Hai vợ chồng tự đẩy lùi bệnh nan y nhờ ngồi thiền

Thứ hai - 17/08/2015 05:10

Hai vợ chồng tự đẩy lùi bệnh nan y nhờ ngồi thiền

Mặc dù đã chạy chữa khắp các bệnh viện lớn nhỏ, nhưng căn bệnh khô khớp của chú Đệ ngày càng nặng hơn. Hai chân của chú bị liệt không thể vận động được, muốn di chuyển phải nhờ vào đôi nạng hoặc có người khác dìu. Chưa kể những lúc trái gió trở trời hai chân chú lại đau buốt. Tưởng chừng như căn bệnh quái ác này đã vô phương cứu chữa và hành hạ chú suốt cả cuộc đời.

       Mặc dù đã chạy chữa khắp các bệnh viện lớn nhỏ, nhưng căn bệnh khô khớp của chú Đệ ngày càng nặng hơn. Hai chân của chú bị liệt không thể vận động được, muốn di chuyển phải nhờ vào đôi nạng hoặc có người khác dìu. Chưa kể những lúc trái gió trở trời hai chân chú lại đau buốt. Tưởng chừng như căn bệnh quái ác này đã vô phương cứu chữa và hành hạ chú suốt cả cuộc đời. Nhưng có một cơ duyên chú đã biết đến môn dưỡng sinh Trường Sinh học. Chỉ sau 6 tháng luyện tập chú đã có thể tự đi lại được. Và, cũng nhờ tập luyện bộ môn này, cô Phương (vợ của chú) cũng đã đẩy lùi được khối u ở trong phổi. Như để cảm ơn môn Trường Sinh học đã cứu giúp cuộc đời của cả vợ chồng chú Đệ, gia đình chú dành dụm tiền xây nhà mở lớp miễn phí cho tất cả mọi người muốn học tập.
 
 
Cô Phương đang ngồi thiền.
 
         Đã chữa trị ở nhiều bệnh viện lớn
       Trong chuyến công tác xuống huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, chúng tôi đã có dịp ghé thăm Câu lạc bộ Dưỡng sinh Trường Sinh học Xuyên Mộc (tại số 25, đường Hoàng Việt, khu phố Phước Lộc, thị trấn Phước Bửu). Câu lạc bộ tuy không lớn nhưng không gian thì vô cùng thoáng mát và yên bình. Có lớp học, có nơi cho mọi người ngồi thiền, có bếp ăn tập thể, một khoảng vườn lớn và đặc biệt còn có phòng cho những người ở tỉnh xa ngủ lại trong thời gian 1 tuần học tập lớp Cấp 1 & Cấp 2. Tất cả các học viên đến đây theo học đều được học và nghỉ lại miễn phí. Điều làm chúng tôi ngạc nhiên hơn toàn bộ chỗ này đều do một tay cô Nguyễn Thị Phương (SN 1950) và chồng là chú Phạm Thanh Đệ (SN 1945) xây dựng lên để cho các học viên đến học và tập luyện.
       Trong giờ nghỉ giải lao của lớp học, may mắn chúng tôi đã có dịp gặp gỡ và trò chuyện với cô Phương. Bằng chất giọng miền trung, nhưng nhỏ nhẹ dễ nghe, cô kể cho chúng tôi về cơ duyên cũng như những ngày tháng tập luyện môn dưỡng sinh Trường Sinh học để chiến đấu với bệnh tật của 2 vợ chồng cô. Cô nói: “Cách đây nhiều năm, chồng cô là chú Đệ thấy chân mình bị đau và đi lại rất khó khăn. Các khớp chân tay của chú đều sưng to và đỏ. Cô cùng chú đã lên Quân y viện 175 (TP. Hồ Chí Minh) để khám, tại đây các bác sĩ chẩn đoán chú bị bệnh “khô khớp” và cho thuốc về điều trị”.
       Tuy nhiên, sau một thời gian uống thuốc bệnh của chú Đệ không thuyên giảm được là bao. Lúc nào uống thuốc thì các khớp của chú còn bớt đau, nhưng khi hết thuốc là các khớp sưng trở lại, khiến chú không thể làm được việc gì. Thấy bệnh tình của chú Đệ ngày một trở nặng, cô Phương đã đưa chú lên bệnh viện để tái khám. Tuy nhiên sau rất nhiều lần đi lại để thăm khám nhưng bệnh của chú Đệ cũng chẳng thuyên giảm được là bao.
       Sau một thời gian dài chữa trị mà bệnh tình của chú Đệ không đỡ, mọi người khuyên cô thử đưa chú đến bệnh viện Chợ Rẫy để khám xem các bác sĩ có điều trị dứt điểm được căn bệnh này hay không. Tại đây các bác sĩ cũng chẩn đoán chú Đệ bị “khô khớp” và cho thuốc về uống. Mặc dù gia đình cô cũng mua đúng thuốc theo sự chỉ dẫn của bác sĩ nhưng càng ngày bệnh của chú Đệ càng nặng hơn. Ban đầu thì các khớp của chú Đệ sưng to và khó đi lại, nhưng sau dần hai chân của chú không thể bước được dài.
       Những bước đi của chú ngày càng khó khăn và rồi phải dùng nạng mới có thể di chuyển được. Thương chồng bị bệnh tật hành hạ, mỗi lần nghe ai mách ở đâu có thầy giỏi là cô lại đưa chú đến khám và điều trị. Nhưng rồi tiền thì mất nhiều mà kết quả cũng chẳng được là bao. Chú Đệ gần như bị liệt hai chân, mọi sinh hoạt cá nhân của chú đều phải nhờ đến sự giúp đỡ của cô Phương cũng như con cái.
       Cô Phương chia sẻ: “Sau nhiều năm đi hết các nơi điều trị nhưng bệnh của chú Đệ không đỡ mà ngày một tăng nặng. Những khi trái nắng trở trời, những khớp chân của chú Đệ lại sưng tấy lên đau buốt. Là một người vợ nhìn chồng phải chịu những cơn đau do bệnh tật hành hạ như vậy cô thấy thật xót xa. Nhưng ở đâu mách có thầy thuốc hay, trị bệnh giỏi thì cô cũng đã tìm đến rồi. Nên những lúc như vậy cô chỉ biết động viên an ủi chú để chú có thêm tinh thần chống chọi với bệnh tật”.
          Cơ duyên biết đến Trường Sinh học
       Khi căn bênh của chú Đệ tưởng chừng như vô phương cứu chữa và chú sẽ phải chịu sự hành hạ của căn bệnh quái ác này suốt phần đời còn lại thì có một cơ duyên đã đến với chú. Cô Phương kể: “Cô vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó, tình cờ cô gọi một người vào bán ve chai. Khi người bán ve chai nhìn thấy chú Đệ khó khăn đi bằng nạng từ trong nhà ra đã hỏi cô chú ấy bị bệnh gì. Cô cũng thật thà kể lại chuyện chú ấy bị bệnh “khô khớp” đã nhiều năm mà chữa chạy không khỏi. Người mua ve chai bảo cô thử đưa chú ấy đi tập dưỡng sinh Trường Sinh học xem có kết quả gì không. Cô ấy thấy nhiều người tập môn này mà chữa được cả những căn bệnh nặng như ung thư”.
       Sau khi ghi lại địa chỉ nơi học tập Trường Sinh học, cô Phương về nhà nói chuyện với chú Đệ. Ban đầu thì chú Đệ nhất định không chịu vì chú không tin chỉ ngồi thiền mà lại chữa được bệnh. Hơn 10 năm nay chú Đệ đã đi chữa khắp các bệnh viện lớn nhỏ, uống không biết bao nhiêu thuốc mà bệnh chú có thuyên giảm được chút nào đâu. Nhưng khi chú Đệ nghe cô Phương nói: Bây giờ có bệnh thì cứ vái tư phương thôi. Đông y hay Tây y đều đã bó tay rồi, mình thử tìm đến phương pháp khác. Nếu không khỏi thì cũng chẳng mất gì.
       Sau nhiều ngày cô Phương động viên, vì nể cũng có mà vì thương vợ cũng có, nên chú đồng ý để cô Phương đưa đến một Câu lạc bộ Dưỡng sinh Trường Sinh học ở Bình Thuận để theo học. Tuy nhiên, lúc đó có lẽ do chưa có đủ cơ duyên với bộ môn này nên đến nơi cô chú lại không theo học mà... đi về. Đến năm 2005, cô nghe nói ở Vũng Tàu cũng có mở lớp dưỡng sinh Trường Sinh học tại tịnh xá Pháp Hải nên cô cùng chú đã đến và theo học ở đó.
       Cô Phương chia sẻ: “Lúc đó, cô còn rất mạnh khỏe, thỉnh thoảng chỉ bị vài bệnh vặt vãnh, nhưng vì  muốn tìm hiểu bộ môn này, và cũng muốn chú Đệ có tinh thần tập nên cô cũng đăng ký học theo. Những ngày đầu theo học, cô ngồi thiền được theo đúng lời chỉ dẫn của chú Bảy Hạnh, nhưng chú Đệ do bị khô khớp đã lâu năm, bây giờ phải ngồi yên khoanh chân lại nên việc tập ngồi của chú rất khó khăn. Mỗi lần chú chỉ ngồi được thời gian ngắn là phải xả ra ngay vì đau không thể chịu đựng được”.
       Tuy nhiên, mỗi lần chú Đệ bị đau đớn các anh chị tập luyện lâu năm tại lớp học lại đặt tay vào các luân xa, truyền năng lượng “phụ bệnh”. Những lần như vậy, chú Đệ lại thấy các khớp chân tay của mình dường như không còn đau đớn gì nữa. Thấy vậy, chú Đệ bắt đầu có niềm tin và quyết tâm để tập luyện. Sau 6 ngày học hết lớp Cấp 1 & 2, chú Đệ về nhà tự tập luyện. Trước đây, khi chưa tập Trường Sinh học bệnh chỉ hành chú một, nhưng những ngày đầu tập luyện chú bị đau lên gấp cả 10 lần. Có những lúc vừa ngồi, mà nước mắt chú vừa chảy vì quá đau đơn.
       Nhưng thật kỳ diệu, sau mỗi lần ngồi thiền thì chú Đệ lại cảm thấy khoan khoái và đứng lên rất nhẹ nhàng. Cứ như thế chỉ sau 3 tháng luyện tập chăm chỉ, chú Đệ đã bỏ được nạng và tự tập đi những bước đầu tiên. Nhìn bệnh tình của chú ngày một thuyên giảm mà cô Phương mừng rơi nước mắt. Chính cô cũng không thể ngờ được rằng chỉ một thời gian ngắn mà bệnh tình của chú Đệ lại có thể thuyên giảm nhanh đến vậy.
       Cứ như vậy, cô Phương và chú Đệ theo học đần đến lớp cấp 3, rồi lớp cấp 4. Hàng ngày chú Đệ vẫn ngồi thiền để đẩy lùi bệnh tật, còn cô Phương thì thường xuyên đi khắp nơi phụ bệnh giúp mọi người. Sau 6 tháng luyện tập, chú Đệ đã bỏ được nạng và đi lại một cách bình thường. Thấy môn học quả kỳ diệu, không tốn một đồng tiền nào mà bệnh tình của chú Đệ được giải quyết. Cô Phương đã lên xin chính quyền địa phương cho phép mở một tụ điểm ở nhà để những người đã được học môn dưỡng sinh Trường Sinh học ở khu vực Xuyên Mộc đến tập luyện.
       Nói về điều này cô Phương chia sẻ: “Những người mới tập, nếu bị bệnh nặng thì sẽ rất đau, vì vậy tập ở nhà nếu không có quyết tâm và niềm tin sẽ nản mà bỏ tập. Còn đã đến đây, vừa được sự động viên của mọi người, vừa được hỗ trợ bệnh sẽ nhanh khỏi hơn. Và hơn nữa là tập cùng với những người đã ngồi thiền lâu năm thì sẽ được hưởng lợi vì có sự “cộng lực” rất tốt, nên cô quyết tâm dùng nhà mình tổ chức thành tụ điểm tập luyện để giúp mọi người có thể đẩy lùi được bệnh tật như chồng của cô”.
       Sau gần 2 năm luyện tập, không dùng bất cứ một viên thuốc nào, chú Đệ đã đẩy lùi được bệnh tật “khô khớp” quái ác. Không chỉ đi lại được mà chú Đệ đã đi làm trở lại để phụ giúp cho gia đình. Nhưng khi chú Đệ vừa khỏi bệnh, thì cô Phương lại gục ngã bởi một căn bệnh quái ác khác.
       Cô Phương kể: “Tết năm 2007, bỗng dưng cô thấy mình bị sốt cao. Trước đây mỗi lần bị như vậy cô ngồi thiền chừng 1 tiếng là bệnh bớt. Nhưng lần này sốt cứ kéo dài và ly bì suốt 2 tuần. Thấy vậy, cô liền lên bệnh viện Chợ Rẫy để thăm khám. Sau khi chụp chiếu và làm các xét nghiệm, bác sĩ ở đây cho biết: Trong phổi của cô có một khối u. Khối u này có từ lâu rồi, nhưng không hiểu sao bây giờ mới phát bệnh”.
       Đẩy lùi căn bệnh quái ác và mang hết tiền dành dụm ra để xây trường
       Khi nghe các bác sĩ nói vậy, cô Phương cũng hơi hoang mang. Nhưng do có niềm tin tuyết đối với môn Trường Sinh học nên cô về nhà đóng cửa và luyện tập ngày đêm. Trừ những khi ăn uống và ngủ, thời gian còn lại cô đều ngồi thiền để chiến đấu với bệnh tật. Có những lúc tưởng chừng như cô không thể chịu đựng nổi bởi những cơn họ ra máu. Nhưng mỗi lần ho xong, cô lại cảm thấy cơ thể mình rất nhẹ nhàng và khoan khoái.
       Cô Phương nói: “Sau một năm tập luyện Trường Sinh học để chiến đấu với bệnh tật, cô không còn thấy bị ho, sốt và đặc biệt là cảm giác tức ở ngực không thở được nữa. Cô đã lên bệnh viện Chợ Rẫy để khám lại. Thật bất ngờ, sau khi siêu âm các bác sĩ cho biết khối u trong phổi của cô không những không phát triển mà có dấu hiệu nhỏ dần lại. Nghe các bác sĩ nói vậy, cô mừng lắm nên về nhà càng cố gắng luyện tập nhiều hơn”.
        Thấy cô Phương có tâm với bộ môn Trường Sinh học, chú Bảy Hạnh đã dẫn cô lên gặp một vị thầy ở Bình Dương. Cô Phương kể: “Lúc đó cô cũng không hiểu chú Bảy Hạnh đưa cô đi đâu. Đến khi lên đến Bình Dương gặp chú Trần Văn Mai mới biết mình được trao “chìa khóa” để có thể khai mở được luân xa cho mọi người. Từ đó cô về, mở luôn Câu lạc bộ Dưỡng sinh Trường Sinh học ngay tại nhà của mình”.
       Bất cứ những ai ở khu vực Xuyên Mộc muốn theo học môn dưỡng sinh Trường Sinh học thì không phải vất vả đi xa lên tận Vũng Tàu mà có thể đến nhà cô để theo học. Tiếng lành đồn xa, càng ngày càng có nhiều học viên từ khắp nơi đến đăng ký theo học. Thấy ngôi nhà trước đây của mình chật chội, không đủ để mọi người ngồi học và tập luyện. Cô Phương đã bàn với chồng dùng số tiền dành dụm sửa lại ngôi nhà cho rộng hơn để mọi  người có thể ngồi tập luyện được thoải mái.
       Cô Phương tâm sự: “Trước đây cô và chú đi làm cũng dành dụm được ít tiền nên cũng mua được mấy héc-ta cao su ở Bình Phước. Nhưng từ khi chú bị bệnh rồi đến cô, cô cảm thấy tiền bạc không còn quan trọng nữa mà sức khỏe mới là quý nhất. Vì vậy, cô giao rừng cao su cho người cháu ở Bình Phước trông coi. Hàng năm, cháu cô gửi lại bao nhiêu tiền thì cô biết bấy nhiêu. Toàn bộ số tiền đó cả cô và chú đều thống nhất dành để xây dựng, tu sửa Câu lạc bộ cho mọi người đến tập luyện được thoải mái”.
       Cứ như vậy, từ một ngôi nhà nhỏ nằm trong vườn điều, cô Phương đã chặt bớt cây điều, sửa sang thành một ngôi nhà khá lớn có thể cùng một lúc chứa được 50 – 60 ngồi học và 50 – 60 người nữa cùng tập luyện được. Để thuận lợi cho những người ở xa đến học, cô xây thêm một bếp ăn để mọi người tự mua đồ về nấu nướng. Rồi sau đó, cô xây thêm một phòng lớn để những ai có hoàn cảnh khó khăn có thể ngủ lại luôn ở đó. Tất cả mọi người đến Câu lạc bộ Xuyên Mộc học tập đều miễn phí. Cô Phương không thu của ai bất kỳ môt khoản tiền nào, ngay cả nhỏ nhất. Thậm chí có những người được cô giúp khỏi bệnh mang quà đến biếu, cô cũng không nhận.
 
 
Cô Phương đang khai mở Luân xa.
 
       Bác Mai Chương (SN 1945, trú tại xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc), người đã có nhiều năm gắn bó với Câu lạc bộ Dưỡng sinh Trường Sinh học Xuyên Mộc đã cho biết: “Những ngày đầu cô Phương mở lớp, tôi đã đăng ký theo học. Tôi là người chứng kiến từng thay đổi tại Câu lạc bộ này. Từ một ngôi nhà nhỏ, một tay cô Phương đã xây dựng lên một nơi học và tập luyện khang trang cho mọi người. Chính vì cảm mến cái tâm của cô Phương với môn học, nên tháng nào ở đây mở lớp tôi đều đến để hỗ trợ cùng cô “phụ bệnh” cũng như hướng dẫn các học viên mới”.
       Anh Nguyễn Bá Giang, (SN 1980, trú tại xã Bảo An, huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng), cho biết thêm: “Năm 2011, tôi bị bệnh ung thư hạch và đã đi chữa ở Trung tâm Ung bướu TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, sau một thời gian điều trị bệnh, tôi thấy bệnh không thuyên giảm. May mắn tôi được cô Phương giới thiệu và nói tôi xuống đây để học. Khi thấy cô Phương nhiệt tình, tôi cũng hơi suy nghĩ tại sao lại có người tốt đến vậy. Không biết họ làm vậy có mục đích gì không? Nhưng khi theo học, tôi hiểu được tinh thần của môn học cũng như hiểu được cái tâm của Phương nên tôi đã thực sự tin tưởng. Bây giờ, nhờ môn học này tôi cũng đã tự đẩy lùi được bệnh tật. Vì vậy, dù nhà ở xa nhưng tháng nào cô Phương mở lớp tôi cũng đến để hỗ trợ bệnh cho những người mới học”.
       Khi chúng tôi ra về, tôi vẫn còn vương vấn về hình dáng người phụ nữ nhỏ nhắn nhưng có gương mặt phúc hậu ấy. Quả thật, nếu như không có một cái tâm với môn học với người bệnh thì người phụ nữ ấy khó có thể làm được những việc phi thường như vậy.
       Nguyện dành nốt phần đời còn lại cho Trường Sinh học
       Chia sẻ với chúng tôi cô Phương nói: “Nhờ Trường Sinh học đã cứu giúp, nên gần 10 năm nay, cả cô và chú đều đã đẩy lùi được bệnh tật. Cô chỉ có một tâm nguyện là dành nốt phần đời còn lại cho môn học này, để có thể giúp đỡ mọi  người chiến thắng được bệnh tật. Đó là niềm vui lớn nhất của cô rồi”.

     
* Mời xem bài:  Người bệnh nan y thoát chết nhờ tập thiền Trường Sinh học
 

۞: VIỆT THU

Theo: Gia đình & Pháp luật

Chú ý: Quý vị đăng lại bài viết ở Website hoặc phương tiện truyền thông khác xin vui lòng  ghi rõ nguồn http://truongsinhhocds.com -Cám ơn!

Tổng số điểm của bài viết là: 97 trong 22 đánh giá

Xếp hạng: 4.4 - 22 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

. "Sức khỏe là vốn quý nhất của mọi con người và của toàn xã hội; là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, chúng ta phấn đấu để mọi người đều được quan tâm chăm sóc sức khỏe. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của cộng đồng và của mọi người dân; là trách nhiệm ... "
(Trích NQ TW4, Khóa VII) .
Bình luận mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây