Tôi tin vào giá trị mà Trường Sinh học mang lại

Thứ bảy - 11/06/2016 05:10

Tôi tin vào giá trị mà Trường Sinh học mang lại

Việc ngồi thiền thu được năng lượng để trị bệnh cũng không phải quá khó. Để đạt hiệu quả từ Thiền thì phải kiên trì, không để bít luân xa, tăng thời lượng luyện tập, tuân thủ lời căn dặn của giảng huấn.

       Thật tình cờ, nói đúng hơn là hữu duyên, tôi được tham gia lớp Trường Sinh học Dưỡng sinh Cấp 1 & Cấp 2, tổ chức tại thị xã Quảng Trị, vào tháng 12 năm 2014. Sau thời điểm đó, tôi tiếp tục rèn luyện và được nâng cấp. Bây giờ đã là một thành viên học xong lớp Cấp 4, tôi tự nhận thấy rằng mình là người không kém phần may mắn.
 
 
 
       Trước khi tham gia môn học này, tôi cũng cố gắng tìm hiểu nhiều kênh thông tin, nhiều nhất là qua các bài viết trên internet, nhưng lý do khiến tôi quyết tâm học là sự trải nghiệm qua thực tiễn – một sự thật không dễ tin ngay chút nào. Đó là những người thân, người bạn của mình đã từng mang trong mình những căn bệnh được liệt vào “tứ chứng nan y”,… và rồi, qua ngày tháng tích cực luyện tập, những căn bệnh quái ác ấy đã được đẩy lùi.
       Tôi tin và nể phục bác Trần Đăng Khổn, ở thị xã Quảng Trị, đã vật vã với căn bệnh động mạch vành ở cái tuổi ngoài 80 đầy nguy hiểm, tưởng chừng như không qua được khi phải quyết định rời bệnh viện Trung ương Huế về chữa bệnh tiếp tại nhà. Năm nay, bác Khổn đã 90 tuổi, là tấm gương về rèn luyện để chiến thắng bệnh tình. Bác đã góp công sức không nhỏ trong việc mở các lớp Trường Sinh học Dưỡng sinh tại thị xã Quảng Trị, cũng như nhiều nơi khác trên địa bàn tỉnh. Một hình ảnh quen thuộc, gắn bó với nhiều người, đó là một cụ già đầy năng lượng sống với chiếc xe đạp, chủ động đi gửi thông báo, trình xin ý kiến lãnh đạo địa phương, liên hệ địa điểm, nói chung là chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức các lớp học. Vất vả nhiều thế mà bác không hề biết mệt mỏi là gì.
       Và còn nữa, đó là cô Minh Thuận, cô Tú ở thị xã Quảng Trị, chị Xuân ở Hải Lăng, là người chiến thắng căn bệnh ung thư quái ác mà ai cũng biết đến. Cùng với những nhân chứng ấy là các bác, các chú trong Câu lạc bộ Trường Sinh học Quảng Trị, các anh chị giảng huấn, hướng dẫn viên, tình nguyện viên,… Những người bắc nhịp cầu đưa tôi đến với ngôi nhà Trường Sinh học Dưỡng sinh, ngôi nhà trị bệnh cứu người bằng năng lượng vũ trụ.
       Mới tham gia, ai cũng khó tin về một lớp học, dù đó là sự thật. Mọi người tự nghĩ đây là lớp học 4 không: không chính trị, không kinh tế, không tôn giáo, không mê tín. Đến với lớp học, đa phần ai cũng đang có ít nhất một căn bệnh nào đó và ai cũng mong mình sẽ luyện tập tốt để có sức khỏe. Riêng tôi thật sự lo lắng, mệt mỏi với nhiều thứ bệnh trong người mình. Tháng 10 năm 2012, Bệnh viện ngoại thần kinh quốc tế TP Hồ Chí Minh kết luận: Thoát vị đĩa đệm đốt S1–L5, thoái hóa đốt sống cùng; Bệnh viên Trung ương Huế kết luận: Xoang sàng và pô-lip túi mật. Sống chung với “lũ” chừng ấy cũng đủ vật vã, nhất là khi thời tiết thay đổi đột ngột, không gian làm việc thay đổi đột ngột hoặc là khi phải đứng hay ngồi vài giờ. Có những lần ngồi bệt giữa nhà mà không tự đứng dậy được, chân bước lên bậc cầu thang là phải bước dồn từng bước nhỏ. Nói chung là khó khăn nhiều chiều, bệnh tình cứ ám ảnh làm tăng nỗi lo âu.
       Việc ngồi thiền thu được năng lượng để trị bệnh cũng không phải quá khó. Để đạt hiệu quả từ Thiền thì phải kiên trì, không để bít luân xa, tăng thời lượng luyện tập, tuân thủ lời căn dặn của giảng huấn. Bởi vì khi ta ngồi thiền là lúc các luân xa thu nhận nguồn năng lượng từ bên ngoài – năng lượng vũ trụ – vào cơ thể con người, giúp cơ thể có năng lực dồi dào để từ đó khai thông những bế tắc của tim mạch, huyệt đạo,… Thế rồi, cơ thể tự chuyển hóa và đưa nguồn năng lượng ấy đi khắp cơ thể để tự giải bệnh.
       Giai đoạn mới học Cấp 1 & Cấp 2 là khó khăn nhất với tôi, có nhiều khi đau điếng, tưởng chừng cơ thể tan biến mất rồi, phải nghiến răng chịu đựng mới qua được những chặng như thế. Tháng 3 năm 2015 tôi được học lớp Cấp 4 và mỗi ngày tôi coi thiền là một việc làm không thể thiếu như bữa ăn, giấc ngủ. Cứ được qua một cấp học, tôi ngồi thiền nhẹ nhàng hơn, kết quả đem lại từ thiền trông thấy. Tôi đã may mắn, và đúng là may mắn không từ trên trời rơi xuống mà do ta chắt chiu mà có.
       Nếu như cách đây vài năm, tôi phải thường xuyên uống thuốc trị các bệnh, thì gần một năm nay tôi thưa dần rồi quên hẳn việc dùng thuốc. Bây giờ tôi không còn lo lắng là mình phải đứng giảng bài một buổi và có thể đi bách bộ hàng giờ vẫn ổn, lên cầu thang nhẹ nhàng.
 
 
 Cô Lê Thị Ân đang ngồi thiền.

       Không ai có thể nói khác hơn câu khẳng định giá trị sức khỏe là vàng. Tôi rất mừng khi sức khỏe của mình được cải thiện tích cực mà không nhờ đến thần y. Tôi được thẩm thấu những điều kỳ diệu, chính mình có thể sở hữu một thứ thần dược từ  môn Trường Sinh học đầy tính nhân bản. Một môn học 4 không đã cho tôi được quá nhiều cái có, chúng tôi có thêm niềm tin yêu cuộc sống, tin tưởng vào giá trị mà Trường Sinh học mang lại. Thông qua những con người giàu lòng nhân ái, những người có một phương châm sống cho đi không nghĩ phần nhận lại, có tình yêu thương con người cao cả: Đó là các bác làm công tác giảng huấn, hướng dẫn viên, phụ trách lớp, v.v,…
       Mỗi ngày rèn luyện là mỗi ngày ta chắt chiu nguồn năng lượng tự nhiên không chỉ cho chính mình mà còn giúp cho cộng đồng sống khỏe, sống tốt. Làm sao để nói hết tình cảm biết ơn của mình với những người cho tôi nhận cái duyên đến với Trường Sinh học trị bệnh cứu người. Dẫu thế nào tôi cũng muốn nói một lời cảm ơn, tình cảm tri ân sâu sắc ông Tổ môn Trường Sinh học Dasira Narada và những người thầy. Dẫu các chú, các bác không muốn ai gọi mình bằng thầy như thế, nhưng nếu không được gọi thành lời thì hẳn trong tâm tôi cũng như mỗi người đã đến với Trường Sinh học đã có một tiếng gọi thầm lặng bằng tất cả tình cảm yêu kính.
 

Tác giả bài viết: Môn sinh LÊ THỊ ÂN (Giám đốc Trung tâm Chính trị TX Quảng Trị)

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://truongsinhhocds.com là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 71 trong 15 đánh giá

Xếp hạng: 4.7 - 15 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

. "Sức khỏe là vốn quý nhất của mọi con người và của toàn xã hội; là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, chúng ta phấn đấu để mọi người đều được quan tâm chăm sóc sức khỏe. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của cộng đồng và của mọi người dân; là trách nhiệm ... "
(Trích NQ TW4, Khóa VII) .
Bình luận mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây