Quà tặng tạo hóa dành cho mọi người

Chủ nhật - 19/01/2014 06:11

Quà tặng tạo hóa dành cho mọi người

Đến được với Trường Sinh học cháu phải vượt qua một cuộc đấu tranh tư tưởng khá cam go. Khi sự hiểu biết về môn học còn hạn chế và đối với cháu đó là một cái gì đó còn mới mẻ và khó hiểu. Hay nói chính xác hơn là chưa hiểu đúng về môn học nên cháu đã có nhiều đắn đo khi quyết định theo học.

        Đến được với Trường Sinh học cháu phải vượt qua một cuộc đấu tranh tư tưởng khá cam go. Khi sự hiểu biết về môn học còn hạn chế và đối với cháu đó là một cái gì đó còn mới mẻ và khó hiểu. Hay nói chính xác hơn là chưa hiểu đúng về môn học nên cháu đã có nhiều đắn đo khi quyết định theo học.
        Riêng về bản thân cháu, chưa qua tuổi thanh xuân nhưng mang trên mình biết bao nhiêu là bệnh tật. Năm 16 tuổi cháu đã bị xoang, 18 tuổi đã bị viêm gan B. Những tháng ngày là sinh viên lại bị khớp, mỗi đêm đi học về giữa mưa lạnh là khắp người cháu đau buốt, chân tay sưng phồng lên. Đến khi đi làm, cháu lại có đầy đủ những bệnh mà nhân viên văn phòng thường có, như: thần kinh vai gáy, đau dạ dày, viêm họng mãn tính… Thậm chí có những bệnh vì tế nhị cháu không thể nói ra được. Những chứng bệnh đó đã hành hạ cháu về thể xác nhất là đau dạ dày, hành hạ về tinh thần nhất là viêm gan B.


 
        Cháu muốn nói thêm về căn bệnh viêm gan B của cháu. Phát hiện mình bị nhiễm virus viêm gan B vào năm 2000 cháu thật bang hoàng. Lúc đó, những phương thuốc điều trị bệnh này chưa nhiều, y học hiện đại cho rằng đây là “bệnh không thể chữa được”,… Cháu đã tiếp cận với Đông y và lá cây thuốc dân gian thường dùng. Một thời gian dài cháu không có biểu hiện lâm sàng xấu, men gan tốt. Tự cho mình là người lành mang mầm bệnh, cháu đã không tiếp tục theo đuổi một phương pháp điều trị nào nữa. Đến khi lập gia đình và sinh con, người cháu bắt đầu có những biểu hiện xuống dốc. Cháu sút cân, sức khỏe yếu, cùng với những cơn đau dạ dày cấp nên cháu thường nhập viện trong tình trạng cấp cứu.
        Năm 2009, sau đợt phẫu thuật cắt amidal thì tình trạng sức khỏe cháu xấu hơn. Cháu đi kiểm tra ở Bệnh viện Trung ương Huế và được chẩn đoán là viêm gan B mãn tính thể hoạt động, với tải lượng virus quá lớn, men gan cao và gan bắt đầu thô. Bác sĩ yêu cầu cháu chuyển sang điều trị bằng Tây y. Sau một thời gian điều trị ngoại trú không thành công, cháu phải nhập viện Trung ương Huế. Tuy nhiên, đây là bệnh được xác định phải điều trị lâu dài nên cháu đã tìm gặp một bác sĩ có kinh nghiệm để theo dõi và điều trị bệnh. Thuốc chỉ định ban đầu là Lamivudine. Qua gần 4 năm điều trị cháu đã 3 lần kháng thuốc, từ Lamivudine chuyển sang Tenofovir, sau đó là Entercavir.
        Viêm gan B điều trị bằng phương pháp Tây y chỉ là một sự kiểm soát tạm thời hoạt động của virus, bao nhiêu lần tăng rồi giảm, giảm rồi tăng… Kết quả điều trị vẫn dậm chân tại chỗ. Chẳng qua thuốc chỉ là làm chậm quá trình bệnh phát triển đến giai đoạn xơ hoặc ung thư gan và suốt đời phải phụ thuộc vào thuốc.
        Phải nói thêm rằng, viêm gan B không chỉ làm thương tổn cơ thể cháu, dày vò tinh thần cháu mà còn làm khánh kiệt tài chính của gia đình cháu. Với đồng lương nhân viên ít ỏi không đủ trang trải tiền thuốc và tiền xét nghiệm định kỳ hàng tháng, cháu phải dựa vào bố, mẹ và người thân để tiếp tục được sống. Và chuyện đau ốm, bệnh tật triền miên cũng là một trong những nguyên nhân góp phần làm tình trạng hôn nhân của cháu ngày một xấu rồi đi đến… đổ vỡ (!). Nhưng điều làm cháu đau đớn và trăn trở hơn hết thảy chính là con gái duy nhất của cháu cũng bị nhiễm virus viêm gan B từ mẹ (!).
        Khi người thân giới thiệu cháu đến với Trường Sinh học, lúc đó lớp đang được mở ở Đông Hà, cháu đã không có đủ lòng tin để theo học. Tuy nhiên cháu có vào những trang web trên mạng để tìm hiểu thông tin về Trường Sinh học của Đức Tổ sư Đasira Narada, cháu thấy hay hay và muốn trải nghiệm. Cháu quyết định đến với lớp Trường Sinh học mở ở chùa Gio Linh ngày 08 tháng 7 năm 2013.
        Trước khi đi tới lớp Trường Sinh học, cháu đã làm xét nghiệm, kết quả tải lượng HBV DNA của cháu là 1,55 x 109 copie/ml, bác sĩ cho biết cháu lại bị kháng thuốc và yêu cầu đổi thuốc điều trị. Khi virus viêm gan B phát triển, cháu luôn rơi vào tình trạng căng thẳng và mệt mỏi. Cháu dần mất luôn tính kiên trì. Ngồi thiền với cháu thật khó, cháu rất muốn bỏ cuộc trong những ngày đến lớp. Trong tuần đầu đi học sức khỏe của cháu hầu như không có chuyển biến tích cực nào.
        Nhưng cháu thật may mắn là luôn nhận được sự động viên tinh thần và việc trực tiếp phụ bệnh rất tận tâm của bác Phúc, bác Tường. Đó chính là niềm tin và động lực thúc đẩy cháu quyết tâm kiên trì theo đuổi môn học. Sau hơn 2 tháng tập luyện, cháu lại đi làm xét nghiệm, kết quả định lượng HBV DNA của cháu là: Âm tính. Một kết quả mà bao năm điều trị chờ đợi nay cháu đã đạt được chỉ trong một thời gian ngắn. Và, bệnh viêm xoang, dạ dày, thần kinh vai gáy… cũng không còn dai dẳng đeo bám cháu. Cháu đã có những bước chân nhanh nhẹn hơn, một tinh thần thoải mái hơn, sắc thái biểu hiện cũng tươi vui và hồng hào hơn.
        Giờ đây, cháu có một “gia đình” mới, ở đó có bác Phúc, bác Ngợi, bác Tường, bác Đơ, dì Quýt… là những người thân thương của cháu. Những người đã cho cháu sức mạnh để chiến thắng bệnh tật, cho cháu nghị lực để đứng vững giữa cuộc đời, cho cháu tình thương để thêm tin yêu mọi người… Ở đó, cháu không còn bi quan về bệnh tật, không phải mệt mỏi với những toan tính đời thường, không phải gồng mình tránh né những đố kỵ, hờn ghen… Chỉ có những ánh mắt quan tâm, những bàn tay ấm áp, những lời động viên chân thành để cháu có thể đặt bút viết lại những trang đời thật tươi sáng và bình yên.
        Điều làm cháu vui hơn là cháu đã có thể phụ bệnh cho con gái cháu. Bệnh tình của bé cũng đang có những tiến triển tốt đẹp. Đó là hạnh phúc lớn lao cháu có được với thiên chức của người làm mẹ.
        Nguyện vọng của cháu là muốn tập luyện thật tốt để có thể tiếp tục học cao hơn, có được nhiều khả năng chữa bệnh cho người thân và những người xung quanh đang phải chịu đựng những cơn đau vì bệnh tật. Cháu muốn được sống một cuộc sống như các bác, các cô, các chú,… đem tình thương yêu và năng lượng Trường Sinh học cứu vớt cho những mảnh đời bất hạnh.
        Qua câu chuyện đời mình, cháu muốn gửi lời nhắn nhủ đến những người đã, đang và chưa đến với Trường Sinh học hãy dành niềm tin tưởng tuyệt đối với môn học này. Quý vị hãy cố gắng, kiên trì tập luyện đúng, tập đủ, tập đều và tập đạt yêu cầu để có được một kết quả viên mãn. Sức khỏe là vốn quý, gìn giữ và bảo toàn được vốn quý đó chỉ bằng cách đơn giản là… “THIỀN”. Vâng, “THIỀN” chính là một quà tặng lớn lao tạo hóa dành cho mọi người. Hãy biết trân trọng để ai cũng có một sức khỏe tốt.
        Vẫn biết các bác, các cô, các chú,… không nhận lời cảm ơn từ những học viên, nhưng sâu tận đáy lòng cháu luôn là sự cảm kích và tri ân những trái tim luôn đập vì người khác, những bước chân không mệt mỏi để ngày qua ngày lại tìm đến với những con người đang cần một phép lạ, phép lạ từ TÌNH THƯƠNG.
 
Triệu Phong, ngày 24 tháng 10 năm 2013.
 

Tác giả bài viết: Môn sinh NGUYỄN THỊ HẢI HẬU (Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Triệu Phong, Quảng Trị. E-mail: trunghau82@gmail.com)

Chú ý: Quý vị đăng lại bài viết ở Website hoặc phương tiện truyền thông khác xin vui lòng  ghi rõ nguồn http://truongsinhhocds.com -Cám ơn!

Tổng số điểm của bài viết là: 147 trong 33 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 33 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Trần Đại Thắng

    Bài viết chân thành mộc mạc đầy sức thuyết phục, đặc biệt là hoàn toàn chính xác. Vì tôi cũng là một môn sinh nhập học từ ngày 18/11/2013.

     Trần Đại Thắng  nguoichienthangungthu@yahoo.com.vn  25/01/2014 14:55
  • Kim Thanh Tâm

    Niềm tin đã giúp bạn chiến thắng 50% bệnh tật. Còn 50% là sự quyết tâm của bạn và sự giúp đỡ của những người xung quanh. Chúc bạn chiến thắng được chính mình!

     Kim Thanh Tâm  kimthanhtam.vt@gmail.com  25/01/2014 05:45
  • Nguyễn Văn Khuyên

    Hôm chị phát biểu ở chùa Xuân Lâm, em rất cảm động và mừng cho chị. Em có gửi e-mail cho chị, mong sớm nhận được trả lời của chị. Chúc mừng chị lần nữa!

     Nguyễn Văn Khuyên  nguyenkhuyen.apc@gmail.com  19/01/2014 13:12

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

. "Sức khỏe là vốn quý nhất của mọi con người và của toàn xã hội; là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, chúng ta phấn đấu để mọi người đều được quan tâm chăm sóc sức khỏe. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của cộng đồng và của mọi người dân; là trách nhiệm ... "
(Trích NQ TW4, Khóa VII) .
Bình luận mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây