Tôi đã vượt qua bạo bệnh như thế

Thứ năm - 15/08/2013 16:54

Tôi đã vượt qua bạo bệnh như thế

Gia đình tôi không có ai mắc bệnh ung thư, bản thân tôi cũng khỏe mạnh, không bị bệnh tật và chơi thể thao đều đặn. Vì thế, mỗi khi nghe người ta nói đến căn bệnh ung thư, tôi tỏ ra dửng dưng. Vậy mà... một ngày giữa tháng 4 năm 2006, cơ quan tôi tổ chức đi khám sức khỏe định kỳ, qua chụp X quang, các bác sĩ phát hiện một đốm tròn khoảng 2cm trong phổi của tôi.

          Gia đình tôi không có ai mắc bệnh ung thư, bản thân tôi cũng khỏe mạnh, không bị bệnh tật và chơi thể thao đều đặn. Vì thế, mỗi khi nghe người ta nói đến căn bệnh ung thư, tôi tỏ ra dửng dưng. Vậy mà... một ngày giữa tháng 4 năm 2006, cơ quan tôi tổ chức đi khám sức khỏe định kỳ, qua chụp X quang, các bác sĩ phát hiện một đốm tròn khoảng 2cm trong phổi của tôi.
          Bác sĩ yêu cầu tôi xét nghiệm thêm, sau đó nhập viện gấp để mổ “khối u lành” nên tôi không lo lắng, căng thẳng nhiều. Sau khi ca mổ hoàn tất, bác sĩ mới nói sự thật: Tôi bị ung thư phổi và đã mổ cắt đi nửa lá phổi phải. Nghe vậy tôi đứng như trời trồng, mắt tối sầm, không thể nói và nghĩ điều gì, lờ mờ hiểu ra rằng cuộc sống của mình sẽ là bi kịch.


 
          Tôi biết ung thư phổi diễn tiến rất nhanh, khả năng sống được 5 năm chỉ khoảng 50% và sống trên 10 năm chỉ khoảng 15 – 20%, nên những ngày nằm trong bệnh viện, tôi khóc ròng và chiếc phao tinh thần của tôi lúc đó là cầu nguyện Trời, Phật. Tám tháng hóa trị, tóc tôi rụng dần, không còn một sợi, cơ thể xanh xao, ăn không biết ngon. Tôi cảm thấy mệt mỏi kéo dài, rất khó thở, nhất là lúc lên cầu thang hoặc trời trở lạnh. Tôi sống trong tâm trạng tuyệt vọng và tim như vỡ ra mỗi khi nghĩ đến các con, nghĩ một ngày rất gần đây thôi, các con tôi sẽ mồ côi mẹ.
          Sức khỏe của tôi ngày càng tồi tệ. Chồng tôi khuyên tôi vào bệnh viện nhưng tôi không muốn chết dần ở đó. Lúc đó, bạn bè đến thăm tôi rất đông, ai cũng động viên và khuyên tôi nên trở lại trường để chuẩn bị thi (vì tôi đang học lấy bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh và thạc sĩ tiếng Anh). Đêm nằm trằn trọc, tôi nghĩ: “Trước sau gì cũng chết, vậy tại sao những ngày tháng này không làm điều gì có ích cho gia đình và các con”. Thế là tôi ra chợ mua một bộ tóc giả, “phết” lên môi tí son và đánh chút phấn cho mặt tươi tắn để tiếp tục đến lớp. Nhờ vào sự động viên của các giáo sư, tôi đã nộp tất cả bài viết để hoàn thành khóa học. Trước những đợt hóa trị, tôi mang máy tính xách tay vào bệnh viện và viết bài từ giường bệnh. Nhờ tập trung vào bài tập mà tôi quên đi những cơn đau, sự mỏi mệt tinh thần, không còn thời gian để nghĩ đến bệnh tật. Tôi rất cám ơn các giáo sư Kate Wilson, Felicia Zhang, Jeremy Jones và Eleni Petraki đã động viên tôi trong những ngày đen tối này.
          Khi trở về nhà, tôi dùng thời gian rảnh để trồng cây cảnh, nuôi cá, chim... Mỗi ngày nhìn những chồi non mơn mởn vươn lên, những đàn cá bơi lội không biết mệt, nghe tiếng chim ríu rít, tôi bắt đầu thấy lạc quan, khỏe khoắn hơn. Đến cuối năm 2006, tôi lấy được bằng thạc sĩ tiếng Anh và năm 2007 lấy tiếp bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh. Tháng 7 năm 2007, tôi còn được Canberra University (Úc) mua vé máy bay cho qua Úc nhận bằng Master về Tesol (dạy tiếng Anh) vì thấy tôi đã cố gắng vượt qua bệnh tật để tiếp tục khóa học. Ngoài ra, họ còn viết một bài báo kể chuyện của tôi trên tạp chí điện tử Canberra University. Tinh thần lạc quan, tôi bắt đầu luyện tập thể dục để tăng cường sức khỏe. Bác sĩ căn dặn bệnh của tôi phải tập thở đều đặn, nên mỗi ngày tôi đi bộ, tập hít thở theo phương pháp Yoga từ nửa tiếng đến một tiếng, rồi dần dà tăng lên hai tiếng đồng hồ. Tôi thấy luyện thở theo phương pháp Yoga rất hiệu quả và cảm thấy tâm hồn bình an, khỏe ra, giảm căng thẳng và nhất là không còn sợ chết nữa.
          Không chỉ tập luyện thiền, tôi còn tìm hiểu các món ăn dành cho người bệnh ung thư. Nhờ tập thở đều đặn, thay đổi suy nghĩ, lạc quan làm việc mà tôi đã vượt qua căn bệnh hiểm nghèo. Đến nay, tôi tăng thêm được 5kg, vẫn làm việc bình thường. Qua câu chuyện của mình, tôi muốn chia sẻ với những người gặp cùng nghịch cảnh: Cứ sống lạc quan, đừng nghĩ đến cái chết mà hãy làm nhiều việc hơn cho người thân. Thái độ ấy sẽ giúp bạn không bi quan, buồn chán và làm tăng thêm sự lạc quan cùng động lực sống.
 

Tác giả bài viết: LÝ LAN PHƯƠNG (Giám đốc UNESCO Việt Nam)

Nguồn tin: doanhnhansaigon.vn

Chú ý: Quý vị đăng lại bài viết ở Website hoặc phương tiện truyền thông khác xin vui lòng  ghi rõ nguồn http://truongsinhhocds.com -Cám ơn!

Tổng số điểm của bài viết là: 74 trong 17 đánh giá

Xếp hạng: 4.4 - 17 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

. "Sức khỏe là vốn quý nhất của mọi con người và của toàn xã hội; là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, chúng ta phấn đấu để mọi người đều được quan tâm chăm sóc sức khỏe. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của cộng đồng và của mọi người dân; là trách nhiệm ... "
(Trích NQ TW4, Khóa VII) .
Bình luận mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây