Tự rèn mình để tìm món thuốc trường sinh

Thứ tư - 26/02/2014 15:58

Tự rèn mình để tìm món thuốc trường sinh

Tôi bị cong vẹo cột sống, thoái hóa 4 đốt sống lưng, lại thêm các chứng bệnh hạ huyết áp, sỏi mật và viêm khớp. Tôi đã phải bó nẹp vào cột sống từ gần 20 năm nay, ngay cả trong lúc sinh hoạt tối thiểu hàng ngày. Đau rất nhiều và khổ sở biết bao nhiêu. Ngay cái ngày đầu tiên bước chân vào lớp học đó, tôi đã bỏ được cái nẹp ra khỏi người ngay tại lớp Trường Sinh học và bỏ nẹp luôn từ đấy. Và, may mắn thay các chứng bệnh của tôi đều đã dứt khi mới tập được 3 tháng.
 

          Đến được với “Trường Sinh học” là một cơ duyên và cũng là phước lớn nhất của đời tôi. Ngay ngày đầu bước chân vào học lớp dưỡng sinh Trường Sinh học tôi đã cảm nhận được sự kỳ diệu. Sự diệu kỳ ấy như chưa từng có bao giờ và cũng ít người tin là như vậy. Tôi bị cong vẹo cột sống, thoái hóa 4 đốt sống lưng, lại thêm các chứng bệnh hạ huyết áp, sỏi mật và viêm khớp. Tôi đã phải bó nẹp vào cột sống từ gần 20 năm nay, ngay cả trong lúc sinh hoạt tối thiểu hàng ngày. Đau rất nhiều và khổ sở biết bao nhiêu. Ngay cái ngày đầu tiên bước chân vào lớp học đó, tôi đã bỏ được cái nẹp ra khỏi người ngay tại lớp Trường Sinh học và bỏ nẹp luôn từ đấy. Và, may mắn thay các chứng bệnh của tôi đều đã dứt khi mới tập được 3 tháng.
        Khi đã là môn sinh Cấp III được hơn nửa năm thì anh chị em chúng tôi bận rộn thật nhiều. Lo lắng nhiều nhất là tập luyện thế nào để có thể vượt qua được kỳ kiểm tra “thử lực” để đủ tiêu chuẩn chuẩn bị bước chân vào học lớp Cấp IV. Ở cái lứa tuổi U.50, tôi cảm thấy mình bước vào “Trường Sinh học” như vậy là quá trễ so với lớp trẻ hiện nay. Trễ bởi vì sao? Trễ bởi vì khi đã bước vào tuổi già mới bắt đầu học i-tờ (tức là i-tờ-ít-sắc-ít, học ít quá so với tuổi đời).
          Chúng tôi thường nói với nhau rằng: “Chỉ có ngồi làm thinh mà ngồi cũng không được”. Thật vậy các bạn ạ! Ngồi Thiền đâu phải dễ. Mình phải cố gắng ngồi và ngồi cho thật đều, ngồi cho thật nhiều và tất nhiên là phải ngồi đúng bài bản như đã được hướng dẫn. Ngồi làm sao để có đủ năng lượng làm tiêu đi các chứng bệnh, tiêu đi cái nghiệp chướng ngàn kiếp của mình. Cũng bởi mắc quá nhiều tội lỗi từ bao nhiêu kiếp trước nên nay cái thân ta mới bị bệnh (bệnh là do tội lỗi mà!). Mỗi ngày, mỗi giờ tôi đều tâm niệm rằng: mình phải thực hiện cho bằng được 6 điều, gồm 3 ít và 3 nhiều. Đó là: Ít nói, ít ăn và ít ngủ; Thương nhiều, làm nhiều và ngồi nhiều.
          Khi ngồi nhiều chúng ta mới thấy được tình thương mà mình dành cho mọi người thật nhiều nhưng cũng chưa nhiều bằng tình thương mà các bậc tiền nhân đi trước dành cho mình. Từ đó, trái tim mình tự thôi thúc mình hãy phụ bệnh cho bệnh nhân thật nhiều (tức là làm nhiều), với mong muốn mọi người cũng ngồi tập được thật nhiều và còn ngồi giỏi hơn mình, ngồi hay hơn mình, tự trị bệnh nhanh hơn mình nữa.
          Đến với tôi thêm một lần diệu kỳ thứ hai, đó là khi tôi nhận được tin mình đủ tiêu chuẩn được chọn vào diện “thử lực” để đi học lớp Cấp III. Đang vào thời gian chuẩn bị gấp rút thì cũng là lần đầu tiên tôi bị “dính trược”, sau bao nhiêu tháng ngày tập luyện, đi theo lớp học và phụ bệnh giúp cho mọi người. Bây giờ tôi mới cảm nhận được cái “hay” của việc “dính trược”, nó giúp mình như được lớn thêm lên. Đúng là mình phải cám ơn tất cả các bệnh nhân đã để cho mình được phụ bệnh giúp. Nhờ có việc ấy, nhờ có bệnh tật của mọi người mình mới tự kiểm tra được tình thương của mình với tất cả mọi người thông qua việc cảm nhận từng cơn đau của họ.
          Tự mình học, tự rèn mình để tìm cho bằng được món thuốc “Trường Sinh” mà xưa kia Tần Thủy Hoàng hạ lệnh cho biết bao nhiêu đoàn quan quân của mình luyện cho được thứ thuốc tiên hòng uống vào để được bất tử. Giờ đây, đã có phương thuốc quý mà Đức Tổ sư Đasira Narada khổ công tu luyện 18 năm ròng rã, để lại cho đời mà chúng ta được thụ hưởng. Vậy thì tại sao mỗi người chúng ta lại không lo học, không lo tu luyện để được “trường sinh” nhỉ (!?).
          Con xin tạ ơn Đức Tổ sư Đasira Narada đã khai sáng cho nhân loại con đường đi của tâm linh. Con xin được cám ơn “Trường Sinh học” đã cho con được như ngày hôm nay. Và, còn rất nhiều sự biết ơn thầm lặng của con xin được gửi đến các cô, các chú, các anh chị đi trước đã truyền dạy cho con đạo pháp. Con xin tự nguyện tu luyện theo con đường của Đức Tổ sư, tự nguyện theo lớp học phụ bệnh cho mọi người. Con sẽ tự rèn luyện, tu chỉnh bản thân sao cho được tốt hơn, có tốt mới giúp được cho mọi người.

Tác giả bài viết: Môn sinh LÊ THỊ DUNG (Khu phố 4, Phường Phước Trung, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. ĐT: 0996948000)

Chú ý: Quý vị đăng lại bài viết ở Website hoặc phương tiện truyền thông khác xin vui lòng  ghi rõ nguồn http://truongsinhhocds.com -Cám ơn!

Tổng số điểm của bài viết là: 168 trong 39 đánh giá

Xếp hạng: 4.3 - 39 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

. "Sức khỏe là vốn quý nhất của mọi con người và của toàn xã hội; là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, chúng ta phấn đấu để mọi người đều được quan tâm chăm sóc sức khỏe. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của cộng đồng và của mọi người dân; là trách nhiệm ... "
(Trích NQ TW4, Khóa VII) .
Bình luận mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây