Trong khoảnh khắc tôi đã nhận được năng lượng

Thứ bảy - 27/08/2016 05:04

Trong khoảnh khắc tôi đã nhận được năng lượng

Tôi đến với Câu lạc bộ Dưỡng sinh Trường Sinh học vừa được hơn hai năm nay, nhờ sự giới thiệu của một người bạn. Trước đó, tôi cũng có học qua về môn thiền, nhưng không với mục đích chữa bệnh.

       Tôi đến với Câu lạc bộ Dưỡng sinh Trường Sinh học vừa được hơn hai năm nay, nhờ sự giới thiệu của một người bạn. Trước đó, tôi cũng có học qua về môn thiền, nhưng không với mục đích chữa bệnh.
       Năm nay tôi đã 80 tuổi, bị bệnh suyễn và mạch vành từ hơn mười năm nay, có chữa trị bằng cả Đông y và Tây y, nhưng sức khỏe vẫn rất kém. Bệnh suyễn đã chữa dứt được nhiều năm, nay bắt đầu trở lại, có phần nhẹ hơn trước. Về bệnh mạch vành, mặc dù đặt 4 cái stent trong động mạch, tôi vẫn thường xuyên bị những cơn đau ngực nhỏ trong những năm qua, và thường hay bị mệt. Tôi không thể đi bộ vài chục thước hoặc cầm một vật gì độ 2 kg. Lúc nằm ngủ thì phải kê ba bốn cái gối mới không bị tức ngực. Khi nằm nghiêng về bên tay trái thì luôn bị cơn ác mộng.
       Mặc dù ngồi thiền nghiêm túc trong hai năm qua, nhưng có lẽ vì chưa tập trung đủ, nên sức khỏe của tôi cũng theo đó mà thay đổi. Cho đến từ ba tháng nay, lúc ngồi tôi hết sức tập trung, do vậy mà lúc ngủ tôi dần dần bỏ bớt được những cái gối. Hiện nay tôi chỉ còn ngủ với một cái gối, tôi cũng không tức ngực và lên cơn hen suyễn nữa. Khi tôi nằm nghiêng bên trái thì không còn những cơn ác mộng. Hiện nay, tôi có thể đi bộ hơn một cây số, trên tay xách theo những vật nặng cũng không thấy mệt. Tôi nghĩ đây không phải là nhờ thuốc men, vì tôi uống thuốc càng ngày càng ít, chỉ còn 1/3 số thuốc bác sỹ kê đơn. Cũng không phải do bất cứ một sự ngẫu nhiên nào, mà do tôi chú tâm nhiều hơn trong việc ngồi thiền, hít thở.
 
 
Bà Ngô Thị Quới cùng chồng (Ảnh chụp tại Đà Nẵng)
 
       Tôi cũng xin kể một việc khác đã xảy ra cho tôi. Bốn ngày sau khi đến Câu lạc bộ, tôi đã trải nghiệm một sự kiện rất lạ, mà tôi không cho là một sự tình cờ. Sau khi đã được khai mở 6 luân xa trong ba ngày đầu, ngày thứ tư tôi chuẩn bị đón nhận lần mở luân xa lần thứ hai. Vừa ngồi xuống ghế thì tôi bất ngờ cảm thấy từ trên đỉnh đầu có một vật gì đang bò xuống phía trán tôi. Mặc dù không thấy được vật đó nhưng tôi cứ nghĩ đó là con sâu, dài độ 2 phân, màu đen, đang bò thẳng xuống trán tôi và rớt rất mạnh xuống đất. Tôi mở mắt ra thì không thấy gì cả.
       Đêm hôm đó, tôi đã ngủ liên tục bảy giờ, và sáng hôm sau, cứ cách vài giờ là tôi phải đi ngủ một giờ. Và cứ như thế trong vòng một tháng. Tôi quên nói là từ mấy chục năm trước đây, tôi không bao giờ ngủ được hơn năm tiếng trong một đêm. Tôi tự hỏi: Phải chăng khi bước lên để được khai mở luân xa, tôi đã hết sức tập trung, nên trong khoảnh khoắc, tôi đã nhận được phần nào năng lượng đang có chung quanh tôi, trong một môi trường đầy sinh khí của thầy mở luân xa và của các anh chị đang hướng dẫn học viên.
      Tôi chỉ muốn kết thúc những dòng tự thuật này bằng cách “tiết lộ” một sự kiện: Sau ngày hôm đó, chồng tôi nhận lời tôi, tới Câu lạc bộ xin học cùng tôi. Mặc dù, ông không ngồi được dưới đất mà chỉ ngồi trên ghế.
 

Tác giả bài viết: Môn sinh NGÔ THỊ QUỚI (13 Ruedu Dochem Barié 92160 Antory, France)

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://truongsinhhocds.com là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 83 trong 19 đánh giá

Xếp hạng: 4.4 - 19 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

. "Sức khỏe là vốn quý nhất của mọi con người và của toàn xã hội; là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, chúng ta phấn đấu để mọi người đều được quan tâm chăm sóc sức khỏe. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của cộng đồng và của mọi người dân; là trách nhiệm ... "
(Trích NQ TW4, Khóa VII) .
Bình luận mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây