Tôi mang ơn môn Trường Sinh học

Thứ hai - 11/11/2013 05:37
Có một điều lạ là ở một vùng xa xôi hẻo lánh mà sao ấm áp tình người đến như vậy. Ở đây, mọi người giúp đỡ nhau chân tình, không cần đến một sự trả ơn hay lòng biết ơn nào cả. Đó là điều mà mãi sau này tôi mới hiểu chỉ ở môn Trường Sinh học mới có.

        Tôi sinh ra và lớn lên ở thị xã Sơn Tây, cái thị xã miền trung du bình yên và thơ mộng, cách trung tâm thủ đô Hà Nội 40 km. Nhưng quê tôi lại ở thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Trước đây, tôi bị rất nhiều bệnh như: viêm họng hạt, hở van tim, u gan, viêm dạ dày, rối loạn tuần hoàn não, viêm xoang, thận yếu, viêm phần phụ,… lúc nào cũng thấy đau đầu và bị tê nửa người. Nói chung các bệnh đều thuộc diện tây y bó tay. Riêng chứng tê nửa người bên trái tôi đã đi điều trị tại khắp các bệnh viện, từ 103, 108, 105 đến Bạch Mai,… kết quả bệnh mà các bác sĩ chuyên khoa tìm được chỉ là rối loạn tuần hoàn não. Điêu trị đỡ một thời gian rồi lại đâu đóng đấy, bệnh không khỏi.
        Tôi đến với môn Trường Sinh học này từ năm 2003. Khi đó, tôi theo chồng đến công tác tại Thủy điện Cần Đơn, tỉnh Bình Phước. Cơ duyên may mắn, có nhiều người ở Thủy điện Cần Đơn đến học, tôi vừa từ miền Bắc vào cũng đi học theo. Đường vào Bình Phước với tôi thật khó khăn. Tôi sống đã quen ở thị xã Sơn Tây, lại ít đi xa, nếu có đi đâu là phải có người đưa đi. Đến một nơi xa xôi vắng vẻ tôi thấy sợ. Để đến được lớp học phải đi qua những vườn hồ tiêu rộng lớn, mà cả sáu buổi đi học trên đường đi tôi không gặp một người nào. Đầu óc tôi lại giàu trí tưởng tượng nên tôi chỉ biết cắm mặt đi. Sui xẻo cho tôi thời gian đó lại vào mùa mưa, con đường nhỏ trơn như đổ mỡ, thỉnh thoảng lại có những khúc quẹo hình vai bừa khiến tôi đứng tim. Rồi có hôm không mượn được xe, tôi phải đi bộ sáu, bảy cây số. Gian nan vất vả tôi không dám nản lòng. Lúc nào tôi cũng tự động viên mình hãy cố lên, mọi người làm được thì mình cũng phải làm được.
        Tại lớp, anh Thành là người giảng lý thuyết và trực tiếp khai mở Luân xa cho các học viên. Mỗi khi có học viên mới đến, anh bỏ tất cả mọi việc để tiếp đón, nhiệt tình, chân thật như đây là việc của nhà mình. Đây là điều mà bản thân tôi còn phải học hỏi rất nhiều.
        Có một điều lạ là ở một vùng xa xôi hẻo lánh mà sao ấm áp tình người đến như vậy. Ở đây, mọi người giúp đỡ nhau chân tình, không cần đến một sự trả ơn hay lòng biết ơn nào cả. Đó là điều mà mãi sau này tôi mới hiểu chỉ ở môn Trường Sinh học mới có. Nơi đây, nhờ có môn học này mà nhiều công nhân, kỹ sư đến xây dựng Thủy điện Cần Đơn có được sức khỏe tốt, góp phần phục vụ cho công trình này. Cũng nhờ môn học này làm cho người ta sống tốt với nhau hơn, sống có tình có nghĩa đậm tình người hơn.
        Chỉ sau hơn một tháng tâp luyện tốt, bệnh tình của tôi đã bớt và sau này tập luyện thêm đã khỏi hoàn toàn. Suốt quá trình tập luyện, mỗi tháng tôi đã tiết kiệm cho “ngân sách” gia đình một khoản chi không nhỏ, vì đã không phải mua thuốc. Giờ đây môn học này đã phát triển rộng lớn hơn trên phạm vi cả nước. Không những ở miền Nam, miền Trung, Tây Nguyên mà môn học này đã lan rộng đến Hà Nội, Nam Hà, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ,… mọi người đi học thuận lợi hơn. Hiệu quả mà môn học này mang lại thật lớn lao, góp phần giảm tải cho các bệnh viện và tiết kiệm được thật nhiều khoản chi trong “ngân sách” gia đình.
        Đến tháng 6 năm 2004 tôi vào Gia Lai học lớp nâng cao, do anh Ảnh là giảng viên. Vì lúc này chồng tôi lại chuyển ra xây dựng Thủy điện Krôông ở Kon Tum. Cho dù là ở Bình Phước hay Gia Lai, tôi đều cảm nhận được sự tự nguyện, chân thành, tận tâm, nhiệt tình của các giảng viên. Họ đã bỏ công sức, thời gian để hướng dẫn và khai mở Luân xa giúp học viên, rồi lại phụ bệnh mà không cần đền ơn, cho dù chỉ là một lời cảm ơn. Nhờ họ giúp mà người bệnh có cuộc sống khỏe hơn, tốt hơn, lành mạnh hơn.
        Tôi đã 2 lần bị nhồi máu cơ tim, đã 2 lần tôi “nhìn thấy” cái chết đến gần, khiến tôi vô cùng khiếp sợ. Nhờ có môn học này mà tôi có được ngày hôm nay và cũng nhờ môn học này mà tôi rất khỏe mạnh, vừa chăm sóc 3 đứa con nhỏ, vừa chăm mẹ già ốm liệt tại giường, hàng ngày lại vẫn đi làm nuôi các con. Không ai tin là tôi nhiều bệnh đến thế mà lại khỏi được nhờ… ngồi thiền. Tôi cố gắng học hỏi ở các đồng môn lớp trước về cách phụ bệnh cho người thân, cách tự chữa bệnh cho mình.
        Tôi mang ơn môn Trường Sinh học. Vì thế mà tôi đang cố gắng làm theo tâm huyết của Đức Tổ sư Đasira Narada là làm một việc gì đó phù hợp với khả năng và hoàn cảnh của mình, để cùng góp sức mình đưa môn học đến được với người bệnh. Từ đáy lòng mình, tôi phát tâm tự nguyện giúp người bệnh bằng tất cả tâm huyết và tấm lòng từ thiện của tôi. Tôi đã đưa được một số học viên vào Gia Lai. Thật cảm động là giảng viên cấp cao, cho dù là cuộc điện thoại của người chưa biết mặt, nhưng anh Ảnh cũng ra tận nơi xe đỗ, đón mọi người, bố trí nơi ăn chỗ nghỉ chu đáo.
        Khi biết Hà Nội cũng có lớp, tôi đã xuống tận nơi xin với bác tổ chức lớp học cho mở tụ điểm tập ở Sơn Tây, vì tại đây tôi đã tổ chức được một nhóm người ngồi tập cùng nhau mỗi ngày. Tôi thiết tha muốn mở lớp tại nơi tôi sinh sống, vì có nhiều người không đi được xa, nhiều người già muốn học nhưng lại quá nghèo. Tôi đã đưa nhiều người đi học, hầu hết đều rất hiệu quả và đều bớt bệnh. Nhưng ước muốn của tôi chưa thành, có lẽ cơ duyên chưa tới và Đức Tổ sư đang thử thách tôi.
        Những ngày cuối năm 2013, tôi đến thôn Yên Phú, xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam dự lớp Cấp 3, do anh Ảnh từ Gia Lai ra mở lớp. Chúng tôi đến nơi lúc hơn 7 giờ sáng. Trời lúc này mưa hơi nặng hạt. Tôi bước vào sân mà sững sờ không tin nổi vào mắt mình. Bạt căng cả ra sân, nước mưa đã ướt cả chiếu trải mà mọi người vẫn bình tâm ngồi thiền thử lực để kiểm tra trước khi chính thức vào học lớp Cấp 3. Không ai cục cựa, chẳng ai nhúc nhích, cứ như mình và trời đất đã giao hòa. Tự nhiên trong tôi nỗi xúc cảm trào dâng đến nghẹn lời. Ở đây mọi người rất tôn trọng môn học, biết ơn Đức Tổ sư. Từ người trẻ đến người già, ai ai cũng một lòng tin tưởng ở môn học. Trước đây tôi đã nghe nói người Bình Định rất sùng bái môn học này, thì hôm nay tôi mới đích mục sở thị. Người Hà Nam cũng vậy đó, họ cũng coi môn học cần thiết như cơm ăn nước uống, không thể thiếu được mỗi ngày. Người đưa môn học về đây là anh Điều, hiện đang sinh sống tại Gia Lai. Cảm thụ được môn học đã cho mình sức khỏe, thương bà con quê hương lam lũ, một nắng hai sương vất vả, lại hay đau ốm, anh đã không quản ngại vất vả khó khăn đưa bà con vào Gia Lai học. Sau đó, một năm vài lần anh về quê mở lớp, hướng dẫn lý thuyết và khai mở Luân xa cho mọi người ở chính ngôi nhà của mình. Khi lớp Cấp 3 kết thúc, tôi ra về thì lại gặp một số bà con mang theo chăn, gạo, quần áo đến ở tại nhà anh Điều chờ học lớp Cấp 1 & 2 mở vào ngày hôm sau.
        Từ hôm dự lớp ở Nam Hà về, lúc nào trong tôi cũng có niềm trăn trở rất nhiều. Mình phải làm gì để giúp mọi người đây. Mình có được sức khỏe như ngày hôm nay là nhờ môn học, mình không thể “qua cầu rút ván”. Mỗi khi ở chùa Thượng, Thanh Trì, Hà Nội mở lớp, tôi đều về dự và đưa học viên về cùng học. Ở chỗ tôi giờ đã có khá đông học viên lớp Cấp 1 & 2, một số đã qua lớp Cấp 3 và số ít người mới học lớp Cấp 4. Tôi tin tưởng rằng, nếu mỗi học viên chúng ta đều nỗ lực sống “mỗi người vì mọi người” thì môn Trường Sinh học sẽ không ngừng lớn mạnh, góp phần rất lớn vào công cuộc bảo vệ sức khỏe của nhiều người trong cộng đồng, giảm tải bệnh viện và tiết kiệm “ngân sách” của mỗi gia đình.
        Giá như có tấm ảnh chụp anh Ảnh đang giảng bài hay đang khai mở Luân xa trên lớp thì hay quá nhỉ? Thật tiếc! Thật đáng tiếc! Tôi có máy ảnh mà không biết chụp. Tôi có máy tính mà bây giờ mới đang học soạn thảo văn bản. Thực sự tôi rất muốn viết về những điều tôi đang cảm nhận. Tôi sẽ học chụp ảnh. Vì tôi thấy nó rất cần và nhờ những tấm ảnh sẽ có sức thuyết phục hơn cho những bài viết.
 

Tác giả bài viết: Môn sinh NGUYỄN THỊ HOA (Sơn Tây, Hà Nội. E-mail: hoanguyenleloi@gmail.com)

Chú ý: Quý vị đăng lại bài viết ở Website hoặc phương tiện truyền thông khác xin vui lòng  ghi rõ nguồn http://truongsinhhocds.com -Cám ơn!

Tổng số điểm của bài viết là: 89 trong 21 đánh giá

Xếp hạng: 4.2 - 21 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Hàn Nhuệ Cương

    Bạn ở Sơn Tây lên sinh hoạt với Câu lạc bộ Trường Sinh học Cẩm Khê (Phú Thọ) đi theo QL32C cũng không xa lắm, chỉ chừng 50 cây số. Thôi thì "tùy duyên" vậy!

     Hàn Nhuệ Cương  nhuecuong@gmail.com  12/11/2013 20:11
  • Nhật Minh

    Hãy cố gắng làm một việc gì đó, phù hợp với khả năng, điều kiện và hoàn cảnh của mình, để cùng nhau thực hiện tâm nguyện của Đức Tổ sư Đasira Narada là đưa môn Trường Sinh học này đến được với đông đảo người bệnh. Thật tuyệt!

     Nhật Minh  nhatminhngoc@gmail.com  12/11/2013 20:07
  • Trần Thị Tấm

    Cảm ơn bài viết của bạn! Tôi cũng có chung cảm xúc với bạn, nhưng tôi may mắn hơn bạn, bởi tôi ở Gia Lai nên điều kiện rất thuận lợi, vậy mà tâm nguyện của tôi cũng chưa thành. Theo tôi thì bạn cứ tuỳ duyên thôi, môn học này không mời chào, không quảng cáo, nên không nhất thiết cần phải có tấm ảnh với chú Ảnh đâu?

     Trần Thị Tấm  nhok.kulboy@yahoo.com  12/11/2013 18:39
  • Trần Thanh Sơn

    Bài viết với tình cảm rất chân thành, gần gũi. Mong chị và các đồng môn kiên trì luyện tập để có sức khỏe và giúp đời ngày càng nhiều hơn.

     Trần Thanh Sơn  sontrandg@gmail.com  12/11/2013 14:19
. "Sức khỏe là vốn quý nhất của mọi con người và của toàn xã hội; là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, chúng ta phấn đấu để mọi người đều được quan tâm chăm sóc sức khỏe. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của cộng đồng và của mọi người dân; là trách nhiệm ... "
(Trích NQ TW4, Khóa VII) .
Bình luận mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây