Niềm tin và niềm vui

Thứ hai - 26/10/2015 05:18

Niềm tin và niềm vui

Khi tôi vào học lớp Cấp 1 & Cấp 2 Trường Sinh học, những ngày đầu ngồi học quả là khó khăn với tôi. Buổi sáng học tại Câu lạc bộ này, chiều tôi lại đến đây ngồi hưởng lực. Có một lần vào chiều thứ 4 tuần đó, tôi được một anh đến phụ bệnh.

       Khi tôi vào học lớp Cấp 1 & Cấp 2 Trường Sinh học, những ngày đầu ngồi học quả là khó khăn với tôi. Buổi sáng học tại Câu lạc bộ này, chiều tôi lại đến đây ngồi hưởng lực. Có một lần vào chiều thứ 4 tuần đó, tôi được một anh đến phụ bệnh. Phụ xong, anh ấy nói vui với tôi rằng: “Cô năng lượng nhiều rồi, hôm nay về thể hiện cho ông xã biết”. Lúc đó tôi chỉ cười và chẳng dám nói gì thêm. Nhưng hôm nay tôi nói thật, vì quá nhiều bệnh tật trong người tôi và… đó cũng là một trong những lý do mà anh xã của tôi đã đi theo chị xã khác rồi.


 
       Điều đó xảy ra cách đây cũng đã mấy năm. Tôi ngậm ngùi đau khổ nuôi con, chịu đựng những cơn đau về cả thể xác và tinh thần, tôi cố vươn lên để sống. Song, bệnh tật vẫn không buông tha tôi mà càng ngày càng nhiều. Bởi vì theo quy luật của tạo hóa “Sinh – Lão – Bệnh – Tử”, con người khó có thể chống lại mệnh trời. Đây, trên đầu tôi thì bị tiền đình, thiếu máu não. Xuống cổ thì tôi bị bướu cổ. Đến bụng thì lại bị sỏi mật, hội chứng kích thích đường tiêu hóa. Đến chân thì u hoạt dịch. Đó là những bệnh mà tôi biết trong cơ thể mình. Ngoài ra không biết còn căn bệnh nào nữa không. Nói tóm lại, tôi thường đùa với bạn bè rằng: Tôi bị bệnh “sâu đục thân”.
       Cuộc sống của tôi trong những năm tháng ấy thật khó khăn và nhiều lúc rơi vào trạng thái tiêu cực. Khoảng cách đây gần 2 năm, tôi gặp một người bạn gái là giáo viên dạy ở Gio Linh. Bạn ấy cũng bị bệnh sỏi thận nhưng đã theo học Trường Sinh học Dưỡng sinh ở Quảng Trị, nay đã xong cấp 4 và đã khỏi  bệnh rồi. Bạn khuyên tôi rằng: “Nên đi học Trường Sinh học Dưỡng sinh ở Quảng Trị để tự chữa bệnh”. Lúc đó tôi cũng bán tín bán nghi vì quá nhiều cơ sở mở ra dạy như: Nhân điện, TSHDS…
       Ví dụ, ở vùng tôi ở có một số người theo học Nhân điện, hàng tháng phải nộp tiền, bệnh thì cũng chưa dứt mà nợ nần chồng chất, v.v,… Tôi nghĩ người bệnh đã đau khổ thế rồi còn thu tiền… Cách đây mấy tháng tôi gặp lại bạn gái tôi đã học ở Câu lạc bộ Trường Sinh học Dưỡng sinh Quảng Trị. Thấy cô ấy da trắng ra, người béo khỏe, đẹp hẳn ra và sỏi thận cũng hết. Và, thế lòa tôi quyết định theo học lớp Trường Sinh học Dưỡng sinh này. Đây đúng nơi hướng dẫn tập dưỡng sinh tự chữa bệnh chính thống, từ thiện, đầy tình thương. Tôi càng tin hơn khi được tiếp xúc với một cháu ở nam cầu Hiền Lương (Trung Hải), có bệnh u não, bác sĩ trong và ngoài nước trả cháu về nhà, nay đã đỡ bệnh rất nhiều. Còn nữa, một anh công an bị ung thư dạ dày, đã cắt 2/3 dạ dày, khi mới vào đây học anh không đi được, phải có 2 người dìu, vậy mà nhờ học Trường Sinh học Dưỡng sinh nay đã bình thường. Anh nói rằng, anh có thể đạp xe từ Huế ra Vĩnh Linh,… Và, còn nhiều người khác nữa cũng đã đỡ bệnh nhờ phương pháp Dưỡng sinh ứng dụng Trường Năng lượng Sinh học này.


Trường Lực Quảng Trị - nơi môn sinh Trần Thị Hường theo học.

 
       Chắc hẳn trong chúng ta, ai đến đây cũng mang trong mình những căn bệnh không nhiều thì ít. Và, vì thế ai cũng có nỗi khổ tâm về cả thể xác lẫn tinh thần, ảnh hưởng đến vật chất, đến người thân của chúng ta. Tôi cũng vậy, những ngày từ Vĩnh Linh vào học ở đây tôi thật sự xúc động trước những bài học, những tình cảm, lời nói, việc làm cao cả, đầy tính nhân văn của các anh, các chị ở đây. Tôi tin chắc các anh, các chị ở đây hiểu rõ nỗi đau của chúng ta và giúp chúng ta vươn lên, vượt qua bệnh tật, vượt qua đau khổ để sống. Mỗi lần chúng tôi được các anh phụ bệnh, tôi cảm giác đôi bàn tay ấm áp, kỳ diệu ấy đặt vào các Luân xa là lúc bấy giờ bệnh tình như giảm hẳn, mỏi mệt tan biến và lòng tôi lại trào dâng cảm xúc biết ơn. Tôi kính phục những con người dùng tình thương và sức mạnh của năng lượng thiên nhiên, của vũ trụ, ứng dụng năng lượng sinh học vào cơ thể để cân bằng, tạo ra những kháng tố tự đề kháng với bệnh tật cho chính mình và cho mọi người. Song để học được, làm được những điều các anh, các chị dạy không phải ngày một ngày hai mà phải trải qua thời gian luyện tập hàng ngày với lòng kiên trì, sự quyết tâm cao độ vượt qua chính mình mới có thể biến ước mơ thành hiện thực được.
       Trong mấy tháng vừa qua, tôi cũng đã cố gắng rất nhiều mới thực hiện được bài tập của mình. Lúc đầu tôi để đồng hồ 35 phút. Cứ sau mỗi ngày tôi tăng dần lên 5 phút. Và cứ thế, cho đến hôm nay tôi có thể ngồi hơn 1 giờ mỗi lần tập. Trong quá trình luyện tập, nhiều lúc chân tê dại, đau nhức do ngồi lâu. Có lúc tôi cứ nghĩ: Hay là đồng hồ nhà mình chạy sai? Hay là mình bấm sai giờ hẹn? Có lúc tôi cảm thấy thời gian nặng nề trôi đi. Nhưng vì quyết tâm chữa bệnh, quyết tâm vượt qua chính mình nên lúc ngồi tập khi đồng hồ điểm đã được 1 giờ rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm và tự thốt lên như đứa trẻ: “Chiến thắng rồi”.
       Mỗi ngày tôi ngồi tập 2 lần: buổi tối lúc 7h30 đến 8h30; buổi sáng lúc 4h30 đến 5h30. Niềm tin và niềm vui thường đi đôi với nhau là như vậy đó quý vị ạ! Tôi cũng không biết cụ thể bệnh tình của mình giảm bao nhiêu phần trăm nhưng tôi thấy người béo lên, tinh thần phấn chấn, tư tưởng thoải mái, làm việc có hiệu quả hơn, khối u ở khoeo chân phải giảm rõ rệt. Tôi cũng đã phụ bệnh cho 4 người bị cảm, ho. Trước đây làm gì tôi nói trước quên sau, nhưng giờ đây trí óc đã minh mẫn hơn, lòng thanh thản hơn và cảm thấy cuộc sống này thật đáng quý biết bao.
       Ông cha ta đã nói: “Một ngày sống ở trần gian hơn vạn ngày ở âm phủ”. Vẫn biết rằng trong cuộc sống này có biết bao gian khổ, thiếu thốn; hàng ngày chúng ta cũng phải lo lắng, tất tả chạy ngược chạy xuôi để kiếm sống, để mưu sinh; bộn bề với bao lo toan, bao công việc để dành cho bản thân mình và những người thân yêu; song để làm được những việc đó thì cần có sức khỏe. Khi chúng ta đau ốm, bệnh tật thì lúc bấy giờ ta mới thấy rằng mọi thứ trên đời này ta chẳng cần gì mà chỉ cần có sức khỏe mà thôi, sức khoẻ quý hơn vàng, quý hơn tất cả. Đừng để mọi việc lấn át làm sức khỏe mình yếu đi, muộn mằn quá mới chữa bệnh thì khó thành công. Chúng ta hãy kéo dài sự sống của mình để làm việc có ích cho đời, để sống tốt hơn, đẹp hơn, trường thọ hơn khi ta chiến thắng được bệnh tật.
       Bác Hồ, vị cha già của dân tộc Việt Nam đã từng dặn rằng: “Không có việc gì khó / Chỉ sợ lòng không bền / Đào núi và lấp biển / Quyết chí ắt làm nên”. Vâng, có ý chí, có nghị lực thì sẽ vượt qua mọi trở ngại trên đường đời. Qua đây tôi cũng tự đặt ra cho mình quyết tâm suốt những năm tháng còn lại của cuộc đời sẽ học tập, nâng cao, thu hút thật nhiều năng lượng của vũ trụ vào cơ thể nhằm tạo ra một năng lượng sinh học dồi dào để khai thông sự bế tắc của kinh mạch, để có thể tự chữa bệnh và phụ bệnh, nâng cao sức khỏe làm cho cuộc sống về già của mình không còn là gánh nặng cho con cháu, cho xã hội; sống khỏe, sống đẹp, sống có ích và biết đâu cuộc đời lại có thêm nhiều niềm vui và thi vị khi  mình không còn bệnh tật. Mong rằng mọi người sẽ có ý  chí, lòng quyết tâm để thực hiện được ước mơ của mình. Và tôi cũng mong trong thời gian đó, các anh, các chị trong Câu lạc bộ Trường Sinh học Dưỡng sinh Quảng Trị giúp đỡ chúng tôi nhiều hơn nữa. Những bàn tay kỳ diệu như những phép màu đặc biệt hãy đưa ra khỏi cơ thể chúng tôi những căn bệnh đã làm chúng tôi khổ đau bấy lâu nay.
       Có thể những dòng chia sẻ ngắn ngủi này chưa nói hết được những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của tôi dành cho các anh chị ở Câu lạc bộ Trường Sinh học Dưỡng sinh Quảng Trị song tôi cũng mạnh dạn  mạo muội nói lên điều mình suy nghĩ, mong các anh, các chị hiểu và thông cảm.
       Lần nữa, tôi mong các anh, các chị thật khỏe mạnh, có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống, hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu của mình, mở ra nhiều lớp học tình thương, phụ bệnh thật nhiều cho các bệnh nhân. Tôi xin trân trọng cảm ơn các anh, các chị trong Câu lạc bộ Trường Sinh học Dưỡng sinh Quảng Trị. Những cái tên thân thuộc như: anh Ngợi, anh Phúc, anh Tường, anh Đơ, anh Cử, chị Lý, anh Vân, anh An,… đã đưa đến cho chúng tôi niềm tin và niềm vui để chiến đấu và chiến thắng bệnh tật, để cuộc sống ngày càng đẹp hơn.
 
Hồ Xá, ngày 19-10-2015

Tác giả bài viết: Môn sinh TRẦN THỊ HƯỜNG (Số 15, Hai Bà Trưng, Thị trấn Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị)

Nguồn tin: 258hungvuong.blogspot.com

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://truongsinhhocds.com là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 96 trong 21 đánh giá

Xếp hạng: 4.6 - 21 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

. "Sức khỏe là vốn quý nhất của mọi con người và của toàn xã hội; là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, chúng ta phấn đấu để mọi người đều được quan tâm chăm sóc sức khỏe. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của cộng đồng và của mọi người dân; là trách nhiệm ... "
(Trích NQ TW4, Khóa VII) .
Bình luận mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây