Phương “thuốc” chữa bệnh thần kỳ

Thứ tư - 11/12/2013 05:45

Phương “thuốc” chữa bệnh thần kỳ

"Ước mơ mà không hành động thì dù hy vọng có cánh cũng không bay đến đích được" – lời một nhà văn đã nói như vậy. Ai trong mỗi chúng ta khẳng định là tôi đã sử dụng 24 giờ trong ngày hiệu quả nhất? Có lẽ số ấy chỉ đếm được không nhiều. Chúng ta đã lao động, học tập, sinh hoạt, nghỉ ngơi... số giờ trong một ngày có những bất cập của nó. Có lẽ do sự thiếu cân bằng đó và vậy là con người chúng ta mắc bệnh.

          "Ước mơ mà không hành động thì dù hy vọng có cánh cũng không bay đến đích được" – lời một nhà văn đã nói như vậy. Ai trong mỗi chúng ta khẳng định là tôi đã sử dụng 24 giờ trong ngày hiệu quả nhất? Có lẽ số ấy chỉ đếm được không nhiều. Chúng ta đã lao động, học tập, sinh hoạt, nghỉ ngơi... số giờ trong một ngày có những bất cập của nó. Có lẽ do sự thiếu cân bằng đó và vậy là con người chúng ta mắc bệnh. Tôi xin đoán chắc rằng trong số những đồng môn của tôi hôm đó – kể cả tôi nữa – ai có "bệnh thì vái tứ phương", chứ thật ra ít ai có niềm tin về môn Trường Sinh học. Cũng là lẽ tự nhiên thôi, vì có ai biết gì về môn học này đâu?
          Ai đã từng đi học (bất cứ học gì) thì ngày đầu tiên là ngày đáng nhớ nhất. Tôi cũng như 132 học viên khác của khóa học 166 ở Tịnh xá Pháp Hải, thành phố Vũng Tàu, khi được đọc tên mình, được chính thức tham gia lớp học ngày hôm ấy ai cũng vừa mừng vừa lo. Mừng là được chính thức vào tiếp cận với môn Trường Sinh học, còn nỗi lo thì nhiều, mỗi người mỗi băn khoăn lo nghĩ. Riêng cái nỗi lo thì không ai giống ai. Tôi cũng vậy.


 
          Ngày đầu tiên được khai mở hai luân xa số 6 và số 7, mọi người ai cũng được ngồi thiền 35 phút trong lần tập đầu tiên. Không biết cái cảm giác của mọi người cùng học lúc ấy ra sao, chứ riêng tôi khi được mở luân xa cũng như lúc ngồi thiền, tôi chẳng thấy cái cảm giác gì cả. Toàn những ý nghĩ tiêu cực hiện lên trong đầu tôi, nào là: "Ui, mình đang đau, ngồi thiền càng đau hơn", "Ui, có chắc là mình có duyên với môn học này không?", "Kiểu này chắc gì bệnh mình đã lành?",... Hằng trăm mối nghi ngờ nữa nhảy múa trong đầu tôi như thách thức, như trêu ngươi tôi vậy. Tối đến, tôi hỏi nhỏ anh bạn cùng ở chung với mình: "Anh được mở luân xa, ngồi thiền anh thấy trong người thế nào?". Tôi nhận được một câu trả lời: "Có thấy gì đâu, y như hồi chưa học". Đang phân vân, nhận được câu trả lời ấy tôi như muốn bỏ về ngay sáng hôm sau. Vậy tại sao tôi không bỏ về? Sáng hôm sau tôi tự nghĩ mình làm gì cũng kiên trì, quyết tâm đến cùng, vậy sao lần này mình nản chí? Trưa đến tôi vẫn đi học mà lòng vẫn cứ phân vân.
          Ngày thứ hai, được khai mở tiếp hai luân xa số 4 và số 5, tôi quyết tâm ngồi thiền nhưng vẫn không xin phụ bệnh. Vẫn không thấy một cảm giác gì mới lạ trong cơ thể. Tôi tự nhủ: "Người bệnh nặng uống thuốc vào không phải ngày một, ngày hai mà hết bệnh được, mình mới tập ngồi thiền chỉ mấy tiếng đồng hồ làm sao đã có kết quả ngay được?". Thế là tôi vẫn tập ngồi mà đầu óc miên man suy nghĩ. Hôm ấy tôi có cảm giác cơ thể có phần nhẹ nhàng hơn đôi chút.
          Ngày thứ ba, được khai mở 2 luân xa còn lại là luân xa số 2 và luân xa số 3. Tôi ngồi thiền xong là cơn đau bắt đầu kéo đến. Tôi vô cùng lo lắng. Ra ngoài tôi tình cờ gặp chú Hai An. Tôi vội đặt câu hỏi với chú: "Chú ơi! Sao con thấy đau ở vùng thắt lưng và vùng giữa luân xa số 2 và luân xa số 3 quá? Có sao không hả chú?". Tôi nhận được một câu trả lời vô cùng thất vọng: "Đau là tốt, chú đau vậy là tui mừng cho chú, vì tập có hiệu quả." Tôi hoang mang lắm: "Ui trời, mình tập thiền cho lành bệnh, mình đau mà ông ấy nói mừng cho mình là sao?".
          Qua ngày thứ tư, tôi có chút niềm tin về môn học vì tận mắt chứng kiến nhiều điều không thể ngờ được. Tôi xin được phụ bệnh. Thế rồi theo "phong trào" luyện tập của các đồng môn khác, tôi vẫn ngồi tập thiền, vẫn chịu đau, vẫn cứ ngồi. Mấy anh em ở cùng phòng với tôi tuổi cao hơn tôi, có người hơn tôi một vài tuổi, cũng có người hơn đến chục tuổi, có người còn trẻ hơn tôi, nhưng họ vẫn kiên trì tập luyện, vẫn vui vẻ kể chuyện tiến bộ trong luyện tập cho tôi nghe. Tôi tự nhủ anh em tập được mình cũng tập được, mỗi người đau mỗi bệnh, không ai giống ai, nhưng ai cũng quyết tâm, vậy mình cũng cố gắng theo kịp các anh em đồng môn để khỏi hổ thẹn. Thế rồi mỗi ngày chúng tôi tập thiền đến 4 – 5 lần, mỗi lần tập tùy theo sức khỏe của mỗi người mà ngồi, nhưng không ai ngồi dưới 40 phút. Có người vui mừng kể cho tôi nghe lần ấy đã cố gắng chịu đau đớn nâng thời gian ngồi thiền lên được 2 – 3 phút. Họ vui mừng ra mặt.
          Tôi kể chuyện này để nói rằng đồng môn cùng khóa cũng là động lực với nhau, giúp cho tôi thêm tự tin và cố gắng trong luyện tập. Trước đây tôi xét nghiệm máu thì PSA trong máu của tôi là 12.16. Sau gần 2 tháng kiên trì luyện tập đến nay đi xét nghiệm lại PSA trong máu chỉ còn 2.448. Nghĩa là ở mức lý tưởng, không phải lo lắng về ung thư tiền liệt tuyến nữa (chuẩn PSA trong máu của người bình thường là 0.000 – 4.000). PSA trong máu tôi nằm trong ngưỡng an toàn. Nghe được tin này gia đình, anh em, bạn bè tôi vô cùng vui mừng vì tôi đã thoát bệnh.
          Cũng cần kể thêm để mọi người rõ là sau khi tôi đi học môn Trường Sinh học về, tôi sợ gia đình, anh em lo lắng nên dấu mọi người là tôi vẫn uống thuốc theo toa của bác sĩ, nhưng thực tình tôi đã giảm uống thuốc 2 liều/ngày xuống còn 1 liều/ngày, rồi khoảng nửa tháng sau tôi đã bỏ hẳn việc uống thuốc tây mà chỉ lo ngồi thiền. Vậy mà gần 2 tháng sau khi học thiền chỉ số PSA trong máu tôi đã trở lại bình thường như vậy.
          Tôi cũng xin chia sẻ một số cảm nhận của cơ thể khi ngồi thiền cùng các bạn. Đương nhiên cơ thể mỗi người mỗi khác, không biết có ai từng ngồi thiền có hiện tượng như tôi không? Hiện nay gần 2 tháng rồi nhưng tôi ngồi thiền vẫn thấy đau. Sau đó tôi nghiệm ra một điều là cơ thể tôi có nhiều bệnh hơn, ngoài cái chứng bệnh u xơ tiền liệt tuyến. Đó là đau đầu do viêm xoang, thoái hóa đốt sống cổ,… Hai bệnh này tôi biết mình mắc phải từ lâu, nhưng vì nó âm thầm bây giờ ngồi thiền mới thấy rõ bệnh của mình qua hiện tượng khi năng lượng được nạp vào cơ thể. Tôi nghe như có con chuột nhỏ chạy dọc sống lưng mình xuống phía sau bụng dưới và thoát ra hai chân. Khi tập trung cao độ thì như có cả bầy chuột nhỏ chạy xuống từng hồi, từng hồi như vậy. Khó khăn nhất là khi "đàn chuột" đi qua đầu gối, lại càng thấy đau.
          Tôi bị u xơ tiền liệt tuyến, nên thường hay tập trung suy nghĩ của mình vào luân xa số 2, như chú Bảy Hạnh đã hướng dẫn trên lớp. Có khi tôi nghe nóng rát cả vùng luân xa ấy, nhưng sau khi thiền xong cái cảm giác ấm nóng dễ chịu lại xuất hiện. Sờ tay vào vùng luân xa 2 tôi thấy da vẫn bình thường, không nóng rát như lúc ngồi thiền. Hiện tượng dễ nhận biết nhất là hai chân tôi trước đây thường bị lạnh, kể cả khi đang ở mùa nóng. Bây giờ mỗi tối nằm ngủ tôi có cảm giác hai chân của mình ấm áp lắm. Chỗ đau do lấy mẫu bệnh phẩm để sinh thiết cũng ấm và dễ chịu vô cùng. Càng ngồi thiền nhiều, những biểu hiện dễ chịu ấy càng kéo dài trong ngày.
          Đến nay, tôi ít bị đau đầu mỗi khi thời tiết thay đổi. Nếu có đau đầu là tôi lại ngồi thiền, sau 60 phút của mỗi lần tập là thấy cái đầu hết đau, vai gáy cũng bớt đau nhức khi trở trời. Mỗi khi ngồi máy vi tính 2 giờ chỉ thấy ê một chút và hai cánh tay không còn bị đau nhức rã rời như hồi chưa tập thiền Trường Sinh học. Tôi biết bệnh mình nhiều, cần cố gắng luyện tập nhiều hơn, khi ngồi thiền phải tập trung cao hơn để xóa bớt bệnh trong người.
          Tôi quyết sử dụng số giờ trong một ngày hiệu quả nhất để đến với thiền dưỡng sinh. Bây giờ, đối với tôi thiền là phương thuốc chữa bệnh thần kỳ nhưng không cấp kỳ. Bạn ngồi thiền xin đừng vọng tưởng, đừng nóng vội, đừng cầu xin Đức Tổ sư Đasira Narada cho bệnh mình sẽ mau khỏi... Hãy tập trung suy nghĩ vào luân xa số 6 (hoặc luân xa số 7) mà bạn đã chọn. Năng lượng Trường Sinh học sẽ đi vào cơ thể bạn và sẽ tự động xua đi những bệnh tật trong cơ thể bạn, sẽ làm cho cơ thể bạn khỏe mạnh dần lên qua từng ngày, từng tuần, từng tháng...
          Ai cũng vậy, luôn quý sức khỏe, luôn tiếc thời gian đã qua. Vậy tại sao bạn không dùng thời gian hiện nay một cách hiệu quả nhất bằng cách ngồi thiền theo phương pháp Trường Sinh học Dưỡng sinh để nâng cao sức khỏe?
 

Tác giả bài viết: Môn sinh TRẦN THANH SƠN (ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, Đồng Nai. ĐT: 0975476095. E-mail: sontrandg@gmail.com)

Chú ý: Quý vị đăng lại bài viết ở Website hoặc phương tiện truyền thông khác xin vui lòng  ghi rõ nguồn http://truongsinhhocds.com -Cám ơn!

Tổng số điểm của bài viết là: 121 trong 28 đánh giá

Xếp hạng: 4.3 - 28 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Nguyễn Cảnh Linh

    Cảm ơn bài viết của bác! Chúc bác sức khỏe và niềm tin để cố gắng thực tập phương pháp này giúp cho cuộc sống được hạnh phúc hơn. Cảm ơn các cô chú tại Tịnh xá Pháp Hải, Vũng Tàu!

     Nguyễn Cảnh Linh  canhlinh95@gmail.com  11/12/2013 20:23
. "Sức khỏe là vốn quý nhất của mọi con người và của toàn xã hội; là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, chúng ta phấn đấu để mọi người đều được quan tâm chăm sóc sức khỏe. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của cộng đồng và của mọi người dân; là trách nhiệm ... "
(Trích NQ TW4, Khóa VII) .
Bình luận mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây