Một thoáng tranh thiền

Thứ tư - 01/05/2013 05:53

Một thoáng tranh thiền

Thâm trầm mà thanh thoát, mênh mông mà diệu vợi..., đó là những xúc cảm kỳ diệu mà có lẽ bất kỳ ai khi đến với thiền họa cũng đều có thể cảm nhận được. Xuất hiện và nhanh chóng lan tỏa tới nhiều nước châu Á lân cận, khi đến với Việt Nam, thiền họa đã thật sự trở thành một nhánh rẽ mang nhiều cung bậc, sắc màu đa dạng.

          Thâm trầm mà thanh thoát, mênh mông mà diệu vợi..., đó là những xúc cảm kỳ diệu mà có lẽ bất kỳ ai khi đến với thiền họa cũng đều có thể cảm nhận được. Xuất hiện và nhanh chóng lan tỏa tới nhiều nước châu Á lân cận, khi đến với Việt Nam, thiền họa đã thật sự trở thành một nhánh rẽ mang nhiều cung bậc, sắc màu đa dạng.
          Lê Mạnh Hùng tâm sự, anh đến với thiền họa như mối duyên tiền định. Tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, anh trở thành giảng viên bộ môn mỹ thuật tại Trường Mỹ nghệ (Bộ Xây dựng). Tình cờ, anh được phân công nhiệm vụ làm giáo trình giảng dạy về tượng Phật Việt Nam. Vậy là tranh thủ mọi thời gian, chàng trai trẻ Lê Mạnh Hùng tìm đến các ngôi chùa lớn, nhỏ tại Hà Nội. Anh bắt đầu tìm hiểu, nghiên cứu các kiến thức Phật giáo, học khí công, học thiền và thấy "say" thiền lúc nào không hay. Ðến với thiền, người nghệ sĩ không chỉ thấy tâm mình trở nên tĩnh tại, thoải mái, anh còn cảm nhận được cả những thay đổi tinh vi, diệu vợi của cuộc sống mà trước đây anh chưa thể "ngộ" ra. Bỗng nhiên, anh nhận thấy dòng tranh tả thực mà anh đã theo đuổi suốt 20 năm truyền tải những hình ảnh sống động của quê hương Việt Nam như nắng, gió, mưa rào mùa hạ, đồng lúa chín vàng,... không còn thỏa mãn được đam mê của mình nữa. Lấy cái tâm tĩnh để lắng nghe và cảm nhận những lay động nhỏ nhất của cuộc sống, anh bắt đầu mày mò và tự phát triển dòng tranh thiền của riêng mình. Ban đầu, anh cũng thử dùng cọ, dùng bút lông để vẽ nhưng dần dần, người nghệ sĩ thiền họa nhận ra những dụng cụ ấy không thể chuyển tải kịp những cảm xúc của anh lên những tấm toan trong trạng thái thiền. Chỉ có sự cảm nhận của da thịt mới thật sự bắt kịp được cảm xúc. Vậy là anh liền dùng cả mười đầu ngón tay quết mầu để vẽ, để hình ảnh hòa nhịp cùng xúc cảm.
 
 
Họa sĩ Lê Mạnh Hùng.
 
          Có một điểm đặc biệt là những tác phẩm tranh thiền chỉ có thể được thành hình khi người họa sĩ thiền đạt đến trạng thái rỗng không, để mình trôi theo dòng cảm xúc tự nhiên tự phát một cách tuyệt đối. Thiền họa được thực hiện dường như bởi một bàn tay dẫn dắt vô hình nào đó nhưng sự vô hình ấy là kết quả của cả một quá trình khổ luyện, chỉ cần tâm có một chút suy tư tạp niệm nào cũng đều có thể phá vỡ tác phẩm. Cảm xúc ùa đến dào dạt, bàn tay phải đưa nhanh, linh hoạt và không thể dừng lại nên mỗi tác phẩm tranh thiền thường được hoàn thiện khá nhanh. Lê Mạnh Hùng cho biết, trong suốt sáu năm theo đuổi dòng tranh thiền, anh đã hoàn thành được khoảng 300 tác phẩm mà mỗi bức tranh chỉ được thực hiện trong khoảng từ 30 đến 90 phút. Song không vì thế mà những bức thiền họa chỉ là những nét nguệch ngoạc vô lối. Ngược lại, mỗi bức tranh là một chỉnh thể hợp nhất từ nội dung tới phong cách, thể hiện được cái thần của sự vật và sống động như một sinh thể.
          So với phong cách thiền họa Trung Quốc, những bức tranh thiền của nghệ sĩ Lê Mạnh Hùng có nhiều điểm rất lạ. Nếu dòng tranh thiền Trung Quốc chỉ sử dụng hai mầu đen–trắng thì tranh của Lê Mạnh Hùng lại ngồn ngộn những mảng màu sống động của cuộc sống. Nếu người nghệ sĩ thiền họa Trung Quốc dùng bút lông để thể hiện tác phẩm thì Lê Mạnh Hùng lại sử dụng cả mười ngón tay làm bút. Nếu lối họa của tranh thiền nước bạn bỏ qua hẳn những quy tắc về bố cục thì tranh thiền của Lê Mạnh Hùng lại được họa theo trường phái tranh sơn dầu của Tây phương, chặt chẽ về cấu trúc và không gian. Song dù được vẽ với phong cách nào thì dòng tranh thiền cũng đều gặp nhau ở độ dứt khoát của đường vẽ. Mỗi nét vẽ phải nhanh như tia chớp được phóng ra một cách kiên quyết, nhất quán, không sửa sang cũng không đồ lại. Cái đẹp trong mỗi bức tranh thiền nằm ở sự thoải mái. Người họa sĩ giỏi phải biết nắm bắt khoảnh khắc toát lên cái thần của sự vật khi nó đang vận hành. Vì thế, tranh thiền không chấp nhận những nét vẽ nắn nót bị câu thúc hay ràng buộc. Có lẽ, đó cũng là lý do giải thích vì sao mỗi khi ngắm nhìn những bức thiền họa, người xem lại bị cuốn hút bởi cảm giác thanh thản, bình yên đến lạ.
          Nếu có thời gian chiêm ngưỡng và cảm nhận những tác phẩm của họa sĩ Lê Mạnh Hùng, tinh ý sẽ nhận ra có những hình ảnh thường xuyên xuất hiện trong các bức tranh thiền của anh như điểm nhấn đặc biệt. Ðó là hình ảnh con đường trải dài thoai thoải, tượng trưng cho sự dẫn lối, định hướng, đưa người ta tìm đến sự giải thoát tuyệt đối; là hình ảnh con thuyền bát nhã, con thuyền của trí tuệ, phương tiện giúp con người rũ bỏ những sầu muộn để đến với cõi niết bàn; hay hình ảnh bông hoa sen tượng trưng cho sự giác ngộ, gạt bỏ những vô minh phiền toái trong tâm thức. Những điểm nhấn ấy được lồng gắn một cách tự nhiên, khéo léo trong mỗi bức tranh. Mỗi bức vẽ đều đơn sơ, ít cảnh, ít vật nhưng lại mở ra cả một chiều sâu vô hạn của không gian và thời gian, không điểm khởi đầu, cũng không điểm kết thúc. Xét trong một chừng mực nào đó, thiền họa có thể được xem như một phương tiện để giải thoát mà ngôn ngữ nhà Phật vẫn thường gọi là "chứng ngộ". Bởi bước vào thế giới tranh thiền là bước vào khoảng không vô cùng vô tận của vũ trụ, nơi người ta có thể nhận ra khoảnh khắc của ánh sáng, của sự khám phá và sự bừng tỉnh...
          Khi đi quá nửa đời người, họa sĩ Lê Mạnh Hùng mới tìm được niềm đam mê đích thực của đời mình, ấy là thiền họa. Những ngày đầu, để nuôi sống niềm đam mê ấy, anh đã phải lăn lộn không ít để có đủ kinh phí mua mầu, mua giấy, vải,... bươn chải từ việc đi vẽ nội thất, chở xe thuê đến làm thợ nề xây dựng... Nhưng khi đã tạm hài lòng với những bức tranh thiền do chính tay mình vẽ, anh lại không mở phòng tranh để bán cũng không mở lớp dạy vẽ tranh. Bởi anh tâm niệm: người tìm đến mua phải hiểu và người tìm đến học cũng phải có cái "duyên" thì mới cảm nhận được và biết trân trọng dòng tranh này. Vì thế, nếu tìm được người có lòng và có duyên với tranh, anh cũng vẫn truyền đam mê để tiếp tục phát triển dòng thiền họa. Sau hai triển lãm tranh thiền được tổ chức năm 2008 và 2011, họa sĩ Lê Mạnh Hùng đang ấp ủ ý định sắp tới sẽ mở một triển lãm tranh thiền vì mục đích từ thiện, trưng bày những tác phẩm thiền họa được sáng tạo dựa trên những hình thức thể nghiệm mới mà anh vẫn đang nghiên cứu và tiếp tục hoàn thiện.
 

۞: HỒNG TRANG

Theo: www.nhandan.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 65 trong 15 đánh giá

Xếp hạng: 4.3 - 15 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

. "Sức khỏe là vốn quý nhất của mọi con người và của toàn xã hội; là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, chúng ta phấn đấu để mọi người đều được quan tâm chăm sóc sức khỏe. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của cộng đồng và của mọi người dân; là trách nhiệm ... "
(Trích NQ TW4, Khóa VII) .
Bình luận mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây