Tôi mong ước có lớp học ở quê tôi

Thứ sáu - 11/07/2014 05:22
Mỗi ngày ngồi thiền với tôi là một nhu cầu cần thiết. Thiền như cơm ăn, như nước uống không thể thiếu. Buổi sáng thức dậy, sau hơn 60 phút ngồi thiền cơ thể tôi lại tràn đầy sinh lực sống, bắt đầu một ngày làm việc mới vui vẻ.

        Mỗi ngày ngồi thiền với tôi là một nhu cầu cần thiết. Thiền như cơm ăn, như nước uống không thể thiếu. Buổi sáng thức dậy, sau hơn 60 phút ngồi thiền cơ thể tôi lại tràn đầy sinh lực sống, bắt đầu một ngày làm việc mới vui vẻ.
        Tôi bán hàng quần áo tại một chợ quê nhỏ. Chỉ bán có một buổi sáng nên công việc của tôi cũng khá là vất vả. Nhưng vì chồng tôi làm thủy điện, lại thường xuyên vắng nhà nên tôi không có lựa chọn nào khác. Nhờ chịu khó tập thiền theo môn học Trường Sinh học mà tôi đã có sức khỏe ổn định. Hằng ngày tôi ngồi thiền đủ 3 lần: sáng, trưa, tối, theo đúng lịch đã định và thật đều đặn. Hôm nào bận quá hay có việc gì đột xuất không ngồi đủ 3 lần là tôi cứ thấy hình như thiêu thiếu cái gì đó, cứ như mình chưa được ăn cơm hay là khát nước vậy.
        Khi ngồi thiền, tôi thường hay tập trung vào Luân xa 6 mấy phút đầu, sau đó di chuyển luồng suy nghĩ đến các vùng có bệnh. Cũng có lúc tôi suy nghĩ lung tung mất tập trung, tôi lập tức điều chỉnh lại ngay. Đối với các bệnh như viêm xoang, viêm họng hạt mãn, rối loạn tuần hoàn não, đau nhức chân tay,… bệnh bớt rất nhanh. Riêng đối với những bệnh nặng hơn như u gan, hở van tim, tiểu đường,… thì cần thời gian tập luyện lâu hơn. Những bệnh liên quan đến máu huyết thì sau khi kết thúc buổi tập hay lần trị bệnh cần tiến hành thanh máu. Muốn bớt bệnh chỉ có cách là kiên trì tập luyện đúng, tập luyện đủ, tập luyện đều và đạt yêu cầu. Nhờ chịu khó tập luyện nhiều nên dẫu bệnh nặng giờ đây tôi đã mạnh khỏe trở lại. Tôi chia sẻ thông tin môn học với bạn bè và cả khách hàng của tôi, giúp mọi người có bệnh tiếp cận được với môn học.
        Tôi biết rằng môn học Trường Sinh học không có chủ trương quảng cáo, nhưng mỗi người khi khi đi học về chỉ biết tự trị bênh cho mình mà không nói ra chia sẻ với mọi người xung quanh thì cũng kẹt. Phải làm sao đưa môn học đến được với nhiều người bệnh (nhất là những người nghèo khó) như tâm nguyện của Đức Tổ sư Đasira Narada. Cũng như tôi, sau 6 năm học tôi âm thầm trị bệnh không nói cùng ai và xung quanh tôi không có ai biết môn học này. Nhưng sau đó tôi đã nhận ra rằng bây giờ rất nhiều người xung quanh tôi muốn đi học. Tôi không chỉ dừng lại ở chỗ đưa mọi người đi học mà tôi còn có mong ước lớn hơn là tổ chức lớp học ở ngay nơi tôi đang sinh sống. Mọi người đi học sẽ bớt vất vả hơn và nhất là người nghèo cũng được đi học mà không phải lặn lội nơi xa. Tôi thật sự cầu mong Đức Tổ sư sẽ phù hộ để ước mơ của tôi thành sự thật.
 

Tác giả bài viết: Môn sinh NGUYỄN THỊ HOA (Sơn Tây, Hà Nội. E-mail: hoanguyenleloi@gmail.com)

Chú ý: Quý vị đăng lại bài viết ở Website hoặc phương tiện truyền thông khác xin vui lòng  ghi rõ nguồn http://truongsinhhocds.com -Cám ơn!

Tổng số điểm của bài viết là: 71 trong 17 đánh giá

Xếp hạng: 4.2 - 17 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

. "Sức khỏe là vốn quý nhất của mọi con người và của toàn xã hội; là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, chúng ta phấn đấu để mọi người đều được quan tâm chăm sóc sức khỏe. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của cộng đồng và của mọi người dân; là trách nhiệm ... "
(Trích NQ TW4, Khóa VII) .
Bình luận mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây