Chuyện kỳ diệu về người phụ nữ bại liệt toàn thân khỏi bệnh nhờ luyện thiền Trường Sinh học

Thứ hai - 08/06/2015 11:22

Chuyện kỳ diệu về người phụ nữ bại liệt toàn thân khỏi bệnh nhờ luyện thiền Trường Sinh học

Cách đây 5 năm, chị Nhân tưởng như không thể đi lại vì căn bệnh quái ác viêm hai khớp vùng chậu và gai cột sống từ đốt 1 đến đốt 5. Khi chị định buông tay đầu hàng bệnh tật, mặc cho số phận thì có cơ duyên biết đến bộ môn Trường Sinh học. Thật kỳ diệu, sau một năm luyện tập chăm chỉ, căn bệnh quái ác của chị đã được đẩy lùi.

       Cách đây 5 năm, chị Nhân tưởng như không thể đi lại vì căn bệnh quái ác viêm hai khớp vùng chậu và gai cột sống từ đốt 1 đến đốt 5. Khi chị định buông tay đầu hàng bệnh tật, mặc cho số phận thì có cơ duyên biết đến bộ môn Trường Sinh học. Thật kỳ diệu, sau một năm luyện tập chăm chỉ, căn bệnh quái ác của chị đã được đẩy lùi.
 
 
Chị Đặng Thị Nhân.

 
        Bị bệnh tật hành hạ trong nhiều năm
       Trong những ngày cuối tháng 4 năm 2015, chúng tôi có dịp ghé thăm lớp Hướng dẫn Căn bản Cấp 1 & Cấp 2, môn dưỡng sinh Trường Sinh học do Câu lạc bộ Cầu Giát tổ chức tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Đến lớp học này, ai ai cũng đều biết đến người phụ nữ được phân công ghi danh sách, điểm danh và gọi tên học viên vào lớp. Chị tên là Đặng Thị Nhân, sinh năm 1959, cư trú tại xóm 5, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Mọi người đều biết chị là một cựu quân nhân, cựu giáo chức, cách đây 5 năm đã phải “một phen sống mái” với bệnh tật.
       Chị Nhân ngồi đó, khuôn mặt đầy đặn, da dẻ hồng hào, nét mặt bình thản tự tin khi làm nhiệm vụ. Nhưng có mấy ai biết được cách đây 5 năm chị đã phải chống chọi với bệnh tật “thập tử nhất sinh”. Ngày ấy, cuộc sống bề bộn, công việc xã hội và những lo toan đời thường đã cuốn lấy chị Nhân, khiến chị quên cả việc chăm lo sức khỏe cho mình. Đến lúc thấy sức khỏe không bình thường, bụng đau quằn quại, mất ngủ kém ăn, không gượng được nữa chị đi bệnh viện khám thì phát hiện mình đã bị bệnh trầm kha.
       Chị Nhân tâm sự: “Mới đầu cũng chỉ là viêm A, giun chui cuống mật mãn tính,... tôi đi viện huyện Quỳnh Lưu điều trị vài ba ngày cũng “khỏi”. Cho đến lúc chợt thấy chân bị tê dại, mất cảm giác, không đi lại bình thường được, người nhà đưa tôi vào Bệnh viện Vinh để khám. Ở đó, bác sĩ làm đầy đủ các kiểu xét nghiệm, chụp, chiếu,... đã chẩn đoán tôi bị viêm cả hai bên khớp cùng xương chậu, gai cột sống từ đốt số 1 đến đốt số 5,...”
       Bận tiếp chuyện với học viên mới một lát, chị Nhân xin lỗi và tiếp tục câu chuyện: “Tôi nhập viện, nằm ở Bệnh viện Vinh, điều trị 20 ngày thì được xuất viện, trong tình trạng không mấy khả quan. Về nhà, tôi lặn lội đi tìm thầy thuốc gia truyền, hễ nghe nói ai chữa giỏi là tôi tìm tới. Uống hết thuốc của ông lang ở Hà Tĩnh, tôi lại tìm về Đô Lương, rồi ra cả Sơn La cắt thuốc. Hết thuốc Nam quay ra thuốc Bắc, có những thang thuốc trị giá 5 triệu đồng. Tôi đã phải ngậm đắng nuốt cay uống hàng chục thang như vậy. Chưa hết, nghe nói cao hổ cốt “giá trị” lắm, mỗi lạng giá 25 triệu đồng, tôi cũng đã bấm bụng dùng qua. Các cụ bảo rằng “có bệnh thì vái tứ phương”, giờ đây tôi đã hiểu hết ý nghĩa của câu nói này, ai chỉ dẫn ở đâu, uống thuốc gì để khỏi được bệnh tôi liền được chồng con đưa đi”.
       Thời gian đó, chị Nhân vừa uống thuốc, vừa đi châm cứu, nhưng bệnh tình không những không thuyên giảm mà còn nặng hơn. Lúc đầu còn đi lại được, sau một thời gian dùng đủ thứ thuốc lại phải nằm một chỗ, mỗi lần làm vệ sinh cá nhân chồng lại phải bế đi. Đau đớn ê chề cộng với tinh thần suy sụp, nhiều lúc chị chán nản như không muốn sống nữa. “Sau khi người nhà đưa tôi ra Hà Nội, vào bệnh viện Việt Đức để chụp phim, các bác sỹ chẩn đoán tôi bị lệch đĩa đệm và lệch khớp cùng chậu, nên các cơ bị dính bết lại với nhau. Họ bảo nếu không mổ sẽ bị bại liệt toàn thân, nhưng nếu quyết định mổ thì cơ hội khỏi bệnh cũng chỉ 50/50... Từ khi phát bệnh cho đến hôm ra Hà Nội tôi đã tiêu tốn của gia đình hàng mấy trăm triệu đồng mà vẫn “tiền mất tật mang”.
       Ngập ngừng một lát, chị Nhân tiếp tục chia sẻ: “Những trăn trở đó lướt nhanh qua đầu tôi. Thế là tôi quyết định dứt khoát không mổ. Về nhà, dù ai có khuyên gì tôi cũng không nghe, bệnh là bệnh của tôi, tính mạng này sống chết cũng do tôi quyết định, nếu mất tiền mà khỏi bệnh thì cũng đáng, nhưng... tôi không dám nghĩ tiếp, chỉ biết nên trở về nhà”.
        Đẩy lùi bệnh tật nhờ tập Trường Sinh học
       Ở Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu nơi chị công tác, đã có khá nhiều người lặn lội vào tận Bình Định học môn dưỡng sinh Trường Sinh học, tập luyện thu năng lượng, tự trị bệnh cho mình. Chị Nhân phân trần: “Lúc bấy giờ là năm 2010, cũng chưa có nhiều người hiểu rõ về bộ môn này. Tôi xin phép cơ quan đi Bình Định học ngồi thiền để chữa bệnh thì rất khó, ngay cả chồng con tôi còn chưa tin. Nhưng chí đã quyết, tôi liền nói dối cơ quan phải vào Viện Y học Cổ truyền ở TP. Vinh (Nghệ An) để châm cứu. Thời điểm đó là tháng 4 năm 2011.
       Chuyện chị Nhân nói dối cơ quan rồi cũng bị lộ. Cũng trong năm 2011, có chính sách cho nghỉ hưu trước tuổi, chị Nhân mạnh dạn làm đơn nghỉ hưu và được cấp trên giải quyết. Rảnh công tác xã hội, giờ đây chị chỉ còn tập trung vào việc ngồi thiền thu năng lượng để tự chữa bệnh cho mình. Kết thúc lớp học ở Bình Định, chị Nhân về nhà tự luyện tập, đây cũng là một quá trình cam go. Để vào được Bình Định đã khó, giờ về nhà luyện tập còn khó hơn. Chị Nhân cho biết: “Tôi nói với chồng con: Hãy coi như mẹ đang điều trị tại bệnh viện. Bố con tự nấu cơm ăn rồi đi làm, cơm nước cứ để đấy, lúc nào đói mẹ sẽ tự ăn. Thế rồi, tôi đóng cửa phòng một mình luyện tập”.
       Chị Nhân lấy tường nhà làm điểm tựa, tập ngồi chán lại quay ra tập đứng, rồi tập đi... Đau đớn vô cùng nhưng chị cắn răng chịu đựng, tập mệt nhoài lại lăn ra ngủ. Nước mắt hòa lẫn với sự tủi thân, vì không có sự ủng hộ, chị chỉ còn biết “nuốt nước mắt vào trong”. Mỗi lần như vậy, hình ảnh những chiến sỹ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ bị địch bắt tra tấn dã man, người bị cưa chân, người bị tẩm xăng vào 10 đầu ngón tay và đốt,... lại hiện ra trong đầu chị. “Tôi thầm nghĩ, người ta hy sinh vì lý tưởng cách mạng còn như vậy, mình tập luyện để tự chữa bệnh cho mình, chẳng lẽ  lại vì đau đớn mà bỏ cuộc. Lời động viên của các vị giảng huấn và cả những môn sinh bệnh nặng khác mà tôi đã được nghe, được thấy họ chiến thắng bệnh tật như thế nào, mọi người làm được, chắc chắn mình cũng sẽ làm được. Nỗi khát khao được đứng, được đi, chạy nhảy trên đôi chân khỏe mạnh của mình như trước đây đã thôi thúc tôi vượt lên chính mình”.
       Lòng quyết tâm và niềm tin mãnh liệt đẩy lùi bệnh tật đã giúp chị vịn tường tự nhổm người lên đứng thẳng, tự bước những bước đi đầu tiên (mặc dầu vẫn còn phải vịn tường). Không còn nước mắt và sự tủi hờn, chỉ còn niềm vui chiến thắng vỡ òa trong sự ngạc nhiên của mọi người. Chị Nhân đã đứng vững trên đôi chân của mình.
 
 
Chị Nhân đang ngồi thiền.
 
       Gần 5 năm khổ luyện, không tốn một đồng bạc, không mất một viên thuốc, giờ đây chị đã đi lại đượcChị có thể. làm được công việc nhà và đủ sức đứng lớp cùng với các vị giảng huấn hướng dẫn mọi người tập luyện. “Mọi người nói đùa với tôi rằng: Bây giờ đi lại ngon lành rồi, chỉ còn đi “hơi điệu” một tí, như thế cũng đã quá tuyệt, đúng là chuyện cổ tích thời hiện đại” – Chị Nhân chia sẻ.
       Ai có dịp tham dự các lớp dưỡng sinh Trường Sinh học ở thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An chắc chắn sẽ được gặp chị Nhân. Chị ngồi đó, khuôn mặt hồng hào, đầy đặn, niềm nở gọi tên và hướng dẫn các học viên vào lớp, là một nhân chứng sống động về kết quả của việc kiên trì tập luyện môn dưỡng sinh Trường Sinh học. Tấm gương của chị Nhân đã giúp cho các học viên ở Nghệ An, cũng như những ai có dịp gặp chị có thêm niềm tin và nghị lực để nhận món quà năng lượng của thiên nhiên trao tặng – Năng lượng Trường Sinh học tự chữa bệnh.
        Tự chữa bệnh thành công
       Chúng tôi gặp cụ Cao Xuân Hạ ở lớp học. Năm nay cụ 85 tuổi nhưng khỏe mạnh và còn minh mẫn. Cụ tâm sự: “Có hôm đầu gối tôi tấy đỏ, đi lại rất khó khăn đang ngồi xít xoa bóp chân thì được cô Nhân và các vị đồng môn khác “đặt tay phụ bệnh” cho tôi liền. Tôi biết cô Nhân đi học môn Trường Sinh học để tự chữa bệnh đã thành công, nhưng muốn biết tường tận kết quả thế nào nên tôi đến lớp học, đã được mắt thấy, tai nghe. Kết thúc khóa học, tôi đã ngồi được 80 phút và đã giải quyết được các bệnh: nghẹt mũi, viêm phế quản mãn, không còn thở rít lên và ho sặc sụa nữa. Chứng ợ chua, táo bón,... cũng đã hết”.
 
     
* Mời xem bài:  Khỏi bệnh nhờ thiền năng lượng Trường Sinh học
 

۞: PHƯƠNG HẢO & HÀN NHUỆ CƯƠNG

Theo: Báo Gia đình & Pháp luật, số 46(198), ra ngày 08/6/2015.

Chú ý: Quý vị đăng lại bài viết ở Website hoặc phương tiện truyền thông khác xin vui lòng  ghi rõ nguồn http://truongsinhhocds.com -Cám ơn!

Tổng số điểm của bài viết là: 109 trong 24 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 24 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Châu Chí Linh

    Số điện thoại của cô Đặng Thị Nhân: 038.3641.555 – Bà con cô bác nào đăng ký học ở CLB Cầu Giát xin liên hệ. Chúc mọi người ai ai cũng được mạnh khỏe, an vui!

      Châu Chí Linh   tranchauchilinh@gmail.com   19/06/2015 14:30
  • Vo Thi Ngo Hanh

    Mình đang đăng ký học lớp cấp 1 va 2, nhưng chắc cũng còn vài tuần nữa mới học. Ngày nào mình cũng lên mạng xem thông tin về Trường Sinh học, thật sự mình mong đợi đến ngày học lắm.

      Vo Thi Ngo Hanh   hanh280284@yahoo.com   17/06/2015 20:20

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

. "Sức khỏe là vốn quý nhất của mọi con người và của toàn xã hội; là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, chúng ta phấn đấu để mọi người đều được quan tâm chăm sóc sức khỏe. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của cộng đồng và của mọi người dân; là trách nhiệm ... "
(Trích NQ TW4, Khóa VII) .
Bình luận mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây