Tôi lành bệnh nhờ tập luyện Trường Sinh học

Thứ tư - 29/11/2017 05:06
Thực ra thì nhiều lúc tập một mình cũng nản lắm, có lúc ngồi tập thấy đau đớn, tê chân, nhừ người, muốn khóc,… Nhưng tôi cứ nghĩ phải vượt lên chính mình, mình phải quyết tâm nhiều hơn, vươn lên tự chữa bệnh cho mình mới mong khỏe được. Thế là tôi lại cố gắng vượt qua những khó khăn nhất thời để tập luyện cho đến bây giờ. Hiện nay, tôi rất sung sướng, mạnh khỏe, vui vẻ, tự tin và cảm thấy cuộc đời này cũng nhiều niềm vui và mình cần phải sống cuộc sống có ích nhiều hơn. Từ một bà già luôn đau bệnh, nay tôi tham gia các hoạt động xã hội nhiều hơn,… cảm thấy mình trẻ lại, tinh thần sảng khoái như hồi còn là giáo sinh Trường Sư phạm.
Tôi lành bệnh nhờ tập luyện Trường Sinh học

          Tôi bị bệnh tim thông liên nhĩ bẩm sinh. Mấy chục năm trong nghề dạy học, tôi cũng mắc thêm một số bệnh khác như: viêm đa khớp mãn tính (đã trên 30 năm), loãng xương độ 4, thoái hóa cột sống, vôi gai đốt sống, viêm xoang, viêm họng hạt mãn, rối loạn tiền đình, gan nhiễm mỡ và viêm đại tràng mãn,… Mỗi khi thời tiết thay đổi thì mình mẩy đau nhức vô cùng, có hôm thức thâu đêm suốt sáng không tài nào ngủ được, cả người tê mỏi, chân bước lê không nổi, thật chán chường, bực bội. Hơn 30 năm qua, tôi đã đi “thăm” hầu khắp các bệnh viện ngoài Bắc, trong Nam, miền Trung. Tôi đã nằm tại Bệnh viện Bạch Mai gần 5 tháng, Bệnh viện Y học dân tộc trung ương (Hà Nội) hơn 4 tháng, Bệnh viện Quân đội 268 ở Huế và các bệnh viện tuyến huyện, tỉnh tôi đều đã ghé qua khi thì dăm bảy ngày, khi thì một vài tháng. Tôi cũng đã từng đến nhờ bà sư ở chùa Trắng (Hà Đông) và một số cơ sở Đông y chữa trị. Thôi thì cũng đủ loại thuốc Đông, Tây, Nam, Bắc, thuốc tiêm, thuốc uống, thuốc đắp, thuốc chườm, châm cứu,… mà cũng chẳng khỏi. Riêng thuốc Nam có lẽ tôi dùng đến cả tạ thuốc rồi. Cứ dùng thuốc khớp một thời gian thì lại thấy trong bụng khó chịu, thế là phát sinh thêm bệnh đại tràng.
          Dịp may hay là gặp duyên lành, tôi đã tiếp cận được với môn dưỡng sinh Trường Sinh học này ở Vũng Tàu và sau đó là ở Bình Định. Được các cô, các chú hướng dẫn tận tình về lý thuyết và lợi ích của môn học, tôi đã cố gắng lắng nghe, hiểu và thực hành đúng như hướng dẫn ở lớp. Hàng ngày tôi tự giác ngồi tập luyện từ 2 đến 3 lần, mỗi lần ngồi tập trên 70 phút mới nghỉ. Cuộc sống vùng quê có nhiều khó khăn, mỗi khi mưa lũ kiếm chỗ khô mà ngồi tập cũng khó. Nhớ lời chú Nhật Minh nhắc nhở động viên, có dịp lũ tràn về nước ngập cả trong nhà, tôi cũng tranh thủ leo cả lên bàn mà ngồi tập trong trời mưa lũ, gió lạnh. Sau khi tập luyện được vài tháng tôi thấy sức khỏe có chuyển biến tốt lên hơn nhiều, ăn được, ngủ được, tinh thần vui vẻ và tự tin hơn trước.
       Niềm tin tăng lên, tôi càng cố gắng tập luyện và sức khỏe tăng lên thấy rõ. Mỗi ngày, sự đau đớn có giảm đi rõ rệt, tôi thấy hình như mỗi bệnh đều được thuyên giảm. Tôi thấy vui hơn và tự động viên mình hãy cố gắng lên, ngồi nhiều lần hơn và ngồi tăng thêm thời gian lâu hơn, mỗi ngày một ít và thế là bệnh tật dần được đẩy lùi. Tôi tự nhủ mình bệnh nặng kéo dài lâu năm thì phải kiên trì, không được lơ là việc tập luyện. Muốn thành công thì không cách nào khác là phải chịu khó tập luyện đúng giờ, đúng lúc, đúng bài bản đã được hướng dẫn. Thực ra thì nhiều lúc tập một mình cũng nản lắm, có lúc ngồi tập thấy đau đớn, tê chân, nhừ người, muốn khóc,… Nhưng tôi cứ nghĩ phải vượt lên chính mình, mình phải quyết tâm nhiều hơn, vươn lên tự chữa bệnh cho mình mới mong khỏe được. Thế là tôi lại cố gắng vượt qua những khó khăn nhất thời để tập luyện cho đến bây giờ.
          Hiện nay, tôi rất sung sướng, mạnh khỏe, vui vẻ, tự tin và cảm thấy cuộc đời này cũng nhiều niềm vui và mình cần phải sống cuộc sống có ích nhiều hơn. Từ một bà già luôn đau bệnh, nay tôi tham gia các hoạt động xã hội nhiều hơn,… cảm thấy mình trẻ lại, tinh thần sảng khoái như hồi còn là giáo sinh Trường Sư phạm. Sáng nào tôi cũng tham gia tập thể dục dưỡng sinh với Hội Bảo thọ ở địa phương từ lúc 4 giờ 30 phút sáng, sau đó về nhà ngồi tập Thiền hơn một tiếng đồng hồ tôi mới trở dậy đi chợ và làm việc vặt trong gia đình. Tôi cũng đã vận động được chồng, các con, bạn bè, lối xóm tổng cộng hơn chục người đi học môn Trường Sinh học này và tập luyện bước đầu có kết quả tốt. Tôi mong muốn những người thân quen và bà con lối xóm ai cũng tập luyện để có được sức khỏe và niềm vui như mình. Tôi xin được có đôi lời thành thật cám ơn tập thể Câu lạc bộ Trường Sinh học Dưỡng sinh ở Rạch Dừa, Vũng Tàu và ở Phù Cát, Bình Định. Tất cả các đồng môn ở những nơi này đều đã dành cho tôi những tình cảm tốt đẹp, tình thương vô bờ bến và đem lại cho tôi phương pháp tập luyện đúng để có sức khỏe tốt như hôm nay.

۞: Môn sinh PHẠM THỊ LỆ THI (Cựu Giáo chức, thôn Lộc An, xã An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình)

Chú ý: Quý vị đăng lại bài viết ở Website hoặc phương tiện truyền thông khác xin vui lòng  ghi rõ nguồn http://truongsinhhocds.com -Cám ơn!

Tổng số điểm của bài viết là: 174 trong 45 đánh giá

Xếp hạng: 3.9 - 45 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
. "Sức khỏe là vốn quý nhất của mọi con người và của toàn xã hội; là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, chúng ta phấn đấu để mọi người đều được quan tâm chăm sóc sức khỏe. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của cộng đồng và của mọi người dân; là trách nhiệm ... "
(Trích NQ TW4, Khóa VII) .
Bình luận mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây