Tôi tu tập thiền dưỡng sinh

Thứ ba - 07/04/2015 06:57
Một cơ duyên may mắn tôi được học thiền dưỡng sinh Trường Sinh học Dasira Narada ở Vũng Tàu. Tôi viết mấy dòng tâm sự này trước khi về lại Hà Nội, coi như bản thu hoạch cá nhân sau thời gian học tập để tri ân những người giảng huấn đã hướng dẫn cho tôi cũng như với các bạn đồng môn. Nghĩ đến về Hà Nội, xa Câu lạc bộ Rạch Dừa của chúng ta, trong tôi trào dâng một cảm xúc vừa thân thương, vừa luyến tiếc.
Tôi tu tập thiền dưỡng sinh
       Sự thực là năm 2013, tôi vào Vũng Tàu là đi thăm con cháu, cũng là tránh cái rét miền Bắc thật khắc nghiệt. Tôi gặp bác Cầm – một môn sinh Thiền Dưỡng sinh Trường Sinh học – được bác giới thiệu tôi vào học lớp Hướng dẫn Căn bản Cấp 1 và Cấp 2 Trường Sinh học Dasiara Narada ở Tịnh xá Pháp Hải. Rồi sau đó có duyên may tôi đã về tu tập thiền ở Câu lạc bộ Rạch Dừa chúng ta. Hai chúng tôi (tôi và chồng tôi) ở lại luôn Vũng Tàu từ lúc ấy cho đến nay đã hơn một năm.
       Bản thân tôi thực tình mà nói từ khi còn trẻ đến nay tuổi cũng đã già, chưa có một tín ngưỡng nào trong tâm trí. Chồng tôi cũng vậy, chưa biết niệm Phật, chưa biết thần chú, chưa biết thờ thần thánh,… Lời giảng huấn của bác Hai An, của anh Nhật Minh truyền đạt những kinh nghiệm tập luyện môn dưỡng sinh Trường Sinh học Dasira Narada là những lời khai tâm cho tôi. Tôi thành tâm tu dưỡng và được học tiếp lớp Cấp 3 (âm dương), còn chồng tôi (ông Nguyễn An, 97 tuổi) đã học lớp Căn bản Cấp 1 & Cấp 2.
       Về phần tu tập, chánh niệm vào hơi thở là cơ bản, rồi xả trược, nối luân xa,… tôi thành tâm thực hiện, khắc phục những trở ngại khó khăn cá nhân. Tôi bị thay khớp gối vì bệnh thấp khớp nên không ngồi xếp bằng dưới đất được, phải ngồi trên ghế. Thời gian hành thiền của tôi phải dài gấp 3 lần ngồi dưới đất để hưởng một lượng năng lượng vũ trụ bằng nhau. Vì vậy, tôi đã cố gắng xả trược 180 phút ngồi thiền. Mới tập ngồi thiền 180 phút, tôi tê tái cả người, toát mồ hôi như tắm, chưa cảm nhận hai bàn chân của mình có nóng hay lạnh gì không, nhưng sau đó tôi thấy hết mệt, thoải mái. Sau xả trược, tôi quyết tâm chuyển sang ngồi bệt dưới đất. Tuy nhiên, một bên khớp gối giả nên tôi không thể co lại được dưới 90 độ góc vuông. Khớp gối kia cũng cứng khớp nên không khép chân lại được để có thể ngồi thiền được dưới đất giống như mọi người. Ở nhà, tôi dựa vào cái giường để trượt khi lên xuống. Ở Câu lạc bộ, các bạn đồng môn đã nâng lên đỡ xuống hàng ngày mà không cho tôi nói một câu cảm ơn. Nhưng, tuyệt vời là ở chỗ ngồi thiền dưới đất thấy tư thế vững chắc hơn ngồi ghế.
       Ban đầu, chánh niệm hơi thở thật khó vì tác động của ngoại cảnh, tác động của tham, sân, si nội tâm. Tôi phải khắc phục thời gian dài mới có hơi thở đều. Khi đã thở đều, tĩnh tâm thấy trên đỉnh đầu như có luồng gió nhẹ lay động tới tận chân tóc, trán ấm lên như có luồng khí chạy qua. Có lúc, giữa 2 lần thở vào ra là nhịp thở tăn tăn nhẹ nhàng liên tục. Lúc hít thở sâu, thở dài, tôi thấy luồng khí chạy rung rung toàn thân đến tận hai tay, hay bàn chân. Rồi một cảm giác phấn chấn thoải mái chợt đến, cảm giác này động viên tôi ngồi thiền lâu hơn và không thấy mệt mấy nữa.
       Về phần sức khỏe và bệnh tật, tôi đã được phẫu thuật giải quyết bệnh tật 11 lần, trong đó có những phẫu thuật quan trọng như: mổ thoát vị cung đùi nghẽn, mổ sỏi niệu quản ứ nước thận (hiện nay tôi còn thận trái hoạt động, thận phải đã teo), mổ thay khớp gối trái, mổ cắt 7 tấc ruột, và đáng nhớ nhất là mổ cắt khối u máu (u lympho ác tính, tức ung thư máu dòng lympho bào), đã truyền hóa chất 8 đợt trong 2 năm. Đó là chưa kể bệnh cao huyết áp, chứng mất ngủ triền miên, bệnh viêm khớp mãn vẫn tiếp diễn dù đã thay khớp.
       Nhớ lời hướng dẫn ở lớp, tôi kiên trì tập luyện theo thời khóa biểu một ngày ngồi thiền 3 lần, mỗi lần 90 phút, ở nhà cũng như ở Câu lạc bộ. Tôi đã bỏ được thuốc ngủ sau lần xả trược đầu tiên. Ban đêm tôi ngủ thành giấc, sáng dậy đúng giờ, sảng khoái. Ban ngày, giấc ngủ trưa có hôm tít mắt gần 2 giờ. Tôi cũng đã bỏ được thuốc khớp vì gần như đã hết nhức mỏi ban đêm. Riêng huyết áp, tuy đã khá ổn định nhưng cũng có lúc chập chờn, tôi chưa bỏ thuốc vì sợ tai biến bất thường. Một điều tốt ngoài mong đợi của tôi là các triệu chứng, di chứng mà tôi nghĩ phải chung sống cả đời thì nay cũng đã khỏi. Đó là chứng khô mồm do truyền hóa chất, gây teo tuyến nước bọt; chứng lạnh chân; chứng run tay,… Nay chân tôi đã ấm lại và tay hết run, tôi đi đứng vững vàng hơn, không liêu xiêu té ngã như trước.
       Tôi ngồi thiền được hưởng năng lượng vũ trụ, được hưởng năng lượng tình thương bao la rộng mở của Sư Tổ Dasiara Narada truyền tải qua các bạn đồng môn. Tôi được nghe lời chỉ bảo chân tình rút kinh nghiệm hàng tuần vào tối Chủ nhật của anh Nhật Minh, được thấy đạo đức phụ bệnh nhiệt tình đầy tình thương của bác Hai An và các bạn đồng môn ở Câu lạc bộ. Tôi nghĩ, đó là ấn tượng và cũng là hành trang tôi thu nhận được, tôi mang theo trên đường tu tập lâu dài của tôi.
       Ra Hà Nội, tôi tiếp tục làm theo lời chúc của các bạn. Mong sự liên hệ giữa các môn sinh chúng ta qua hơi thở tình thương, qua tâm từ bi ngày càng rộng mở và gắn bó.
 
Rạch Dừa (Vũng Tàu), ngày 10 tháng 3 năm 2015.

۞: Bác sĩ PHAN THỊ NGỌC LAN (82 tuổi, BT20, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, Hà Nội. ĐT: 04.8582.0388)

Chú ý: Quý vị đăng lại bài viết ở Website hoặc phương tiện truyền thông khác xin vui lòng  ghi rõ nguồn http://truongsinhhocds.com -Cám ơn!

Tổng số điểm của bài viết là: 162 trong 35 đánh giá

Xếp hạng: 4.6 - 35 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Nguyen Duong

    Xin hướng dẫn giúp tôi làm sao để có hơi thở đều để tĩnh tâm được?

      Nguyen Duong   hoiphuckyuc@yahoo.com   17/08/2016 12:01
  • Nguyễn Ngọc Trung

    Adiđà Phật! Thật cảm phục tinh thần lạc quan và quyết tâm học, chữa bệnh qua thiền dưỡng sinh của Bà. Chúc Bà luôn mạnh khoẻ, vui vẻ, tiếp tục tu tập tấn tới, động viên và hỗ trợ thêm cho Ông nhiều nhé. Bà luôn là tấm gương rèn luyện cho con cháu noi theo. Mong Bà sớm khỏi hết các bệnh tật, bình tâm, thư thái... Adiđà Phật!!!

      Nguyễn Ngọc Trung   trungnn601@gmail.com   05/05/2015 11:00
  • Kim Thanh Tâm

    Cụ bà, Bác sĩ Phan Thị Ngọc Lan cùng cụ ông Nguyễn An là môn sinh cao tuổi nhất của CLB Rạch Dừa. Tuy hai cụ mang trong mình khá nhiều bệnh trọng, nhưng với niềm tin tuyệt đối và sự kiên trì tuyệt vời nên trước mắt các cụ đã tự đẩy lùi được một số bệnh. Đặc biệt là cụ bà rất say mê tập luyện, chịu khó học hỏi kinh nghiệm những người đi trước để thực hành đúng cách. Nhờ tập luyện tốt, cụ bà đã học và thực hành “phụ bệnh” cho cụ ông trong những ngày trái gió trở trời. Tập luyện cùng với cụ, chúng tôi thấy như có niềm động viên lớn từ CLB và chính cụ là tấm gương kiên trì cho những người trẻ tuổi chúng tôi học tập.
    Tôi còn nhớ, nhiều hôm trời mưa to gió lớn, đường ngập nước, vập mà chúng tôi vẫn thấy cụ đến CLB tập luyện rất đúng giờ, mặc dù 2 bên ống quần của cụ ướt đẫm nước mưa. Những lúc như vậy, mọi người nhìn cụ thật ái ngại, nhưng cụ đã nhanh tay sắn quần lên và vui vẻ ngồi tập đến hết giờ. Cụ Ngọc Lan thật đúng là một tấm gương kiên trì vượt khó để cho các đồng môn học tập và noi theo.
    Bây giờ, hai cụ đã về quê sinh sống vui vẻ cùng con cháu. Kính chúc hai cụ luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tinh tấn trên con đường tu tập thiền định.

      Kim Thanh Tâm   kimthanhtam.vt@gmail.com   13/04/2015 16:12
  • Châu Chí Linh

    Thật khâm phục lòng quyết tâm của cụ bà Ngọc Lan trong luyện tập. Được biết, bà là một bác sĩ sản khoa đầy kinh nghiệm từ trong kháng chiến. Trong người khá nhiều chứng bệnh trọng và đau khớp nhưng cụ vẫn ngồi thiền tuyệt vời, đạt kết quả tốt. CLB Rạch Dừa nơi cụ sinh hoạt cũng thật tuyệt vời khi có được những hướng dẫn viên nhiệt huyết và đầy kinh nghiệm. Chúc cụ tiếp tục đạt nhiều thành tựu trong quảng đời tu tập của mình và luôn là tấm gương sáng trong cho mọi người noi theo cùng học tập.

      Châu Chí Linh   tranchauchilinh@gmail.com   07/04/2015 14:46
. "Sức khỏe là vốn quý nhất của mọi con người và của toàn xã hội; là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, chúng ta phấn đấu để mọi người đều được quan tâm chăm sóc sức khỏe. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của cộng đồng và của mọi người dân; là trách nhiệm ... "
(Trích NQ TW4, Khóa VII) .
Bình luận mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây