Những người bình thường mà chẳng tầm thường

Thứ hai - 22/04/2013 05:59

Những người bình thường mà chẳng tầm thường

Gia đình ba mẹ tôi rất mộ đạo Phật. Ngược lại, bản thân tôi thì không mấy khi đi chùa lễ Phật. Trong tâm tôi có sự giằng co giữa đạo và đời. Tôi tin vào đức Thích ca, tin Chúa Giê-su, vậy mà tôi lại không mấy tin những người đang tu hành theo hai tôn giáo ấy. Em gái tôi nhiều lần khuyên tôi nên có niềm tin vào đạo và đời nhưng tôi vẫn lờ đi. Thế rồi...

          Gia đình ba mẹ tôi rất mộ đạo Phật. Ngược lại, bản thân tôi thì không mấy khi đi chùa lễ Phật. Trong tâm tôi có sự giằng co giữa đạo và đời. Tôi tin vào đức Thích ca, tin Chúa Giê-su, vậy mà tôi lại không mấy tin những người đang tu hành theo hai tôn giáo ấy. Em gái tôi nhiều lần khuyên tôi nên có niềm tin vào đạo và đời nhưng tôi vẫn lờ đi. Thế rồi...


 
          Tôi bị bệnh. Căn bệnh quái ác ấy rất dễ dẫn đến bệnh ung thư. Tôi đi khám ở bệnh viện và bác sĩ cho đi sinh thiết tiền liệt tuyến. Rất may là tôi mới chỉ bị tăng sinh tế bào lành tính. Được bác sĩ kê đơn về nhà uống thuốc, nhưng sao chỗ sinh thiết bị đau dữ dội. Tình cờ tôi kể chuyện với một thanh niên cùng xóm và cháu đã khuyên tôi nên về Tịnh xá Pháp Hải ở Thành phố Vũng Tàu học môn học tự chữa bịnh cho bản thân. Môn học mà sau này, khi tôi được tiếp cận mới biết đó là môn Trường Sinh học.
          Về đó học tôi mới thấm thía lời dạy của Chúa Giê-su: "Hãy yêu thương những người anh em của con". Tôi được nhiều anh chị em ở khóa học trước giúp phụ bệnh mà khi họ phụ bệnh cho tôi xong, họ quay đi và tiếp tục giúp phụ bệnh cho người khác, không kịp nghe một lời cám ơn của tôi. Suốt 6 ngày theo học, ngày nào những người đau bệnh đều được phụ bệnh rất tận tình. Tôi còn nhớ hôm lên học ở Tịnh xá Pháp Hải, chiều tối ngày đầu tiên là ngày thứ hai trong tuần, có một gia đình nọ đưa một chị kia bị bệnh ung thư chỉ còn da bọc xương đến nhờ trị bệnh. Bệnh nhân yếu đến mức không thể tự chủ được mình, gia đình phải khiêng chị ấy lên đây. Sau đó ba hôm, đến chiều ngày thứ năm thì chị ấy đã ngồi dậy được để ăn uống và trò chuyện với người thân khoảng 20 phút. Qua tìm hiểu tôi được biết chú Bảy Hạnh đã phân công cho nhiều người là những vị đồng môn các khóa trước đến phụ bệnh cho chị kia, trong đó có cả chú Hai An là người trực tiếp hướng dẫn chúng tôi học khóa 166.
          Còn nữa, những người đồng môn đi trước hết sức nhiệt tình phụ bệnh cho tất cả các bệnh nhân nặng, như anh Lộc, anh Minh, anh Đức, em Vân, em Năm,... mà tôi không thể nhớ hết tên của họ. Những con người ấy giản dị, gần gũi, bình thường nhưng tinh thần và tấm lòng của họ chẳng chút tầm thường. Họ không hề phân biệt người bệnh sang hèn, bệnh nặng hay bệnh nhẹ, đối với họ tất cả đều là những con người đang đau khổ vì bệnh tật và họ cần phải giúp đỡ để góp phần nào làm giảm bớt đau thương cho người bệnh.
          Thấy vậy, tôi càng thêm tin tưởng vào môn học và càng quyết tâm theo học để tự trị bệnh cho chính mình. Đã hơn một tháng trôi qua, sức khỏe của tôi nay đã khá lên nhiều, chỗ đau do sinh thiết không còn buốt đến gót chân và đau lên tận vai gáy nữa. Trước đây, lúc chưa tập, tôi chỉ chạy xe máy với vận tốc 25km/giờ đã thấy đau, bây giờ tôi chạy xe máy với vận tốc 60km/giờ vẫn thấy bình thường. Hiện nay tôi đang ngồi thiền kiểu bán kiết già được 60phút/lần, mỗi ngày ngồi hai lần vào buổi trưa và buổi chiều. Tôi nghe nhiều người nói nếu ngồi được theo kiểu kiết già thì sẽ rất tốt, sẽ tập trung tư tưởng hơn để nhận năng lượng được nhiều hơn. Mỗi ngày tôi thử tập ngồi kiểu kiết già mới chỉ được chừng 35 – 40 phút. Mặc dù tập ngồi kiết già khá đau đớn vì phải bắt chéo hai chân nhưng tôi nghĩ nếu mình quyết tâm, cố gắng tập dần dần thì chắc chắn sẽ ngồi được.
          Bây giờ tôi ngộ ra lời dạy của đức Phật: “Kia là mặt trăng, các con hãy nhìn theo ngón tay ta chỉ sẽ rõ. Nhưng nên nhớ rằng ngón tay ta không phải là trăng, cũng như những lời ta dạy về đạo không phải là đạo. Nó như ngón tay chỉ trăng của ta vậy”. Môn Trường Sinh học không phải là đạo, cũng như ngón tay chỉ trăng hay lời Phật dạy vậy, nó chỉ là phương tiện giúp ta đến đích và muốn đến đích thì phải biết tu tập, rèn luyện bản thân bằng cách thiền để tự chữa bịnh cho chính bản thân mình. Tôi tự nhủ long mình phải thường xuyên tự giác luyện tập thì sẽ đạt được mục đích tự chữa bớt bệnh cho bản thân và có khả năng giúp đỡ người bệnh khác. Đó cũng là lời căn dặn của những người đã hướng dẫn chúng tôi trong 6 ngày tôi theo học môn Trường Sinh học.
          Tôi là người ở xa về Thành phố Vũng Tàu để học môn Trường Sinh học. Những anh chị em có cùng hoàn cảnh nhà xa như tôi đều được nghỉ lại tại Tịnh xá Pháp Hải. Mỗi ngày hai bữa cơm chay của chùa cũng giúp cho người học bớt vất vả đi lại lo toan miếng ăn, giấc ngủ. Tôi viết những dòng này để động viên các bạn đồng môn và động viên cả chính bản thân mình hãy cố gắng rèn luyện bằng cách ngồi thiền để tự chữa bệnh cho chính bản thân mình và giúp đỡ những người bệnh khác. Xin chân thành cám ơn những người đồng môn đi trước ở Tịnh xá Pháp Hải, Thành phố Vũng Tàu đã tạo điều kiện cho tôi đến với môn học này.
 

Tác giả bài viết: Môn sinh TRẦN THANH SƠN (Ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, Thống Nhất, Đồng Nai. ĐT: 0975476095. E-mail: sontrandg@gmail.com)

Chú ý: Quý vị đăng lại bài viết ở Website hoặc phương tiện truyền thông khác xin vui lòng  ghi rõ nguồn http://truongsinhhocds.com -Cám ơn!

Tổng số điểm của bài viết là: 132 trong 31 đánh giá

Xếp hạng: 4.3 - 31 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

. "Sức khỏe là vốn quý nhất của mọi con người và của toàn xã hội; là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, chúng ta phấn đấu để mọi người đều được quan tâm chăm sóc sức khỏe. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của cộng đồng và của mọi người dân; là trách nhiệm ... "
(Trích NQ TW4, Khóa VII) .
Bình luận mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây