Những buổi học “kỳ lạ”

Thứ bảy - 29/06/2013 05:47

Những buổi học “kỳ lạ”

Có lẽ, chỉ có ở môn dưỡng sinh Trường Sinh học mới có những lớp học “kỳ lạ” như vậy. Học viên đa thành phần và đủ mọi lứa tuổi, có thể là chị bán rau ngoài chợ, có những ông cụ 70, 80 tuổi mà cũng có cô, cậu mười tám đôi mươi, mà cũng có vị là kỹ sư, bác sĩ, tiến sĩ,… đã tham gia “lớp học”. Đủ thành phần, tuổi tác cùng đến tập trung: đi nhẹ, nói khẽ, trật tự, đúng giờ một cách kỳ lạ.

          Trung tâm Dưỡng sinh Bình Dương, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh Bình Dương được thành lập tháng 12 năm 2012. Chỉ mới hơn nửa năm hoạt động nhưng Trung tâm đã chứng tỏ hiệu năng ứng dụng trường năng lượng sinh học trong dưỡng sinh phòng bệnh, nâng cao sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật cho cộng đồng mà không tốn kém thuốc men. Trong 6 tháng đầu năm 2013, Trung tâm đã tổ chức được 7 lớp học, với hơn 500 học viên dự lớp.


Khai mở Luân xa - Ảnh: Công Dinh.
 
          Có lẽ, chỉ có ở môn dưỡng sinh Trường Sinh học mới có những lớp học “kỳ lạ” như vậy. Học viên đa thành phần và đủ mọi lứa tuổi, có thể là chị bán rau ngoài chợ, có những ông cụ 70, 80 tuổi mà cũng có cô, cậu mười tám đôi mươi, mà cũng có vị là kỹ sư, bác sĩ, tiến sĩ,… đã tham gia “lớp học”. Đủ thành phần, tuổi tác cùng đến tập trung: đi nhẹ, nói khẽ, trật tự, đúng giờ một cách kỳ lạ. Mỗi một khóa có 6 buổi học, đã đến là dự cho đến hết. Một điểm đáng chú ý là “đầu vào” thì tình trạng sức khỏe mỗi người một kiểu, ít nhất mỗi người mang một chứng bệnh nào đấy, thậm chí có trường hợp phải đi xe lăn hoặc phải… khiêng vào “lớp học”. Nhưng “đầu ra” thì tình trạng được cải thiện như có phép lạ.
          Chúng tôi gặp nhạc sĩ Đào Khương, thuộc Câu lạc bộ Sáng tác Ca khúc (Hội Văn học Nghệ thuật Bình Dương). Do có người bạn giới thiệu, anh đến ngay vào ngày khai giảng khóa học, hôm 24 tháng 6 năm 2013 và trực tiếp ghi danh chứ không đăng ký trước. Nhạc sĩ Đào Khương là một trong những người mang chứng bệnh nan y ung thư vòm họng thời kỳ cuối. Anh đặc biệt tin tưởng vào cái duyên với môn Trường Sinh học.
          Anh Võ Văn Tiến – Một trong số những hướng dẫn viên “đứng lớp” – từng là bệnh nhân được bệnh viện cho về để… lo hậu sự với chứng ung thư cột sống. Nhờ tập Trường Sinh học anh thoát “án tử hình” và bắt đầu từ đấy anh theo luôn Trường Sinh học. Anh kể lại, có người bạn đồng môn bị tai biến mạch máu não, ngồi xe lăn 15 năm trời nhưng sau nhờ thiền định sức khỏe đã cải thiện và đến nay thì đã bỏ xe lăn, đi đứng bình thường. Và, đó cũng chính là niềm tin để anh dồn tất cả khả năng vào “học tập”. Chỉ sau một tháng rưỡi với những buổi tập ban đầu 40, 45 phút ngồi thiền, nay mỗi lần anh ngồi tập lên đến 2 tiếng hay 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Từ đấy, cái chân vốn đã teo cơ của anh dần phục hồi lại và từ thể trạng 30 ký-lô anh đã mập mạp, khỏe khoắn trở lại.
          Có những người mà tôi muốn tiếp cận, họ không sẵn sàng dành thời gian cho những cuộc phỏng vấn mà tất cả thời gian để dành cho thiền và những công việc được phân công trong những buổi học. Đó là ông Trần Văn Mai – Giám đốc Trung tâm Dưỡng sinh Bình Dương, ông Nguyễn Hồng Hạnh, ông Nguyễn Như Học – Phó Giám đốc và đặc biệt là bà Trần Thị Mai – Một môn sinh đầy tâm huyết… Toàn bộ trong số họ đều là những người đã từng tiếp cận cái ngưỡng Sinh – Tử. Cái duyên may đã đưa họ đến với Trường Sinh học và bây giờ họ cống hiến phần đời còn lại cho sức khỏe cộng đồng. Ít ai ngờ rằng, cả cái Trung tâm nườm nượp người hoạt động không ngừng nghỉ lại không mất một đồng ngân sách – giống như lời kêu gọi của Câu lạc bộ Trường Sinh học Dưỡng sinh trên trang website: www.truongsinhhocds.com nhân trang thông tin điện tử của những người tự giác tập luyện môn Trường Sinh học này tròn một năm tuổi: “Qúy vị đồng môn gần xa hãy làm một việc gì đó tùy theo khả năng, điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của mình để cùng thực hiện ước nguyện của Đức Tổ sư Đasira Narada là đưa môn Trường Sinh học đến được với mọi người…”


Quang cảnh lớp học - Ảnh: Công Dinh.
 
          Và cứ thế, tất cả mọi không ai bảo ai người tự nguyện tự giác góp công, góp sức cho Trung tâm hoạt động. Có lẽ chị Mai sẽ không hài lòng khi tôi giới thiệu về chị – Một vị Mạnh Thường Quân của Trung tâm mà cũng là cố vấn của Trung tâm Dưỡng sinh Bình Thuận. Có một điều chị rất sẵn lòng giới thiệu với tất cả mọi người trên cả nước rằng: “Nếu ai đó đau yếu khó khăn muốn đến với Trường Sinh học thì hãy điện thoại cho chị (số ĐT: 0903767077) để chị biết người bệnh đang ở tỉnh nào, chị sẽ làm trung gian kết nối với Trường Sinh học ở địa phương đó. Trường Sinh học nay đã trải rộng gần như khắp cả nước”.
          Tưởng cũng cần nói rõ thêm một đặc điểm nữa là tất cả các lớp Trường Sinh học chân chính tại các địa phương đều không thu học phí của học viên. Nơi nào có gợi ý thu học phí thì chắc chắn nơi ấy không phải Trường Sinh học chân chính.
 

Tác giả bài viết: Môn sinh NGUYỄN CÔNG DINH (Thư ký Tòa soạn, Hội Văn học Nghệ thuật Bình Dương. ĐT: 0983880944. E-mail: pc.kynam@gmail.com)

Chú ý: Quý vị đăng lại bài viết ở Website hoặc phương tiện truyền thông khác xin vui lòng  ghi rõ nguồn http://truongsinhhocds.com -Cám ơn!

Tổng số điểm của bài viết là: 154 trong 38 đánh giá

Xếp hạng: 4.1 - 38 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Nguyễn Thị Hoa

    Tại sao ở Bình Dương các vị giảng viên lại tốt bụng như vậy. Sao người mở lớp ở Hà Nội chẳng học họ lấy vài phần. Môn học này cần có tâm huyết. Những ai bị bệnh nặng mà cứ cho mình là cao thì coi chừng kẻo bít mất Luân xa. Hãy cố gắng!

     Nguyễn Thị Hoa  hoathi@gmail.com  03/11/2013 20:05
. "Sức khỏe là vốn quý nhất của mọi con người và của toàn xã hội; là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, chúng ta phấn đấu để mọi người đều được quan tâm chăm sóc sức khỏe. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của cộng đồng và của mọi người dân; là trách nhiệm ... "
(Trích NQ TW4, Khóa VII) .
Bình luận mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây