Tôi viết mấy dòng này không nhằm ca ngợi các đồng môn, vì họ là những người không háo danh, mà chỉ để tỏ lòng cám ơn những người đã giúp tôi trong thời gian qua. Có không dưới mười người đã giúp tôi bằng nhiều hình thức, từ tư vấn, “phụ bệnh” hoặc có người cũng chỉ cảm thông cho sự trục trặc của tôi…
Tôi đã qua lớp Cấp 3 (mới) của môn Trường Sinh học khoảng hơn 3 tháng. Sau này, trong quá trình tập luyện, vì cơ thể tôi có chút trục trặc nên tôi rút ra một kinh nghiệm là “Tại sao khi học lớp Cấp 1 và Cấp 2 thì thời gian học tự chữa bệnh và học phụ bệnh bằng nhau?”. Thì ra môn học này không những chỉ chú trọng giải quyết bệnh cho người học mà nó có ý nghĩa nhân văn hơn là ở chỗ biết phụ bệnh, giúp cho người khác hết bệnh, chí ít cũng làm giảm bớt nỗi đau cơ thể cho người khác.
Khi bạn ngồi thiền, bạn bớt bệnh. Bạn sử dụng nguồn năng lượng đi vào cơ thể mình nhiều nhưng đã hiệu quả chưa? Nếu bạn không phụ bệnh thì cơ thể bạn chỉ là một cái ao hồ tù đọng, chỉ biết khơi cho dòng nước chảy vào mà không có lối thoát ra. Hãy tưởng tượng dòng nước chảy vào ao tù rồi có ngày dòng nước sẽ tràn ra. Vậy, phải chăng bạn thu năng lượng vào càng nhiều càng vô ích và phải mất công đi đắp đập, be bờ lại?… Bạn phải làm gì khi cái ao hồ của bạn nước càng ngày càng đầy? Sao bạn không tháo nó ra, hướng cho dòng chảy theo ý muốn của bạn. Nghĩa là lúc ấy cái ao hồ kia có nước chảy vào và cũng có nước chảy ra một cách hữu ích. Vậy là bạn có một hồ nước luôn trong xanh mà không phải là dòng nước ao tù. Hãy phụ bệnh một cách tự nguyện tự giác.
Có lần tôi trở lại nơi đã hướng dẫn tôi học môn Trường Sinh học ở Vũng Tàu, tôi đã gặp một vị đồng môn đi trước. Có lẽ anh ấy cũng đã qua nhiều khóa Tâm lý học,… Thấy tôi buồn ủ rũ, anh ấy khuyên tôi nên sống hòa đồng với mọi người, với cuộc sống hơn là sống khép mình lại. Sau này, khi tôi tham gia Câu lạc bộ Trường Sinh học Dưỡng sinh gần nơi tôi đang sinh sống tôi mới hiểu lời khuyên ấy thật chân tình. Mặc dầu chạy xe 17 cây số để đến với các anh các chị nhưng tôi vẫn thấy các đồng môn ở đó thật gần gũi. Có người vừa động viên, vừa khen ngợi tôi: “Anh công nhận chú em mầy có một niềm tin mãnh liệt vào môn học, gặp người khác thì buông xuôi và bỏ từ lâu rồi”. May thay, giờ đây ngay chỗ tôi đang sống các anh chị em ở đây cũng đã lập được một Câu lạc bộ Trường Sinh học Dưỡng sinh riêng cho mình.
Nếu bạn ở xa nơi có nhiều đồng môn đã thành lập được Câu lạc bộ Trường Sinh học Dưỡng sinh, hãy liên lạc với các đồng môn khác, hãy chịu khó đến nơi gần nhất để học tập kinh nghiệm tập thiền, tập phụ bệnh hoặc được phụ bệnh… Những điều ấy sẽ đem lại cho bạn thêm rất nhiều điều bổ ích. Riêng phần phụ bệnh cho người khác cũng là một kho kiến thức mà bạn phải học từ những sự đúc kết của mình và các đồng môn đi trước…
Tôi đã chiến thắng chính bản thân mình! Tôi viết bài này trong tâm trạng phấn khởi, tôi đã qua rồi thời gian “vượt khó” hay thời gian “thử thách” (có người gọi là lúc “xả bệnh”). Tôi thầm cám ơn những người thầy đã dạy tôi, cám ơn các đồng môn đi trước đã giúp đỡ tôi thật nhiều.
Chú ý: Quý vị đăng lại bài viết ở Website hoặc phương tiện truyền thông khác xin vui lòng ghi rõ nguồn http://truongsinhhocds.com -Cám ơn!
@Huong liên lạc số mình 0933639111
@Huong 72A trần phú, ninh sơn
Toi o tay ninh thi hoc thien o dau a.? huyen hoa thanh
@Bùi Huyền tất nhiên là vẫn còn rồi 🤗
Mình ở Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Xin hỏi mình có thể theo lớp thiền nào được ạ. Xin cảm ơn./.
@Nguyễn Thái Tân
Điểm học ở Hóc Môn: 5/40A Lê Văn Phiên, tổ 3, KP 2, thị trấn Hóc Môn.
Điện thoại: 0935 191 519 (cô Năm); 0903 157 957 (anh Cường)
Cho em hỏi, em ở huyện Hóc Môn, có thể theo tập thiền ở đâu ạ?
@Lê Thị Lan Bạn có thể chụp bệnh án ung thư của bạn và kết quả thiền sau đó 1 thời gian đã giúp bạn thoát khỏi bệnh nhằm giúp mọi người có thêm niềm tin được không? Thanks so much.
Thường thì mỗi tháng có một lớp. Mình nghĩ từ giờ đến tết chắc có một lớp mới.
cho em hỏi: Khi nào có mở lớp 1-2 ở Chung cư Thế kỷ 21 ah?