Thiền chống nóng

Thứ tư - 03/09/2014 05:19

Thiền chống nóng

Cái khó bó cái khôn. Nhưng, cái khó cũng làm nảy ra cái khôn. Phương tiện chống nóng là một tờ báo, đang nơi làm việc nên một cái quạt tay cũng chẳng có, phành phạch quạt mỏi cả tay chẳng bớt được oi bức, mồ hôi vã ra, khó chịu nhất là hai bên nách... chợt thoáng hiện: thiền? Ừ nhỉ, thiền có thể đắc đạo thành chính quả, thiền chữa bệnh, thiền học ngoại ngữ... Thiền chống nóng, sao không?!

       Nắng chói chang. Trời xanh ngắt, vời vợi đến khôn cùng, không một gợn mây. Cây cối lặng phắc, rũ rượi đội nắng, không một ngọn gió. Thà rằng có chút gió nóng còn cảm thấy sự sống lay động. Ngột ngạt, tù đọng. Ngắc ngoải. Đã thế, điện lại cắt!
       Cái khó bó cái khôn. Nhưng, cái khó cũng làm nảy ra cái khôn. Phương tiện chống nóng là một tờ báo, đang nơi làm việc nên một cái quạt tay cũng chẳng có, phành phạch quạt mỏi cả tay chẳng bớt được oi bức, mồ hôi vã ra, khó chịu nhất là hai bên nách... chợt thoáng hiện: thiền? Ừ nhỉ, thiền có thể đắc đạo thành chính quả, thiền chữa bệnh, thiền học ngoại ngữ... Thiền chống nóng, sao không?!
       Tôi ngồi bó chân, hai tay bắt quyết, mắt nhắm và bất động vô vi, cảnh tỉnh. Bỗng thấy mình về nơi quê hương yêu dấu. Một ngôi làng nhỏ trước mặt mở ra dòng sông Mã sau lưng dựa thế núi đồi và đồng ruộng non nước hữu tình. Còn nhỏ xíu đã ra ngủ cùng ông nội. Những đêm hè nực nội, làm gì có điện như bây giờ, nằm cạnh ông quạt cho ngủ ngon suốt đêm. Còn ông nóng lắm, biết chắc là như vậy. Có đêm 1 – 2 giờ sáng ông còn kéo tôi đi ngâm dưới sông rồi mới về ngủ lại. Tuổi thơ của tôi là ông nội thay cha mẹ. Lớn hơn nữa cũng cổ cày vai bừa như lũ trẻ cùng trang lứa tuy gia cảnh có khấm khá hơn đôi chút vì có ông và cha thoát ly. Nhưng cũng từng trải nhiều cuộc đi bắt cá nắng. Nắng đun nước ruộng sắp thành nước sôi, cá chịu không nổi ngoi lên mặt nước, có con phi hẳn lên đường đồng, bờ ruộng. Cua cũng vậy, có lúc phải lội xuống cho nước nấu chín hai bắp chân, nhưng có lúc đi trên bờ cũng chộp được cá. Nước mang theo trong một cái ống luồng gọi là cái vèo không còn một giọt. Lần đến bên đầm. Đầm nước sâu, có bèo tây và ngổ dại cùng những năn lác mọc cao chắn nắng. Rúc đầu vào đấy, mát lạnh, như giữa sa mạc gặp vùng ốc đảo. Nước đầm không sạch, có mùi của bùn và rong rêu nhưng sao mà ngon, mà ngọt.
       Rời quê hương yêu dấu về hiện tại. Nhớ bệnh nhân Th. Ông Th. suy hô hấp, thở máy, đang cai máy, mồm vẫn còn ngậm ống nội khí quản. Bữa đó giữa trưa, nắng dữ dội. Mất điện. Nhìn ông ta quạt cho mình và cho vợ đang ngủ gục vào thành giường mà cảm thương. Thật là tội. Người khỏe còn phát ốm thì người bệnh còn bệnh hơn.


 
       Tôi tỉnh lại khi nghe những tiếng reo hò. Có điện rồi. Ở cơ quan cũng giống như ở ngoài phố thôi, người ta vẫn vô tư và không kìm nén được những sự sung sướng. Chiếc quạt trần từ từ tăng tốc giúp tôi điều nhiệt đã kéo tôi ra hẳn giấc thiền, nhưng dòng suy tư vẫn còn nối tiếp cho dù nhìn đồng hồ xác định: mất điện 2 tiếng và thấy rằng không một chút mồ hôi! Là một kẻ cực đoan, tôi thực hiện nghiêm túc lệnh: không để bệnh nhân sử dụng các phương tiện chống nóng cá nhân, mạng điện của bệnh viện sẽ sập vì quá tải. Nhưng về sau biết rằng có mấy cái quạt trần treo tít trên cao chạy như điên cuồng cũng không giúp giải nhiệt cho người bệnh được là bao. Vậy là thà chịu khiển trách còn hơn để người bệnh nóng. Tôi đã làm ngơ.
       Có nhiều cách chống nóng: quạt tay, nằm võng, đổ nước ra sàn, đi tắm, chui vào hang động... và thiền nữa. Cảm ơn Bích Vân và Nga đã đưa tài liệu về thiền và Yoga cho tôi học. Tự nhận thấy rằng vui đã không còn vui nữa, buồn giận cũng vậy, không còn nữa. Nhưng vẫn còn lo nhưng là lo cho người khác. Chính vậy mà cầu xin EVN không cắt điện của các "nhà thương".  
 

۞: BS. BÌNH LÂM

Theo: www.suckhoedoisong.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 59 trong 14 đánh giá

Xếp hạng: 4.2 - 14 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

. "Sức khỏe là vốn quý nhất của mọi con người và của toàn xã hội; là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, chúng ta phấn đấu để mọi người đều được quan tâm chăm sóc sức khỏe. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của cộng đồng và của mọi người dân; là trách nhiệm ... "
(Trích NQ TW4, Khóa VII) .
Bình luận mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây