Niềm tin yêu cuộc đời đã giúp con vượt qua

Thứ bảy - 25/04/2015 05:10
Con sinh ra tại miền đất hiếu học xứ Nghệ thân yêu, trong một gia đình trí thức, được nuôi dưỡng, ăn học khá đầy đủ. Hết phổ thông, con vào học sư phạm tại Đà Lạt. Sau khi ra trường con ở lại Đà Lạt công tác và lập gia đình. Chính thành phố ngàn hoa này là quê hương thứ hai của con. Tuổi thơ trôi đi và những năm tháng vào đời đầy thăng trầm của cuộc sống. Niềm tin, hồn nhiên, yêu đời đã giúp con vượt qua tất cả.

       Con sinh ra tại miền đất hiếu học xứ Nghệ thân yêu, trong một gia đình trí thức, được nuôi dưỡng, ăn học khá đầy đủ. Hết phổ thông, con vào học sư phạm tại Đà Lạt. Sau khi ra trường con ở lại Đà Lạt công tác và lập gia đình. Chính thành phố ngàn hoa này là quê hương thứ hai của con. Tuổi thơ trôi đi và những năm tháng vào đời đầy thăng trầm của cuộc sống. Niềm tin, hồn nhiên, yêu đời đã giúp con vượt qua tất cả.
 
          Có môn Trường Sinh học trong đời
       Rồi một ngày, chính trên mảnh đất thân yêu này. Nơi quê hương thứ hai của con mà con đó từng gắn bó, căn bệnh đó đến với con.
       Ngày nào cũng vậy, con đã có bệnh từ lâu nhưng với cuộc sống vội vã, bận rộn mà con đã coi thường tính mạng. Chống chọi với những triệu chứng bất bình thường của cơ thể. Chỉ những gói thuốc và cách chữa trị thông thường tại địa phương, con tạm vượt qua những ngày tháng bệnh tật.
       Trước khi đến với môn học, cơ thể con đã mắc những căn bệnh trầm kha gần 20 năm. Một số triệu chứng mà ai ở gần con cũng đều cảm nhận được, như: Hạ can xi trong máu, gây ra tình trạng chân tay co quắp; Thiếu máu não, gây nôn ói liên tục, chỉ còn cách nằm yên để truyền… “nước biển”; Chứng viêm xoang gây đau đầu, chóng mặt, cảm sốt, sổ mũi,… thật khó chịu; Chứng viêm hang vị, đau đại tràng, gây đau bụng và đi đại tiện không bình thường; Chứng co thắt cơ tim, gây tức ngực và thường hay ngất xỉu bất thình lình. Chứng thận yếu, đau bàng quang và viêm nhiễm đường niệu gây những bất lợi trong quá trình bài tiết. Đấy là chưa kể đến việc thường xuyên gặp chứng tay chân run rẩy, đau các khớp xương, làm việc kém hiệu quả và cũng đã có lần “lên thớt” đễ phẫu thuật cắt bỏ… ruột thừa.
       Con thường xuyên phải nhập viện “hỏi thăm” các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng và sử dụng thuốc tây là chính. Với nhiều căn bệnh như trên, con đã rất tốn kém trong việc chữa trị.
       Ngày hôm đó, vào giữa tháng 6 năm 2014, trên đường đi làm, hiện tượng choáng váng, mệt mỏi như thường ngày đã đến và con đã gục ngã. Lúc đó, con đã nghĩ nhiều hơn tới chuyện chăm lo sức khỏe và nảy ra ý định đến với bệnh viện cấp cao ở Sài Gòn để chữa trị.
       Cơ duyên đã đến, con gặp được một học viên đã đến với môn học 3 – 4 năm rồi. Cô học viên đó dẫn con tới CLB Dưỡng sinh Khu phố 3, thị trấn Võ Xu, Đức Linh, Bình Thuận vào đầu tháng 7 năm 2014. Đến với môn học là cả một vấn đề khó khăn, thách thức đối với con. Bởi gia đình riêng của con chưa hạnh phúc, nhưng để chiến thắng bệnh tật không có cách nào khác. Rồi con cũng tự tạo cho mình một chỗ đứng trong gia đình để tu học. Cô đơn, xa gia đình quả là khó khăn chồng chất đến với con.
       Với lòng nhiệt thành đầy nghị lực, con cũng đã chiến thắng hoàn cảnh để đến với môn học, được anh em trong CLB giúp đỡ tận tình. Bằng những tấm lòng giàu tình thương và trách nhiệm, với những trái tim nhân ái đầy tình người. Tâm hồn con được sưởi ấm vô bờ bến, con cảm thấy cuộc đời như dần sống lại. Những tia nắng ấm áp đầu tiên đó đến bên con.
       Rời lớp học cấp 1 & cấp 2, trở về gia đình, tiếp tục công tác, lao vào cuộc sống và tập luyện. Con đâu ngờ những khó khăn, khó khăn và trở ngại lại chồng chất đến thế. Con lại vừa chống chọi với căn bệnh hoành hành, vừa chống chọi với những khó khăn trong thiền định. Ngày nào cũng vậy, bước vào giờ tập, con đau đớn, vật vã. Có nhiều lúc tưởng chừng như ai lấy dao mổ ruột. Không thể để căn bệnh chiến thắng, con đó cố gắng từng hơi thở. Thở được một nhịp, con thở tiếp nhịp thứ hai, nhịp thứ ba, thứ tư, thứ năm rồi tiếp tục đếm từng nhịp thở để kéo dài thời gian tập luyện. Đau nhất là vùng thận, nó hành hạ con đau đớn khoảng trên 10 ngày. Rồi những con co thắt cơ tim, nhiều lúc tưởng chừng muốn tắt thở. Nghị lực lớn nhất giúp con vượt qua những vật vã đó là hai đứa con. Cứ nghĩ đến các con còn nhỏ dại, còn phải ăn học, lớn lên và trưởng thành là con lại cố gắng tập luyện. Một mình tập luyện, cũng không có kinh nghiệm, không có thời gian về dự lớp để anh em dìu dắt.
       Thế rồi thành công bước đầu đã đến, con đã tập được với thời gian dài một tiếng, trên một tiếng đồng hồ và cũng đủ điều kiện để nâng cấp 3. Sau khi học cấp 3, những thuận lợi, khú khăn đan chéo chồng chất lẫn nhau. Rồi tự nhủ lòng mình: kiên trì, kiên trì và kiên trì rồi sẽ  qua thôi. Cũng từ đó con thường xuyên đến lớp. Mỗi lần về dự lớp, trở về nhà tập luyện con lại gặt hái được những thành công nhất định về sức khỏe. Lòng tin giúp con vượt qua tất cả, bước đầu con đã chiến thắng được bệnh tật.
       Một nửa cuộc đời đầy màu hy vọng, như sắc màu bông hoa hồng trong giỏ. Những cánh hoa tươi đẹp nhưng dễ nhàu nỏt. Điều này con muốn gửi đến một thông điệp của cuộc sống rằng: “Nếu ai đó đã từng ngắm vẻ đẹp của các loài hoa, xin đừng làm cho những cánh hoa vỡ vụn”. Hãy để cho hoa tự nở, tự tàn dưới sự chăm sóc chu đáo của con người, cùng với những năm tháng cuộc đời.
          Người thầy
       Trong quãng đời đi học phổ thông cho đến học nghề, ngoài nhân cách của người cha yêu dấu thì người thầy, người cô nào con cũng kính trọng. Nhưng có lẽ hình ảnh lắng đọng sâu sắc nhất trong con là cô giáo chủ nhiệm con lớp Bảy, thầy giáo chủ nhiệm Cấp 3, thầy dạy con môn Lý luận văn học Sư phạm, thầy trưởng khoa Văn. Những nhân cách cao cả đó ảnh hưởng sâu sắc đến nhân cách của con. Từ những nhân cách đó đã cho con nghị lực phi thường để vượt qua sóng gió của những năm tháng khó khăn trong đời thường.
       Đến với môn học, con đến với thầy Danh (con mạn phép vì thầy không cho ai gọi bằng thầy), một nhân cách vĩ đại, như bao người thầy mà con cho là người ảnh hưởng tới con nhiều nhất. Thầy đã dìu dắt con trên con đường tu học rộng mở. Từ hơi ấm, từ tình thương và lòng khoan dung độ lượng làm cho con càng tăng thêm sức mạnh để vượt qua hoàn cảnh. Đến với thầy, con cảm giác như được vỗ về, an ủi như ánh hào quang của người cha soi sáng trong con. Con chợt tỉnh giấc sau một đêm dài trong bóng tối. Cũng từ đây, con mãi mãi yêu môn học, mãi mãi biết ơn Đức Tổ sư Dasiara Narada đã dày công nghiên cứu môn học, mãi mãi biết ơn những người đi trước đã cho con sức mạnh tinh thần để chiến thắng số phận, mãi mãi biết ơn các Trung tâm, các CLB là nơi đi về của chúng con. Bởi lẽ sống mới sẽ bắt đầu từ đây, cũng từ đây con hy vọng cuộc đời con sẽ khác. Tu học – tu học – tu học,… là điều con mơ ước và thực hiện suốt quãng đời còn lại.
       Cho đên hôm nay, tuy chưa đi kiểm tra sức khỏe, nhưng con đã tìm thấy niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời con là con đã khỏe mạnh. Hiện tại con không phải đương đầu với sự vật vã của bệnh tật. Con không còn đau đầu, không còn đau tim, không co giật, không ngất xỉu, không đau bụng,… Nói chung là con khỏe. Cảm giác sống khỏe mỗi ngày là niềm vui giúp con chăm chỉ tập luyện. Tuy cơ địa của con hãy còn rất yếu, nhưng mỗi ngày con thường tập từ 3 – 4 giấc, mỗi giấc đủ một tiếng đồng hồ.
       Nói lên những dòng tâm sự này, có những điều con không muốn bộc bạch. Nhưng đã đến lúc con muốn gửi thêm một thông điệp đến với các bạn đồng môn rằng: “Các bạn ơi! Hãy tu học – tu học mãi – tu học mãi mãi”.
        Xin chào và hẹn gặp lại.
 

۞: Môn sinh HOÀNG BẢO MAI (Đà Lạt, Lâm Đồng)

Chú ý: Quý vị đăng lại bài viết ở Website hoặc phương tiện truyền thông khác xin vui lòng  ghi rõ nguồn http://truongsinhhocds.com -Cám ơn!

Tổng số điểm của bài viết là: 73 trong 17 đánh giá

Xếp hạng: 4.3 - 17 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

. "Sức khỏe là vốn quý nhất của mọi con người và của toàn xã hội; là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, chúng ta phấn đấu để mọi người đều được quan tâm chăm sóc sức khỏe. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của cộng đồng và của mọi người dân; là trách nhiệm ... "
(Trích NQ TW4, Khóa VII) .
Bình luận mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây