Niềm tin và sự kỳ diệu

Thứ năm - 28/07/2016 15:55

Niềm tin và sự kỳ diệu

Ngày ấy cách đây gần ba năm, tôi phát hiện ra cơ thể mình có gì đó khác thường. Tôi tới Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, vào phòng 208, Bác sĩ Lương khám cho tôi xong và ngậm ngùi: Cô ơi! Cô bị K ngực bên phải rồi cô nhé. Tôi giật mình! Cháu khám kỹ chưa? Có nhầm không?

       Sáng nay tôi dậy sớm hơn mọi ngày, ngồi thu năng lượng xong, ra ngoài đang lui cui trong bếp thì nghe tiếng con trai:
       - Ơ! Mẹ ơi, hôm nay có phải sinh nhật mẹ đâu mà trên trang của mẹ có nhiều hoa chúc mừng sinh nhật thế ạ?!
       Tôi mỉm cười: Con đoán thử xem nào. Theo con một người có hai lần được sinh ra trên cuộc đời này không?
        Rồi tôi lặng người nghĩ lại.
       Ngày ấy cách đây gần ba năm, tôi phát hiện ra cơ thể mình có gì đó khác thường. Tôi tới Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, vào phòng 208, Bác sĩ Lương khám cho tôi xong và ngậm ngùi: Cô ơi! Cô bị K ngực bên phải rồi cô nhé. Tôi giật mình! Cháu khám kỹ chưa? Có nhầm không?
       Rồi bác sĩ cho tôi đi làm các xét nghiệm và sự thật đau lòng tôi đã bị K ngực bên phải 
       Tối hôm đó về nhà, tôi vẫn không cho ai trong gia đình biết, cho tới khi con trai tôi xem bệnh án của tôi thì mọi người mới bàng hoàng và lúc đó tôi bắt đầu thấy… sợ 
       Rồi những lời động viên an ủi của gia đình, bạn bè đã làm tôi thấy đỡ bi quan hơn và yên tâm điều trị bệnh. Thời gian cũng dần trôi, mang theo 8 đợt hóa chất và 25 lần xạ trị vào trong cơ thể đang thoi thóp giành giật sự sống với tử thần của tôi.
       Tôi cũng không hiểu vì sao mình đã vượt qua được những ngày tháng ảm đạm đó! Phải chăng là những giọt nước mắt của những đứa con, của người thân trong gia đình!
       Tôi nhớ nhất một kỷ niệm trong bệnh viện. Đó là một ngày tôi được bác sĩ chỉ định đi xạ hình xương (trước khi truyền hoá chất bệnh nhân phải đi xạ hình xương để kiểm tra xem tế bào ung thư có di căn vào trong xương chưa và chỉ định cho truyền loại hoá chất nào). Ngồi bên cạnh tôi có một cụ bà, năm nay cụ đã 82 tuổi mà vẫn bị K đại tràng, cụ quay sang tôi rồi hỏi:
        - Bác năm nay bẩy mấy rồi?
        Tôi mỉm cười, khẽ trả lời cụ:
        - Dạ! Con năm nay bẩy mốt ạ! (Thực ra tôi mới sang tuổi 53)
 
 
 
       Và một ngày nọ. Cái ngày mà tôi lấy làm ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ hai trong một năm – ngày 28 tháng 7 – tôi có duyên lành được tiếp cận với môn Trường Sinh học. Môn học tình thương đã làm thay đổi cuộc đời tôi!
       Cách đây một tháng, tôi đi tái khám và thật kỳ diệu. Dù không dùng bất kỳ một thứ thuốc nào, mười thứ bệnh trong người tôi đã hết. Trước khi đến với môn học này, tôi mang trong người 10 loại bệnh: thoái hóa mâm chày chân phải, trĩ nội, u xơ tử cung (4,6 – 6,0), viêm dạ dày, sỏi thận, viêm tai giữa mãn tính, viêm đa xoang, tắc tuyến lệ mắt trái, huyết áp thấp và K ngực phải. Nay thì, tế bào ung thư đã ổn định dưới mức cho phép!
       Giờ đây, mỗi ngày trôi qua với tôi là một ngày thật hạnh phúc, chỉ cần mình được sống thế là đủ. Những ai đã học Trường Sinh học sẽ cảm nhận được sự hy sinh thầm lặng của những vị Giảng huấn, những lớp người đi trước trong môn học giàu tình thương và ấm áp này.
       Những ai chưa biết tới môn học này xin hãy tìm hiểu và tiếp cận với môn học để tìm ra hướng đi cho mình và người thân một con đường ngắn nhất chữa lành vết thương cả thể xác lẫn tâm hồn: Môn học không dùng thuốc!
       Xin hãy có NIỀM TIN rồi điều KỲ DIỆU sẽ đến bên bạn!
       Xin cám ơn những lời chúc tốt đẹp và những bó hoa tươi thắm mà các bạn đã giành tặng tôi!
       Xin chúc cho mọi người Thân Tâm luôn an lạc 
       Hẹn gặp trong lớp học Trường Sinh học Dưỡng sinh!
 

۞: Môn sinh PHẠM THỊ PHƯƠNG (Ba Vì, Hà Nội)

Chú ý: Quý vị đăng lại bài viết ở Website hoặc phương tiện truyền thông khác xin vui lòng  ghi rõ nguồn http://truongsinhhocds.com -Cám ơn!

Tổng số điểm của bài viết là: 65 trong 14 đánh giá

Xếp hạng: 4.6 - 14 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

. "Sức khỏe là vốn quý nhất của mọi con người và của toàn xã hội; là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, chúng ta phấn đấu để mọi người đều được quan tâm chăm sóc sức khỏe. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của cộng đồng và của mọi người dân; là trách nhiệm ... "
(Trích NQ TW4, Khóa VII) .
Bình luận mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây