Tôi đã khóc vì ngập tràn hạnh phúc

Thứ năm - 17/10/2019 18:10
Tôi là một người trẻ, thanh niên trong thời đại công nghệ 4.0 nhưng lại thích hoài niệm về những giá trị cổ xưa.
Tôi đã khóc vì ngập tràn hạnh phúc

 

       Tôi đến với môn Dưỡng sinh Trường Sinh học đã hơn 5 năm. Sự gặp mặt ấy không phải tình cờ mà là một sự chờ đợi, khát khao. Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình nông dân nghèo. Từ nhỏ tôi đã được tìm hiểu và cảm nhận nguồn năng lượng vũ trụ vô hình mà đầy uy lực ấy từ mẹ tôi.

       Tôi còn nhớ như in, mỗi lần bị bệnh cảm hay nhức đầu xổ mũi, mẹ thường bắt tôi ngồi yên ở tư thế xếp bằng, hai tay để ngửa trên đầu gối và nhắm mắt lại. Rồi mẹ nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu của tôi. Có cái gì đó chạy khắp cơ thể, từ đỉnh đầu chạy xuống sống lưng, rồi đi ra ở đầu ngón tay và lỗ mũi... Tôi có thể cảm nhận được điều đó.

       Ngày ấy tôi chưa biết gì về năng lượng Trường Sinh học, trong tâm trí tôi, mẹ như một vị thần y có phép thuật, và tôi gọi đó là tình thương. Nhiều lúc tôi còn gi vờ đau đầu để được mẹ truyền tình thương vào cơ thể mình, mỗi lần như thế tôi lại thấy rất vui.

       Mãi sau này khi lớn hơn tôi mới được mẹ kể cho nghe về môn Dưỡng sinh Trường Sinh học. , từ đó tôi ấp ủ ước mơ một ngày nào đó tôi cũng làm được như mẹ, được truyền tình thương cho mọi người. Tôi phải đợi cho đến ngày mình đủ 18 tuổi để được đi học.

       Vừa tốt nghiệp THPT, khi vừa tròn 18 tuổi, tôi quyết định theo học đại học ở Vũng Tàu. Đây cũng là cách để tôi có thể đến với môn Dưỡng sinh Trường Sinh học. Trung tuần tháng 8 năm 2014, tôi xuống Vũng Tàu và đăng ký học khóa sơ cấp Dưỡng sinh Trường Sinh học.

       Sau 3 ngày học lớp Cấp 1, tôi bắt đầu nản. Vì ngồi thiền quá đau chân, mà lại không cảm nhận được gì. Mỗi ngày tại lớp học tôi ngồi thiền ít nhất 3 lần với tư thế kiết già, nhưng mọi thứ như đi vào ngõ cụt. Càng ngồi càng đau chân, càng ngồi càng nản. Nhưng đến đêm thứ 2 của lớp Cấp 2 (tức ngày thứ 5 của lớp học), tôi bắt đầu cảm nhận được Luân xa của mình chuyển động. Đêm đó tôi ngồi thiền khoảng 15 phút thì có thứ gì đó ở trán của tôi như nứt ra, cảm giác như trán của mình bị thủng một lỗ lớn, một luồng ánh sáng trắng cực mạnh chiếu vào, chạy dọc xuống sống lưng. Khi ấy tôi vui sướng khôn tả, bỗng nước mắt tôi chảy xuống, tôi đã khóc khi hành thiền, tôi khóc vì lòng tôi ngập tràn hạnh phúc.

       Và rồi lớp học cũng kết thúc, chúng tôi ra về với một tinh thần mới, một con người mới, một sứ mệnh mới. Tập luyện mỗi ngày, tôi thu nhận năng lượng TSH mỗi ngày một nhiều hơn. Vâng, nghe lời cô chú Giảng huấn, nên tôi rất tích cực giúp bệnh cho người nhà, nhờ vậy mà mỗi ngày lại có được thêm một bài học hữu ích cho con đường tu tập.

       Cái duyên lại đến khi tôi tham dự lớp Cấp 3. Sau lớp Cấp 3 thì tôi chuyển hẳn xuống Vũng Tàu học tập, nên cơ hội dự lớp và giúp phụ bệnh rất nhiều. Ngày nào cũng đến điểm tập, giúp phụ bệnh, học hỏi quý cô chú đi trước. Hướng dẫn và đưa người bệnh đến với lớp học. Đây là khoảng thời gian mà tôi học được nhiều điều mới lạ nhất.

       Cũng nhờ cái duyên với CLB Rạch Dừa mà tôi tiếp tục được học lớp Cấp 4 ở Phan Thiết, rồi lớp Cấp 5 ở Vũng Tàu. Suốt 4 năm kiên trì tập luyện, cơ thể tôi gần như không có bệnh tật gì, không tốn viên thuốc nào, dù trước đây tôi rất hay đau đầu và sốt.

       Mấy năm theo học đại học, cũng là mấy năm tôi học tập, rèn luyện môn Dưỡng sinh Trường Sinh học. Tốt nghiệp đại học, tôi lên Sài Gòn lập nghiệp, xa trung tâm, xa CLB Rạch Dừa, nên không mấy khi được giúp phụ bệnh cho người khác. Mỗi ngày tôi thu xếp công việc để tập ít nhất một lần.

       Nếu kể hết một chặng đường dài 5 năm với môn Dưỡng sinh Trường Sinh học, cùng bao cảm nhận về nguồn năng lượng tình thương và thiêng liêng ấy, thì không biết phải tốn bao nhiêu giấy mực. Chỉ mong cái duyên của tôi với Trung tâm Dưỡng sinh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và CLB Rạch Dừa vẫn còn, để một ngày nào đó tôi lại được về với mái trường ấy, cùng quý cô chú ở đó tiếp tục giúp đời.

       Cháu cảm ơn quý cô chú đã từng dạy cháu nhiều điều t những ngày đầu tiên đến với môn học.

۞: Môn sinh NGÔ QUANG HOAN

Chú ý: Quý vị đăng lại bài viết ở Website hoặc phương tiện truyền thông khác xin vui lòng  ghi rõ nguồn http://truongsinhhocds.com -Cám ơn!

Tổng số điểm của bài viết là: 61 trong 13 đánh giá

Xếp hạng: 4.7 - 13 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
. "Sức khỏe là vốn quý nhất của mọi con người và của toàn xã hội; là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, chúng ta phấn đấu để mọi người đều được quan tâm chăm sóc sức khỏe. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của cộng đồng và của mọi người dân; là trách nhiệm ... "
(Trích NQ TW4, Khóa VII) .
Bình luận mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây