Tập thiền không tốn một viên thuốc

Thứ ba - 17/11/2015 05:18

Tập thiền không tốn một viên thuốc

Một hôm, tôi đi xuống Vũng Tàu thăm một người bạn. Vô tình tôi thấy bạn tôi dậy từ rất sớm để… ngồi thiền. Tôi tò mò hỏi thì được bạn giải thích và chia sẻ về công hiệu của nó, thế là tôi đăng ký theo học.

       Tôi bị chứng bệnh gút, đau nhức đa khớp, hết sức khó chịu, ảnh hưởng lớn đến công việc và sinh hoạt hàng ngày. Ngoài ra, tôi còn bị gan nhiễm mỡ và máu nhiễm mỡ. Thường xuyên tôi phải đi bệnh viện khám và lấy thuốc về uống nhưng bệnh tình không thuyên giảm được là bao. Càng ngày tôi thấy càng thêm nhiều chứng bệnh do tuổi tác và hậu quả của việc dùng thuốc tây nhiều năm.
       Một hôm, tôi đi xuống Vũng Tàu thăm một người bạn. Vô tình tôi thấy bạn tôi dậy từ rất sớm để… ngồi thiền. Tôi tò mò hỏi thì được bạn giải thích và chia sẻ về công hiệu của nó, thế là tôi đăng ký theo học. Đó là vào thời điểm tháng 9 năm 2013, tôi theo học lớp Hướng dẫn Căn bản Cấp 1 & Cấp 2 tại Tịnh xá Pháp Hải do Trung tâm Dưỡng sinh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức.
       Khi vào nhập học ở đây, hơn 100 học viên mới chúng tôi được bảo ban rất tận tình, ai cũng nhiệt tình hướng dẫn chúng tôi từ đi lại, ăn uống, ngủ nghỉ cho đến tập luyện sao cho đúng, cho đủ. Các vị giảng huấn và hướng dẫn viên ở đây ngoài giờ lên lớp còn thăm hỏi, động viên và phụ bệnh cho chúng tôi, nhất là những ai bệnh nặng, thể trạng yếu.


 
       Sau một tuần học xong lớp Cấp 1 & Cấp 2 tôi về nhà tự tập luyện. Ngày nào tôi cũng chịu khó dành ra 3 lần để tập luyện. Mỗi lần tôi ngồi tập chưa được 60 phút, sau này cố gắng vượt lên tôi đã ngồi được trên 70 phút. Trong 10 ngày đầu, mỗi lần ngồi tập tôi thấy rất đau nhức, nhất là ở các khớp xương. Mặc dù đi lại còn rất khó khăn, đau đớn và bệnh tình chưa tiến triển được là bao nhưng tin lời giảng huấn trên lớp nên tôi vẫn hết sức cố gắng duy trì tập luyện đều đặn.
       Sau một tháng tập luyện, tôi đã thấy trong người mình có cái gì đó chuyển biến, bệnh tình cũng có chuyển biến, các xương khớp đã bắt đầu giảm đau dần, đi lại dễ dàng hơn trước. Nhất là khi leo lên cầu thang, trước đây không thể leo được vì đau, bây giờ tôi leo lên dễ dàng mà không thấy nhức nhối ở đầu gối nữa. Từ đó, trong tôi đã có niềm tin vững chắc với môn học này và tôi càng chịu khó ngồi tập mỗi ngày. Lần nào tôi cũng ngồi tập được trên 80 phút đúng theo hướng dẫn. Đến tháng 5 năm 2014 tôi được đi học lớp Cấp 3 và về nhà duy trì tập luyện đều đặn, luôn có niềm tin ở môn học này.
       Đến nay thì tôi đã cơ bản đẩy lui được bệnh tật, tinh thần thoải mái và luôn cảm thấy sảng khoái, an vui. Từ ngày đi học và tập thiền Trường Sinh học đến nay tôi không phải uống một viên thuốc nào. Cho phép tôi gửi lời chân thành cám ơn các vị đồng môn đi trước đã hết lòng giúp đỡ chúng tôi trong thời gian qua.
 

Tác giả bài viết: Môn sinh LÊ HỮU QUÂN (Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai)

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://truongsinhhocds.com là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 69 trong 16 đánh giá

Xếp hạng: 4.3 - 16 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

. "Sức khỏe là vốn quý nhất của mọi con người và của toàn xã hội; là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, chúng ta phấn đấu để mọi người đều được quan tâm chăm sóc sức khỏe. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của cộng đồng và của mọi người dân; là trách nhiệm ... "
(Trích NQ TW4, Khóa VII) .
Bình luận mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây