Tôi cảm nhận được nhiều điều

Thứ bảy - 19/07/2014 05:10

Tôi cảm nhận được nhiều điều

Cách đây vài năm, tôi có nghe nói sơ qua về môn Trường Sinh học và hiệu quả tự chữa bệnh bằng cách thu lấy năng lượng mặt trời. Lúc đó, tôi cũng không biết ở Vũng Tàu đã có môn học này hay chưa, hoặc là nó chưa được phổ biến nhiều lắm. Một người phụ nữ hàng xóm nói với tôi nên đi học ngoài miền Trung, Quảng Ngãi gì đó.

       Tôi không biết nên bắt đầu như thế nào để nói về môn học mà tôi đã được tiếp cận nhân dịp nghỉ hè ở Vũng Tàu.
       Cách đây vài năm, tôi có nghe nói sơ qua về môn Trường Sinh học và hiệu quả tự chữa bệnh bằng cách thu lấy năng lượng mặt trời. Lúc đó, tôi cũng không biết ở Vũng Tàu đã có môn học này hay chưa, hoặc là nó chưa được phổ biến nhiều lắm. Một người phụ nữ hàng xóm nói với tôi nên đi học ngoài miền Trung, Quảng Ngãi gì đó. Nhưng tôi làm gì có thì giờ để đi học, trong khi kỳ nghỉ hè tôi không có nhiều thời gian.


 
       Tôi cũng đã từng ước ao có được một phương pháp nào đó để tự rèn luyện thân thể, chữa bệnh tự nhiên mà không cần phải dùng thuốc. Tôi sống ở nước Pháp có rất nhiều thứ thuốc để trị bệnh, nhưng cơ thể tôi không hợp với thuốc. Sức khỏe của tôi không được tốt lắm, hầu như sự mỏi mệt thường trực suốt ngày, nhưng uống thuốc thì không bớt và tôi cũng không biết chính xác mình bị bệnh gì nữa. Tôi bị đau đầu gần 20 năm nay, chứng bệnh dai dẳng này hành hạ tôi rất nhiều và cũng thật khó nói.
       Bà hàng xóm nói hoài với mẹ tôi rằng nên đi học rồi về nhà tập luyện sẽ khỏe và mẹ tôi cũng đã đi học. Sau khi bị một cục máu đông nhỏ trong não, trí nhớ không được minh mẫn như trước, mẹ tôi đã đi học và tập luyện môn dưỡng sinh Trường Sinh học. Từ ngày tập luyện môn này, mẹ tôi khỏe. Mẹ tôi bảo khi nào con về Việt Nam, mẹ sẽ hỏi chỗ cho con học môn này. Tôi cũng ước có khóa học như mẹ tôi nói để học.
       Cách đây ít tháng tôi về Việt Nam trong một kỳ nghỉ hè. Khi còn đúng hơn một tuần nữa tôi phải trở lại Pháp, thì tôi nhận được tin có khóa học ở Vũng Tàu. Tôi đã đăng ký theo học cùng với em gái tôi và học hết thời gian tròn một tuần, nhưng nay nó đã bỏ hẳn vì không giữ được nội quy. Còn tôi cố gắng theo cho đến bây giờ, nhưng vì chưa có nhiều kinh nghiệm khi tập ngồi hít thở và chỉ có một mình lại ở xa nên đôi khi nản chí tôi cũng muốn bỏ. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình tập ngồi hít thở hay bị đau trên vai và giữa sống lưng,… Tôi quyết định cần phải suy nghĩ cho thật kỹ càng trước khi rời bỏ môn học này.
       Tôi là một nữ tu sĩ. Tôi cũng muốn có tâm hồn bình an, hạnh phúc và muốn sống dịu dàng hơn vì tôi nhiều khi cũng hơi nóng tính. Sau khi cầu nguyện nhiều lần với Thiên Chúa; tôi xin Ngài soi sáng và hướng dẫn cho tôi, nên còn một cách là tôi cần phải hỏi lại ý kiến của những người hiểu biết và đã có kinh nghiệm chữa bệnh cho nhiều người. Khi yêu cầu của tôi được đưa ra thì CLB Rạch Dừa đã giúp tôi trong 3 ngày liền. Tôi thực sự chưa hiểu được là phụ bệnh từ xa cụ thể như thế nào, nhưng tôi có nghe vài người kể rằng họ có thể hỗ trợ năng lượng chữa bệnh từ Việt Nam sang Mỹ qua điện thoại. Trước đây tôi chỉ thoáng nghe vậy thôi, còn bây giờ tôi đã bắt đầu được giúp đỡ kiểu như vậy. Nhưng để đón nhận sự giúp đỡ này tôi nghĩ mình phải có niềm tin trước, nếu không mọi người sẽ không thể nào giúp tôi được.
       Khi viết thư cho CLB Dưỡng sinh Trường Sinh học, các quý vị đồng môn như đã sẵn lòng giúp đỡ tôi từ lâu. Tôi được giới thiệu rằng các cô bác anh chị đồng môn ở CLB Rạch Dừa (Vũng Tàu) sẽ giúp “phụ bệnh” cho tôi từ xa. Tôi thật sự cảm động và rất biết ơn lòng nhiệt thành nơi các môn sinh ở đây. Mặc dù tôi không thấy được họ sẽ giúp tôi cụ thể thế nào, nhưng tôi tin tưởng và thu xếp thời gian ngồi tập trùng một giờ đúng theo hướng dẫn. Tôi đã ngồi tập như vậy trong 3 ngày liền, mỗi ngày một cữ.
       Khi ngồi tập và tiếp nhận sự giúp đỡ từ xa, tôi cảm nhận được nhiều điều từ chính đôi bàn tay mình, mà ngày bình thường tôi ngồi không thể nào cảm nhận được nó lại “vô” mạnh và nhiều năng lượng như thế. Tôi cố gắng để ngồi đủ số phút mà tôi đã định. Trước đây, ít khi nào tôi có thể ngồi được 60 phút cho một cữ tập. Thường chỉ ngồi chừng 40 phút là tôi không thể tiếp tục được nữa, vì khi ngồi tập khá tê chân và hơi khó chịu. Thật ngạc nhiên là tôi đang khó chịu và khá mệt mỏi, nhưng sau khi được phụ bệnh từ xa tôi cảm thấy khỏe hẳn lên, Và, mấy ngày nay tôi đã có thể ngồi được đúng 60 phút một cữ, mà trước đây hiếm khi tôi ngồi được nhiều như vậy. Tôi cũng cảm thấy đỡ đau lưng hơn nên tinh thần cảm thấy thoải mái, không nóng nảy như trước nữa.
       Tôi chỉ biết cảm tạ Thiên Chúa đã giúp cho tôi có được sự gặp gỡ những người đã trực tiếp hướng dẫn tôi học tập môn này. Tôi mạn phép gửi lời cám ơn tới chú Bảy Hạnh, chú Hai An và tất những cô bác anh chị đã tận tình giúp tôi trong khóa học này cũng như những người đồng môn ở CLB Rạch Dừa đã giúp phụ bệnh cho tôi từ xa. Xin Chúa chúc lành cho tất cả những thành viên của Câu lạc bộ Dưỡng sinh Trường Sinh học cũng như tất cả những người đã và đang tiếp tục mở các lớp học này.

۞: SR DIỄM HẰNG (France)

Chú ý: Quý vị đăng lại bài viết ở Website hoặc phương tiện truyền thông khác xin vui lòng  ghi rõ nguồn http://truongsinhhocds.com -Cám ơn!

Tổng số điểm của bài viết là: 93 trong 21 đánh giá

Xếp hạng: 4.4 - 21 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

. "Sức khỏe là vốn quý nhất của mọi con người và của toàn xã hội; là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, chúng ta phấn đấu để mọi người đều được quan tâm chăm sóc sức khỏe. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của cộng đồng và của mọi người dân; là trách nhiệm ... "
(Trích NQ TW4, Khóa VII) .
Bình luận mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây