Trường Sinh học đã cảm hóa được tôi

Thứ năm - 04/07/2013 18:36

Trường Sinh học đã cảm hóa được tôi

Tôi bắt đầu đăng ký đi học môn Trường Sinh học. Khi đi, tôi rủ thêm mấy người bệnh nặng, cũng đã điều trị qua nhiều nơi chưa khỏi, cùng đi học cho vui. Cũng có người phản đối, có người bảo ông là cán bộ về hưu mà lại tin những chuyện nhảm nhí như vậy hay sao. Mặc kệ, tôi cứ quyết tâm theo học xem sao.

          Tôi là một cựu chiến binh – cán bộ kỹ thuật bộ đội hải quân về nghỉ hưu – bao nhiêu năm lăn lộn với chiến trường, tôi làm tất cả những việc gì mà tổ chức cần và cấp chỉ huy trong quân đội giao cho. Cho tới năm nay tôi đã 72 tuổi đời, 47 năm tuổi Đảng, biết bao gian khổ ở chiến trường kể từ khi tham gia cách mạng năm 16 tuổi. Tôi làm rất nhiều nhiệm vụ liên quan đến hóa chất có tính độc hại cho sức khỏe bản thân,… nhiều năm làm việc tại công binh xưởng tiếp xúc với chất nổ và các loại hóa chất cực độc. Đó là chưa kể những năm tháng gian nan vất vả khi làm nhiệm vụ ở đoàn tàu không số bí mật đưa vũ khí từ miền Bắc vào phục vụ chiến trường Nam bộ. Mấy mươi năm chịu đựng biết bao gian khổ, có những lúc tưởng chừng như sức khỏe của mình khó có thể vượt qua nổi. Cho đến lúc tuổi già thì bao nhiêu chứng bệnh mãn tính nó chồng chất lên người. Những chứng bệnh đó là: hở van tim, huyết áp cao, thoái hóa cột sống, thoái hóa khớp xương háng, viêm xoang mãn, viêm phế quản mãn và viêm họng mãn,… Bao nhiêu năm trời đấu tranh với bệnh tật, điều trị qua rất nhiều thầy, nhiều thuốc mà bệnh tật vẫn không chịu buông tha mình.
          Vào năm 1976, những chứng bệnh mãn tính trỗi dậy gây những cơn sốt kéo dài, tôi cảm thấy gần như bất lực trong điều trị. Qua hết bệnh viện Quân khu 8 rồi đến bệnh viện Quân khu 9, các bác sỹ chuyên khoa giỏi đều cho tôi biết rằng bệnh mãn tính không thể điều trị dứt được, chỉ có khi nào lên cơn thì lại dùng thuốc cắt cơn mà thôi. Tôi tiếp tục điều trị qua gần 20 bệnh viện lớn nhỏ khắp trong nước rồi nhưng không thể nào trị khỏi bệnh được. Vậy mà…
          Cho đến đầu năm 2012, tôi nghe bạn bè kể lại là có môn Trường Sinh học Dưỡng sinh hay lắm, ai theo học mà tập luyện tốt có thể trị khỏi nhiều chứng bệnh. Môn học này không những giúp cho người nào theo nó tự mình thoát khỏi bệnh tật mà còn làm cho con người cảm thấy yêu đời hơn, yêu cuộc sống của mình hơn. Tôi nghe vậy nhưng rồi mọi chuyện cũng dần dần qua đi vì niềm tin trong tôi chưa có. Cho đến lúc có người khuyên vợ tôi đi học lại xung phong dẫn đến trường học thì tôi cũng đánh liều động viên vợ tôi nên đi học trước xem sao.


Vợ chồng bác Lê Nhựt Ảnh.
 
          Trước đây, vợ tôi cũng là một quân nhân, hiện nay là hội viên Hội Cựu chiến binh. Bà ấy đã hàng chục năm rồi đi đứng khó khăn, vì chứng bệnh thiếu can-xi, đau nhức khớp xương gối, xuất huyết tĩnh mạch,… đã chạy chữa rất nhiều nơi nhưng không bớt, nhiều lúc đi trong nhà cũng phải chống gậy. Sau khi vợ tôi đi học về và chịu khó luyện tập thường xuyên đều đặn thì thấy bớt bệnh. Tập được hơn 1 tháng sau thì bà ấy đi đứng được bình thường, chuyện như nói chơi mà lại đúng là sự thật. Và, sự thật ấy đã cảm hóa được tôi.
          Tôi bắt đầu đăng ký đi học môn Trường Sinh học. Khi đi, tôi rủ thêm mấy người bệnh nặng, cũng đã điều trị qua nhiều nơi chưa khỏi, cùng đi học cho vui. Cũng có người phản đối, có người bảo ông là cán bộ về hưu mà lại tin những chuyện nhảm nhí như vậy hay sao. Mặc kệ, tôi cứ quyết tâm theo học xem sao.
          Ngày rằm tháng 11 năm 2012 tôi đi học môn Trường Sinh học tại lớp Cô Phương ở Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Sau một tuần học tập về nhà tôi cố gắng tự giác tập luyện đều đặn thường xuyên. Sau 6 tháng tập luyện tôi thấy những chứng bệnh tưởng như “chết người” của tôi đã được đẩy lùi. Bệnh tật đã và đang dần dần “xa lánh” tôi, đến nay thì các chứng bệnh đều đã giảm được chừng 80% và đặc biệt là từ đó tới nay không phải tốn tiền thuốc. Gặp được môn Trường Sinh học tôi thấy như đã tìm được một phương thuốc nhiệm màu.
          Cùng sinh hoạt Hội Cựu chiến binh với tôi có chú Hồ Văn Thuận, quê ở Nghệ An. Thời chống Mỹ, chú ấy hoạt động ở chiến trường Tây nguyên, sau sang chiến trường Căm-pu-chia và chiến trường Lào. Gần đây, bác sỹ phát hiện chú mắc căn bệnh ung thư thực quản thật khắc nghiệt. Chú cũng đã chạy chữa lâu ngày nhưng cuối cùng thì các bệnh viện họ đều từ chối điều trị. Tôi khuyên chú ấy đi học môn Trường Sinh học hy vọng giữ được mạng sống cho chú lâu thêm. Đầu tiên thì chú không tin, nhưng rồi không chịu nổi những cơn đau do bệnh hành hạ, cuối cùng chú ấy cũng đi học Trường Sinh học. Sau một thời gian học tập và mấy tháng tích cực rèn luyện, bây giờ sức khỏe chú ấy đã hồi phục dần và trước mắt có thể vượt qua được cái chết. Hy vọng, cứ cái đà tập luyện như thế này thì mạng sống của chú ấy chắc chắn sẽ được kéo dài.
          Những tâm sự của người đảng viên cựu chiến binh già trên đây đều là sự thật, đó chính là những việc tôi đã và đang trực tiếp chứng kiến. Bây giờ, tôi sẵn sàng mời mọi người đã học môn Trường Sinh học, đến nhà tôi cùng tập luyện, nâng cao sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật. Có niềm tin cộng với sự kiên trì vượt khó là mình sẽ chiến thắng bệnh tật.
 

Tác giả bài viết: Môn sinh LỆ NHỰT ẢNH (Tổ 2, ấp Bàu Phượng, xã Châu Pha, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. ĐT: 0974492725)

Chú ý: Quý vị đăng lại bài viết ở Website hoặc phương tiện truyền thông khác xin vui lòng  ghi rõ nguồn http://truongsinhhocds.com -Cám ơn!

Tổng số điểm của bài viết là: 132 trong 31 đánh giá

Xếp hạng: 4.3 - 31 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

. "Sức khỏe là vốn quý nhất của mọi con người và của toàn xã hội; là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, chúng ta phấn đấu để mọi người đều được quan tâm chăm sóc sức khỏe. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của cộng đồng và của mọi người dân; là trách nhiệm ... "
(Trích NQ TW4, Khóa VII) .
Bình luận mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây