻ tiếp nhận tự nguyện giúp đỡ mà chẳng đòi hỏi gì. 
 

۞: BẢO ÂN

Theo: Tuổi trẻ & Đời sống

Tổng số điểm của bài viết là: 55 trong 12 đánh giá

Xếp hạng: 4.6 - 12 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

. "Sức khỏe là vốn quý nhất của mọi con người và của toàn xã hội; là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, chúng ta phấn đấu để mọi người đều được quan tâm chăm sóc sức khỏe. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của cộng đồng và của mọi người dân; là trách nhiệm ... "
(Trích NQ TW4, Khóa VII) .
Bình luận mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây