Hạnh phúc đã quay lại với gia đình tôi

Thứ sáu - 12/05/2017 05:09
Buổi ngồi thiền tối nay vừa kết thúc. Chồng tôi xoa tay xoa chân rồi đứng dậy. Ông ấy bảo: “Hôm nay, tôi vừa được lĩnh lương 4 triệu đồng. Tôi cho bà 3 trăm, muốn ăn gì thì ăn. Còn lại, tôi có mấy triệu bù vào đi mua cái máy giặt cho bà đỡ vất vả”.
Hạnh phúc đã quay lại với gia đình tôi
       Cầm những đồng tiền chồng vừa đưa, tay tôi run run, không cầm được nước mắt. Chị em bạn thiền ai cũng mừng cho tôi.
       Đã nhiều năm qua, từ khi về làm vợ ông ấy đến giờ tôi mới được ông ấy đưa cho tôi những đồng tiền đầu tiên. Xúc động trước sự thay đổi của chồng, tôi nghẹn ngào không nói thành lời.
       Chỉ hai năm về trước thôi, tôi thân tàn ma dại. Bệnh viện nào tôi cũng từng đi, nghe ở đâu chữa hay tôi đều tới. Nhưng chứng bệnh thần kinh tọa, thoát vị đĩa đệm, viêm họng hạt nặng,... đã khiến tôi lê lết, đau đớn không đi lại được. Tôi không đi làm được, đau lắm. Chỉ riêng việc sinh hoạt cá nhân thôi đã khó khăn rồi, nói chi đến chuyện tự làm nuôi sống bản thân. Tôi sống dựa vào chồng con.
       Rồi đau đớn về thể xác không dừng ở đó. Những khi chồng tôi đòi hỏi, tôi bệnh tật vậy làm sao chiều được. Ông ấy mặt nặng mày nhẹ, rồi kiếm cớ đánh tôi. Nhiều hôm, ông ấy đạp tôi lăn vài vòng từ trong nhà ra ngoài sân. Đau đớn tủi hờn cho số phận, tôi chỉ bết khóc thầm. Nhiều khi tôi trộm nghĩ: “Sao ông trời không cho tôi chết quách đi, kiếp trước tôi nợ gì, mà sao bây giờ tôi khổ thế này”.
       Con trai tôi thấy cảnh này, nó đau lòng lắm. Một hôm, nó giận dữ rồi buột miệng: “Bà ấy đẻ ra tôi, nuôi tôi,... ông đánh chết bà ấy, tôi không để cho ông yên đâu”.
       Sức khỏe suy sụp, kinh tế giảm sút, hạnh phúc gia đình đang có nguy cơ tan vỡ. Tôi tuyệt vọng kêu trời. Trời xanh có thấu cho nỗi khổ của người phụ nữ như tôi(!?).
        Rồi dường như ông trời đã thấu.
       Nhân duyên đưa đẩy thế nào đã đưa anh Lê Quang Thảo từ Điện Biên về Cẩm Lĩnh chơi. Nhìn cảnh tôi, anh động viên rồi an ủi tôi: “Có muốn khỏi bệnh mà không tốn tiền thì hãy làm theo lời anh”. Tôi như người sắp chết đuối vớ được cọc. Tôi mừng run, nhờ anh ấy giúp. May mắn cho tôi, lớp học anh vừa đăng ký cho tôi thì ngay ngày hôm sau đã mở. 
       Đúng hẹn, tôi cùng một số bà con xuống CLB Trường Sinh học Xứ Đoài ở Thị xã Sơn Tây học. Ngày đầu tiên, tôi học cũng ngỡ ngàng lắm. Thuốc bao nhiêu còn không khỏi, chỉ ngồi thiền thôi liệu có khỏi không, hay là ma thuật gì đây. Nghe giảng huấn chia sẻ, tôi cũng có đôi chút ngờ vực, nhưng cớ sự này cũng cứ thử xem sao đã.
       Ngày đầu tiên, tôi chỉ ngồi tập được có 20 phút. Đau đớn vô cùng, những cơn đau cứ thốc xuống hông, buốt như có trăm ngàn mũi kim châm thấu tim tôi. Rồi cái chân tôi cũng đau buốt, tôi muốn bỏ cuộc. Nhưng nhớ lại những ngày cơ cực đã qua, tôi cắn răng tham gia học đủ 6 buổi. Nhưng buổi học cuối cùng, tôi chỉ ngồi tập được có 35 phút. Tôi thực sự thất vọng. Thấy mọi người ngồi được 1 tiếng đồng hồ mỗi lần, tôi buồn cho mình biết bao.
       Nhưng may mắn cho tôi, CLB Xứ Đoài có tổ chức hỗ trợ năng lượng mỗi ngày cho các học viên bệnh nặng và cả các bệnh nhân chưa học. Tôi được các anh chị phụ lớp chia sẻ động viên “hãy cố gắng lên” và tôi lại hy vọng.
       Lớp học kết thúc, tôi về nhà sắp sếp mọi việc. Đoạn đường hơn 20 cây số từ xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì đến Thị xã Sơn Tây, với tôi không xa lắm. Vì ngay tại đây, tôi đã thấy sự ấm áp, cởi mở, chân tình giúp đỡ bệnh nhân của anh chị em trong CLB Xứ Đoài. Nhiều khi tôi cũng thấy áy náy. Họ bỏ bao nhiêu công sức thời gian giúp mọi người mà mình không trả ơn thì ngại quá. Nhưng nhìn một số bà con ở Tản Lĩnh mang rau, trứng gà,  hoa quả,... những thứ cây nhà lá vườn xuống rồi lại phải mang về, tôi không dám làm theo họ nữa.
       Tôi xin được hỗ trợ 1 tuần. Sau 1 tuần ấy, tôi thấy khỏe lên rất nhiều và tôi đã tự ngồi tập được 1 tiếng. Tôi vui mừng hoan hỉ, nhưng về nhà thì chồng tôi không tin. Ông ấy bảo: “Hết bệnh viện nọ đến bệnh viện kia không khỏi, nay bày đặt ngồi thiền, làm sao khỏi”. Bà con đến nhà tôi ngồi tập cùng tôi theo nhóm, ông ấy phá đám dữ lắm. Chúng tôi ngồi trên tầng 3, ông ấy ở tầng 1 mở loa to hết chịu nổi. Rồi có hôm, tôi đang ngồi thiền, ông ấy đi đâu về, hét lên: “Này thì thiền này”. Rồi ông ấy đá tôi lộn nhào. 
       Tôi tập thiền say mê, cứ rỗi là tập, bệnh cũng thấy bớt. Nhưng chỉ sau 1 tháng, tôi lại ngồi tụt lùi, vì đau chân quá. Tôi lại xuống CLB Xứ Đoài xin được hỗ trợ. Tôi tập đến 6 tháng sau mới học lên Cấp 3. Đến nay, tôi đã khỏi hết bệnh. Giờ đây, tôi đã ngồi được 2 tiếng cho mỗi lần tập.
       Trước đây, chồng tôi làm ít, chỉ suốt ngày rượu chè say xỉn, rồi làm bạn với bộ sa-lông. Nay thấy tôi hết bệnh, lại làm ruộng kết hợp chăn nuôi khỏe, nên đã theo học Trường Sinh học từ hồi tháng 3 năm 2017 vừa rồi. Mới có 2 tháng nay, ông ấy đã khỏe hẳn, đã đi làm. Và kỳ lạ thật, ông ấy nói với tôi cũng nhẹ nhàng mà không còn cáu gắt như trước. Tôi thực sự cảm động cảm ơn môn học, cảm ơn các anh chị em trong CLB Trường Sinh học Xứ Đoài. Nhờ có môn học này mà tôi được khỏe mạnh, hạnh phúc đã quay lại với gia đình tôi.
       Con trai tôi vui lắm, cháu hô to: “Trường Sinh học muôn năm!”

Tác giả bài viết: Môn sinh ĐÀO THỊ TƯƠI (Cẩm Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội)

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://truongsinhhocds.com là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 64 trong 14 đánh giá

Xếp hạng: 4.6 - 14 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
. "Sức khỏe là vốn quý nhất của mọi con người và của toàn xã hội; là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, chúng ta phấn đấu để mọi người đều được quan tâm chăm sóc sức khỏe. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của cộng đồng và của mọi người dân; là trách nhiệm ... "
(Trích NQ TW4, Khóa VII) .
Bình luận mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây