Thấm thía cái tình của những con người Trường Sinh học

Thứ bảy - 24/11/2018 05:12

Thấm thía cái tình của những con người Trường Sinh học

Từ một tấm thân yếu đuối trở nên khá mạnh khỏe, từ chỗ phải dùng thuốc hàng ngày đến không cần dùng đến nữa, từ chỗ tinh thần luôn căng thẳng, bải hoải trở nên vui vẻ, thanh thản và nhanh nhẹn. Trường Sinh học đã tạo cho tôi niềm tin yêu cuộc sống hơn và qua kết quả tập luyện, sức khỏe của tôi cũng tạo được niềm tin cho một số người xung quanh về môn học đơn giản, hiệu quả và không tốn kém này. Tôi càng thấm thía hơn cái tình của tất cả những người đã giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học và tập “ngồi Thiền” tự trị bệnh. Tôi nguyện cố gắng hơn nữa trong luyện tập để bớt được bệnh nhiều hơn nữa và có thể giúp phụ bệnh cho người thân.
 

          Sau một thời gian ngắn đến với môn Dưỡng sinh ứng dụng Trường Năng lượng Sinh học, cảm nghĩ của mình thì nhiều, giờ nói lên hay diễn đạt thành văn thì thấy hơi khó. Thôi thì, tôi xin ghi lại những suy nghĩ mộc mạc chân thành của mình hầu chia sẻ với những người còn mơ hồ về môn học đơn giản mà hiệu quả này.
          Cách đây mấy năm, mỗi lần có người hỏi: “Sao hồi này ốm thế?”, tôi chỉ trả lời cho qua chuyện là “đói ăn”. Năm nay tôi mới ngoài năm mươi tuổi, da xanh, người gầy, tóc bạc,… lúc nào cũng như người mất hồn. Thực tế thì gia đình tôi tuy chưa khá giả gì nhưng cũng đâu đến nỗi đói ăn,… Gầy gò ốm yếu là do trong người tôi mang đủ thứ bệnh. Căn bệnh đã đeo đẳng tôi lâu nhất là đau đầu. Suốt gần hai chục năm qua, tôi đã đi khắp các bệnh viện chữa trị, như bệnh viện Chợ Rẫy, Hòa Hảo, Đại học Y Dược (TP Hồ Chí Minh) nhưng đều không khỏi, chỉ bớt một thời gian ngắn rồi lại tái phát. Bác sỹ đã kết luận tôi bị các chứng: viêm xoang, rối loạn tiền đình, rối loạn lipit máu,… Cách đây 8 tháng, tôi bị bệnh chàm và bác sỹ lại phát hiện tôi bị thêm bệnh cường tuyến giáp. Thế là tôi phải đi “thăm” bệnh viện liên tục, mỗi tháng khám bệnh một lần, mỗi ngày phải uống 3 lần thuốc tây đều đều. Chắc nhiều người thông cảm với tôi về chuyện uống thuốc, mỗi lần uống xong trong người mệt mỏi, tâm trạng bồn chồn, nói chung là chẳng vui gì. Thuốc uống hoài, tiền tốn hoài mà sau đó bệnh cũ vẫn giữ nguyên lại còn thêm bệnh mới.
          Tình cờ một lần tôi gặp cô bạn cũ hỏi thăm sức khỏe và được động viên là nên đi học Trường Sinh học rồi về nhà tập luyện sẽ bớt bệnh. Lúc đầu thật sự là tôi cũng không mấy tin tưởng, lại thêm một số người thấy tôi đi học để tự chữa bệnh đã “tán” rằng: “Bao nhiêu thuốc chẳng khỏi, bây giờ chỉ ngồi im làm sao hết bệnh!?”, tôi cũng thấy nản. Nhưng vì sợ uống thuốc quá rồi nên tôi đành ráng đi học thử xem sao.
          Đến lớp tôi mới thấy cái tình của những người hướng dẫn trên lớp và giúp đỡ học viên chúng tôi trong học tập. Cô Cự đã hơn 70 tuổi, trên đầu khó tìm được sợi tóc đen, vậy mà thức suốt buổi trưa cho đến 3 – 4 giờ chiều cô vẫn khỏe mạnh, hăng say giúp chúng tôi ở lớp học. Rồi chú Hai An, chú Bảy Hạnh là những người trực tiếp giảng giải, hướng dẫn chúng tôi từng bài của môn học và khai mở Luân xa cho chúng tôi. Và, còn biết bao những người đồng môn đi trước khác nữa đã tự nguyện giúp đỡ cho sự thành công của lớp học mà không đòi hỏi một tý quyền lợi nhỏ nhoi nào. Thật đáng khâm phục tấm lòng của những con người hy sinh tất cả cho Trường Sinh học. Còn học viên chúng tôi thì đủ cả: già, trẻ, gái, trai, đủ mọi thành phần, đủ loại bệnh tật, nặng nhẹ đủ kiểu và từ khắp nơi đổ về. Hầu như tất cả họ đều thuộc dạng bệnh vô phương cứu chữa hoặc bệnh viện “chê” rồi trả về, mỗi người một kiểu đền đây hòng tìm thấy ánh sáng hy vọng bớt bệnh le lói cuối đường hầm.
          Riêng với bản thân tôi, sau một tuần học tập ở lớp về nhà tôi tự giác ngồi tập và chỉ ngồi được theo kiểu “bán kiết già” thôi. Mấy ngày đầu thấy đau người ê ẩm và tê chân ghê gớm, nhưng tôi tự nhủ lòng mình phải quyết tâm “chiến thắng chính mình” và cố gắng ngồi nhích thời gian cho tăng dần lên. Rồi ngày qua ngày, tuần qua tuần, tháng qua tháng tự giác tập luyện mỗi lần tôi cũng ngồi tập được trên 80 phút.
          Hàng tuần tôi ghé CLB Rạch Dừa là nơi tập trung ngồi tập và giúp đỡ lẫn nhau khi cần thiết. Tôi đến tham gia vào mỗi buổi chiều từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối, ngày nào cũng vậy. Tôi cứ chăm chỉ tập luyện rồi bệnh tình bớt lúc nào không hay, đỡ đau đầu nhiều rồi, bệnh chàm cũng bớt nhiều, giờ thì tôi dễ ngủ và ngủ được nhiều hơn trước. Riêng bệnh cường giáp thì thật tuyệt vời, sau khi tập được 2 tháng tôi đi khám bác sỹ bảo: Sao mà bớt nhanh quá. Thực tình là sau khi đi học Trường Sinh học về nhà tôi chỉ dùng nốt 8 viên thuốc còn lại và chịu khó tập luyện. Đáng lẽ ra tôi còn phải uống thuốc mấy tháng nữa (theo lời dặn của bác sỹ) mới thôi, nhưng khi tập tôi thấy hiệu quả rất rõ cộng với lời khuyên của những vị tiền bối đi trước nên tôi không dùng đến thuốc nữa. Bây giờ thì sức khỏe tôi khá lên nhiều rồi.
          Nhẩm lại mới gần chín năm đến với Trường Sinh học và chịu khó tập luyện, tôi đã cảm thấy sự mầu nhiệm vô cùng của môn học. Môn học này đã đem lại cho bản thân tôi những kết quả bước đầu về sức khỏe. Từ một tấm thân yếu đuối trở nên khá mạnh khỏe, từ chỗ phải dùng thuốc hàng ngày đến không cần dùng đến nữa, từ chỗ tinh thần luôn căng thẳng, bải hoải trở nên vui vẻ, thanh thản và nhanh nhẹn. Trường Sinh học đã tạo cho tôi niềm tin yêu cuộc sống hơn và qua kết quả tập luyện, sức khỏe của tôi cũng tạo được niềm tin cho một số người xung quanh về môn học đơn giản, hiệu quả và không tốn kém này. Tôi càng thấm thía hơn cái tình của tất cả những người đã giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học và tập “ngồi Thiền” tự trị bệnh. Tôi nguyện cố gắng hơn nữa trong luyện tập để bớt được bệnh nhiều hơn nữa và có thể giúp phụ bệnh cho người thân. Tôi cũng muốn gửi một “thông điệp” đến tất cả mọi người rằng: Chúng ta hãy trân trọng và biết tận dụng nguồn năng lượng vũ trụ vô biên đối với sức khỏe của chính mình.

 

۞: Môn sinh NGUYỄN THỊ HẬU (Số 464, đường 30-4, Phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu)

Chú ý: Quý vị đăng lại bài viết ở Website hoặc phương tiện truyền thông khác xin vui lòng  ghi rõ nguồn http://truongsinhhocds.com -Cám ơn!

Tổng số điểm của bài viết là: 157 trong 39 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 39 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
. "Sức khỏe là vốn quý nhất của mọi con người và của toàn xã hội; là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, chúng ta phấn đấu để mọi người đều được quan tâm chăm sóc sức khỏe. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của cộng đồng và của mọi người dân; là trách nhiệm ... "
(Trích NQ TW4, Khóa VII) .
Bình luận mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây